Chap 3. Tạm biệt

               Chigiri thức dậy vào sáng sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay, sao mà hôm nay cậu thấy lòng mình nặng trĩu, cậu gắng nở nụ cười công nghiệp nhưng khoé môi cậu chẳng di chuyển chút nào cả. Quả thực hôm nay là ngày tệ nhất đời cậu, ngày cậu rời xa gia đình Mikage, nói lời chào đến từng cận vệ trong căn biệt thự, và trên hết là rời xa người cậu thầm thương trộm nhớ. Chigiri cố lôi thân mình ra ngoài cùng chiếc vali cỡ nhỏ, bên trong chỉ có mấy chai gội đầu với dăm ba bộ quần áo của cậu, sâu bên trong chiếc vali chính là tấm ảnh đầu tiên cậu chụp với Reo, là kỷ niệm đầu tiên của hai đứa. Nhìn Reo cùng bản thân mình bên trong khung hình đó, giọt nước như chờ sẵn thời cơ chín muồi mà lăn xuống ghò má trắng hồng của cậu. Cậu đứng trước cửa phòng mình rồi cúi ghập người xuống mà khóc, tự trách mình chưa đủ mạnh mẽ...

            Gia đình Mikage đã đứng ngoài sảnh để tiễn Chigiri, tất thảy người hầu đều có mặt ở đây sao mà khiến cậu không nỡ rời nơi này.  Chigiri đến ôm và bắt tay từng người một, những người ở đây đều đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong khoảng thời gian dài. Phu nhân khóc lên khóc xuống, miệng thì chửi thầm cha chồng mình sao nỡ tàn ác với con trai ruột của bà quá. Giám đốc với Reo mặt buồn rười rượi, Chigiri như một thành viên không thể thiếu trong gia đình mà giờ đây lại phải xa nhau nên hai người chắc nhớ cậu lắm. Reo dang tay ra ôm Chigiri thì bị phu nhân đẩy ra:

-Cái thằng con NUÔI này, mày có tránh ra không hả, để bà đây ôm con trai RUỘT của bà, huhuhu, Hyoma-chan à, con đi rồi ta lấy ai bầu bạn đây hả, hức. Sao con nỡ để ta lại với hai thằng đàn ông vô tâm này chứ, con cũng ác quá rồi, huhuhu. Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa, phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc không thì lại bệnh như hồi trước, cơ thể con từ nhỏ đã yếu rồi nên đừng cố nghen con. Hừ, con quay lại mà có vết sẹo nào thì ta không đảm bảo cái mạng già của ông bác (Chủ tịch Mikage) đó sẽ nguyên vẹn đâu.

-Từ từ mình ơi, đ-đừng làm thế, a-anh chưa sẵn sàng ngồi ghế chủ tịch đâu.

Khung cảnh có chút rối loạn nhưng lại mang đến cho Chigiri một cảm giác bình yên lạ thường, phải lâu lắm rồi, lòng cậu mới có lúc tĩnh lặng như vậy.

-Thằng nào bắt nạt cậu thì cứ gọi ngay cho tớ, cậu nên nhớ cậu không cô đơn đâu. Đừng chịu đựng một mình, chúng ta là anh em chí cốt của nhau, khi người kia gặp rắc rối thì bản thân cũng phải có trách nhiệm san sẻ, đồng cảm với người đó và ngược lại. -Reo nói uy nghiêm vậy thôi chứ    nước mắt thì vẫn tuôn.

-Aizaa, mọi người xốc lại tinh thần đi nào, chúng ta ở đây là để cổ vũ cho Hyoma chứ có phải khóc than đâu. Chẳng lẽ hai người lại để Hyoma thấy cảnh cuối được ở bên gia đình toàn là nước mắt sao? Tươi tỉnh lên nào mọi người! -Giám đốc dù có xúc động đến mấy vẫn chốt bằng câu chất lừ.

Mọi người trao nhau cái ôm thắm thiết rồi đưa Chigiri lên xe, cuối cùng cậu hét lớn: 

-CHA,MẸ VÀ CẢ CẬU NỮA REO,CON YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM.CẢM ƠN ĐÃ CHĂM SÓC CON THỜI GIAN QUAAAAA!!

Tiếng cậu ngày càng bé dần, chắc là cho chiếc xe đã khởi động để bắt đầu đưa cậu đến sân bay.  Suốt chặng đường, cậu có màng suy nghĩ gì đâu, nhủ một mạch tới sân bay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top