Chap 4. Bất ngờ
Cuối cùng cũng đến đoạn otipi gặp nhau🥸 Kbt bản thân tui đng mong chờ gì ở tui nữa🤨 :votri: Nhiều lúc thấy đu cặp hoa hồng đỏ xanh này vã vãi☹️
_________________________________________________________________________luv u_
Hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Chigiri liền đặt bước đầu tiên đến Đức. Không hiểu sao cậu thấy hào hứng quá chừng, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ nơi xa nhà như vậy, ừ thì buồn thật đấy nhưng cái nà cậu từng gọi là nỗi buồn ấy đã vơi theo từng gợn gió thu nơi đây rồi. Vẻ đẹp nơi đây hút hồn cậu, khiến Chigiri cứ tò mò chỗ này chỗ nọ như một đứa trẻ vậy. Chigiri lấy từ trong túi áo một cặp tai nghe hỗ trợ ngôn ngữ, nó sẽ giúp cậu hiểu được dân nơi đây nói gì và cũng như giúp họ hiểu cậu. Cái này là phát minh mới của nhà Mikage, chắc không lâu sau sẽ bán chạy lắm đây, nhà Mikage chưa bao giờ tạo ra thứ gì đó mà không có chủ đích cả, lần này cũng vậy. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Chigiri đọc dòng tin nhắn chủ tịch gửi mình, sẽ có một chiếc xe riêng nhà Mikage đến đón cậu, cả việc đăng ký làm người hầu trong dinh thự Michael cũng được sắp xếp xong xuôi. Việc bây giờ cậu cần làm là lấy lòng gã Kaiser.
Chiếc xe băng băng trên phố, nó dừng lại ở trước một lâu đài (?) Cái gì mà dinh thự cơ chứ, chỗ này rộng gấp bội nhà Mikage chứ không đùa. "Đây là lâu đài cho hoàng đế chứ dinh thự cái gì." cậu lầm bầm. Choáng ngợp trước sự khổng lồ của "căn nhà" gã trùm kia sở hữu, cậu vừa kéo cái vali vừa thăm dò xung quanh, có vẻ cậu là một trong những người đến cuối cùng. Những người mong muốn được làm việc ở đây còn nhiều hơn số người hầu mà cậu huấn luyện. Cậu nhận ra, tất cả mọi người ở đây đều là con trai, quái lạ thật, người hầu thì phải là con gái chứ nhỉ, bộ con trai ở Đức khéo tay lắm hả. Mọi người xếp thành 3 hàng ngang trước đài phun nước, một người đàn ông có mái tóc tím sẫm nhưng lại hơi hướng hồng bước ra, anh ta nói:
-Chào mừng những ứng cử viên sáng giá đang đứng ở đây, tôi hỏi các cậu một câu, các cậu đến đây vì gì?
Trước câu hỏi đầy ẩn ý và sâu sắc, một không gian câm lặng mở ra, dù không nói nhưng Chigiri biết thừa bọn họ một là vì tiền hai là vì gã trùm giống cậu chứ chẳng có thằng nào điên mà đến một nơi u ám như vậy.
-Haa, có vẻ năm nay mấy đứa đến đây đều vô dụng hết nhỉ, Kaiser của tôi sẽ thất vọng lắm đây, TRẢ LỜI câu hỏi của tôi nhanh đi nào, nếu muốn bước qua cánh cửa này, hì hì. -Anh ta cười một cách quái dị.
-Này Ness, không phải mày hơi quá đáng sao. Đây chẳng phải là những cậu bé tài năng sao, đúng không các nhóc? -Giọng nói trầm vang lên cùng tiếng giày da đi trên mặt đất tạo nên một con quỷ khát máu gọi tên Kaiser Michael, khi hắn vừa cất lời, cứ như có áp lực bao trùm bầu không khí, đã có không ít tên bỏ cuộc sau lời nói của hắn mà ra về. Bây giờ chắc chỉ có khoảng ba chục người ở lại. Tất lẽ dĩ ngẫu, Chigiri nghe vào tai này ra tai kia, mặt cậu tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều được phát số thứ tự đăng ký dán lên áo, có vẻ nhà Mikage vất vả lắm mới lấy được vé cuối, cậu có số 44. (cái này là số áo của ẻm)
-Ờm được rồi, tôi sẽ tự thân sàng lọc đống rác này vậy. Gã nói
Hắn đến trước mặt từng người rồi xem xét, "Loại, loại, loại, loại,..." lặp đi lặp lại, giờ chỉ còn mỗi cậu.
-Haha, gì đây sao lại có một cô nhóc ở đây vậy cơ nhứ, cô bé à, sao em lại ở đây vậy, em không biết ở đây chỉ tuyển nam nhân sao, hử? -Hắn cầm cằm cậu lên ngắm nghía, cậu chịu hết nổi rồi, tự nhiên cầm vào cằm của người ta, cái loại gì vậy trời, cậu hất tay hắn ra.
- Kaiser Michael, tôi là con trai và tôi chưa phải người của anh nên không phải anh thích làm gì thì làm đâu, lịch sự chút đi "anh già" à. - Cậu lên giọng như muốn khinh bỉ hắn.
Kaiser bất ngờ, một người có mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, đôi môi hồng hào mà lại là nam sao, hắn ghé mặt sát vào cậu nói:
-Gì đây, hóa ra cũng có kim cương trong đống rác sao, em bảo chưa làm người của tôi nên tôi không được chạm vào em sao, từ bây giờ, em là của tôi cô bé ạ, tôi được lệnh cho em rồi chứ?
-Hứ, gì cũng được, tôi nhắc lại tôi là con trai.!
-Haha, buổi tuyển chọn đến đây là kết thúc, đống rác biết đường mà lết mông về đi cho khuất mắt, Ness à, tống cổ hết bọn nó đi rồi phân cho cục kim cương hồng này làm người hầu của tôi, ngay hôm nay. Phòng cạnh tôi trống đúng chứ, kêu người ta dọn lại rồi xếp nhóc này vào đó đi. Còn nhóc đi theo tôi, không ý kiến. -Kaiser cầm tay cậu kéo đi khi mà đầu óc Chigiri vẫn chưa thu nhập được cái gì, cậu lại là người duy nhất được chọn, không phải may mắn sao? Nhưng sao hắn lại chọn cậu? Trí óc cậu bây giờ toàn những dấu chấm hỏi to đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top