Chap 7. Áo sơ mi


  Cốc cốc

-Thưa ngài Michael, ngài bị mất ngủ ạ? Tôi nghe thấy tiếng giường cọt kẹt nhiều lắm ạ. Ngài có ổn không ạ. Hay để tôi vào xem một lát được không?

Chàng quản gia tài ba của hắn nói vọng.

Cậu định hét lớn lên để kêu cứu nhưng bị Kaiser cản lại.

 -Nhóc định cho cậu ta nhìn thấy bộ dạng khoả thân gợi cảm này sao? Tính sao đây~ Một là nhóc hét lớn lên và để cho tên Alexis kia thấy thân hình của nhóc. Hai là ở đây, tôi sẽ bảo vệ nhóc nhưng đổi lại phục vụ tôi đêm nay.

Hắn đang cố gắng dẫm lên miếng liêm sỉ nhỏ nhoi còn xót lại của Chigiri. 

-Thưa ngài, ngài ổn không ạ? Nếu ngài không đáp trả tôi sẽ mở cửa đó ạ.

Kaiser bắt đầu mất kiên nhẫn thì thầm vào vành tai đỏ ửng của Chigiri.

-Này nhóc con, nếu nhóc không trả lời thì ta biết phải làm gì đây? Trả lời trước khi ta đập nhóc, nhóc có biết ta đang rất nhẹ nhàng với nhóc không, hả? Nếu không phải nhóc thì ta đã cầm súng bắn bay đầu rồi.

-Tôi-tôi....

-Trả lời mau, tôi mất kiên nhẫn rồi nhóc à.

Hắn gằn giọng nói với cậu.

-T-thứ hai..

Cậu biết phương án này có thể không tốt cho cậu nhưng ít ra cậu còn giữ được thể diện với người quản gia mà cậu trong tương lai sẽ tiếp xúc nhiều nhất. Dù có bị vấy bẩn thì cũng chẳng ai biết chuyện này ngoài cậu và Kaiser đâu.

Hắn cười đắc ý mà hét lớn:

-Là tình một đêm.

-À dạ vâng ạ. Chúc ngài vui vẻ.

Nói thế chứ Ness vẫn thầm nghĩ: "Mình nhớ ngài ấy từng nói sẽ không chơi tình một đêm rồi mà nhỉ." 

Chờ đến khi Ness quay đi, hắn mới nói:

- Vậy bây giờ, nhóc giữ lời hứa đi chứ hả~? 

.

.

.

Từng vệt nắng chiếu rọi vào mắt cậu, cậu dụi dụi mắt chồm dậy, bỗng, cơn đau từ hông truyền đến tận não Chigiri. Đêm qua, cậu thực sự đã mất lần đầu khi vừa đặt chân tới Đức. Chigiri cố gắng ngồi dậy như một thương binh bị đánh mạnh vào hông vậy, đúng mà, đó không phải tra tấn thì là gì. Chigiri ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng bóc, trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó thì có một giọng nói trầm vang lên:

-Coi bộ tôi còn thua cả một cái trần nhà sao? Có khi tôi lại phải dỡ cái trần đó xuống cho nhóc ngắm cả ngày quá.

-A-anh đến đây làm gì cơ chứ. - Chigiri bây giờ rất ngại vì cậu đang trần như nhộng mà hắn cứ dán mắt vào. 

-Ngộ ha, phòng tôi không vào thì tôi biết đi đâu. À, hay nhóc tính cho tôi ngồi lên đùi nhóc?

-I-im đi, chết tiệt, tên cầm thú 

-Miệng xinh thì đừng văng tục.

Chigiri cú lắm mà có làm được gì đâu, cậu đang ở trong địa phận của hắn, nhất cử nhất động đều có tai mắt theo dõi. 

-Đưa tôi quần áo đi. 

-Phòng tôi làm gì có đồ vừa với nhóc? Nhìn thoáng thôi cũng biết tôi dư sức ôm trọn nhóc thì lấy đâu ra?

-Đồ cho người hầu đâu? Nhà anh giàu lắm cơ mà?

-Nhóc vừa đến đã thái độ rồi nhỉ? Hôm qua vừa nhập cảnh thì lấy đâu ra? Mặc tạm đồ của tôi đi.

Kaise lấy từ trong tủ một cái áo sơ mi với một cái quần trong mà hắn nghĩ có thể vừa với Chigiri.

-Hể? Mặc đồ của anh để người ta đánh giá tôi à?

-Vậy nhóc đi quanh biệt thự rồi trần truồng xem. Hay thích ở đây cả ngày để bọn hầu nó phát hiện?

-Tch, tên chết dẫm

-Văng tục cũng đáng yêu.

Chigiri cầm lấy đồ rồi chạy tót vào nhà vệ sinh. Cái áo rộng ngoài dự kiến với cậu, tay áo chắc dài hơn 1/5 áo của cậu quá. Cổ áo cũng chẳng vớt vát được là bao khi cứ một lúc là trễ xuống, nhìn cậu không khác nào một con thỏ bị vướng vào đống vải quấn quanh cả. May thay chiếc quần nhỏ lại vừa vặn với cậu, nhưng mặc quần của một tên đàn ông biến thái khiến cậu khó chịu. 

-Nhóc con, lâu vậy, đẻ con trong đấy hay gì. 

-Thằng điên, đây.

Cậu bước ra, tay vẫn cố giữ cái áo rộng thùng thình để không bị tuột xuống. Kaiser bước nhanh từng bước đến đối diện cậu, nắm chặt lấy cổ tay rồi đấy ra chỗ khác. Hành động bất ngờ của hắn làm cho Chigiri phản ứng không kịp, khiến áo tuột xuống một bên vai, để lộ bờ vai nhỏ nhắn, trắng nõn nà. 

Kaiser cố gắng nhịn vì sáng ra còn một nùi giấy tờ đang chờ hắn, nếu hôm nay là ngày cuối tuần thì hắn sẽ ăn cậu rồi. Hắn đang rất hối hận vì hôm qua làm biếng mà không làm nốt công việc, để hôm nay tuột mất cơ hội quý báu được thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng này.

 Kaiser nuốt nước bọt nhìn vào cơ thể của cậu, hắn vẫn đang hoài nghi tại sao bản thân lại có thể may mắn được làm với Chigiri, chắc hôm nay sẽ là một ngày xui, hắn đã dùng hết vận may vào hôm qua rồi. 

-Này, này anh kia, có nghe tôi nói không vậy. -Chigiri lắc lắc cái người đứng trơ ra một lúc mà không trời trống gì. 

-H-hả? Hả, sao.? Cháy nhà á? Kệ đi tôi mua căn khác.

-Không phải, tên nhà giàu này, tôi hỏi có cái áo nhỏ hơn không?

-Không, nhỏ nhất rồi. -Hắn nói dối để dược ngắm nhìn Chigiri thêm một chút nữa, phải tận hưởng khoảnh khắc này, Kaiser sẽ ghim hình ảnh này mãi mãi. Thực chất, cái áo mỹ nhân đang mặc là cái áo lớn nhất Kaiser có thể tìm thấy.

Hắn để ý thấy nếu bạn gái mà mặc áo sơ mi của người yêu thì sẽ trông quyến rũ hơn. Nghĩ là lời đồn nhảm nhí trong ba cái bộ phim yêu đương nhăng nhít ai ngờ nó hữu dụng đến nỗi Kaiser thầm bụng có nên mua cái áo rộng hơn về không.

-Anh là người khổng lồ hay gì trời. May là quần vừa.

-Aigu, này là quần mặc từ hồi cao trung của tôi đó nhóc, không vừa nên tôi mới vứt góc xó ai ngờ cũng đến lúc cần dùng.

Nghe hắn như đang flex cây lăn bột treo lủng lẳng giữa chân vậy.

                                _______________________________________

Flexing đến hơi thở cuối cùng.🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top