Chương 3
"Lời cảm ơn không được chân thành lắm nhỉ?" Người đàn ông tóc xanh cười mỉa mai.
"Mặt xinh nhưng tính không xinh lắm đâu." Hắn ta nói tiếp, ỷ mình tay dài mà kéo Chigiri lại gần.
Nếu được chấm độ vô lại của Kaiser trên thang điểm 10, Chigiri sẵn sàng tặng hắn điểm 20. Lần đầu tiên cậu gặp một người thiếu tự trọng đến vậy.
"Buông tôi ra. Đừng tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ như thế chứ!" Chigiri giận dữ giằng ra khỏi cánh tay hữu lực của người đối diện.
"Schönheit, em hơi hung dữ đấy nhé."
Chigiri cuộn tay thành hình nắm đấm, nghiến răng nhấn mạnh từng tiếng một:
"Đừng có thách tôi xuống tay."
Michael Kaiser, hoàng đế năm 4 của Humboldt, vị quân vương cao ngạo luôn đạt được mọi thứ mình muốn chắc chắn sẽ không buông tha Chigiri dễ dàng như vậy.
"Được thôi, nhưng với điều kiện em phải cho anh ngồi cùng bàn thư viện." Tưởng chừng như đã thoát khỏi tên đàn anh trước mặt, cậu trai tóc đỏ chợt xanh mặt khi nghe hết những gì gã nói.
"Mơ hả?" Chigiri khinh bỉ bỏ đi, phớt lờ tên đểu cáng tóc xanh đang chậm rãi theo sau, cậu đã chịu thua trước lớp da mặt được làm bằng bê tông của Michael Kaiser.
Trái ngược với mong đợi của cậu, Kaiser không hề rời đi. Suốt hơn hai tiếng ngồi tại thứ viện, Kaiser không nói một lời nào, lặng lẽ xem tài liệu rồi tập trung nhìn màn hình laptop, trầm ổn như một sinh viên năm 4 đúng nghĩa, trái ngược hoàn toàn với lúc gã trêu trọc Chigiri. Giữa bầu không khí không một tiếng động, cậu có thể nghe được nhịp đập chậm rãi của chính trái tim mình và tiếng lật mở sách khe khẽ ở những bàn xung quanh.
"Sống ở Nhật chắc thích lắm nhỉ?" Kaiser bất chợt lên tiếng.
"Tokyo. Đó là nơi tôi từng sống" Chigiri không nhanh không chậm đáp lại.
"Em biết không, anh từng đến Tokyo một lần từ thời còn là học sinh trung học. Thành phố ấy đẹp hơn anh tưởng rất nhiều." Chả biết sao nhưng Chigiri thoáng thấy một tia buồn bã trong đồi mắt xanh lơ của người đối diện.
Dưới nắng chiều lấp lánh màu mật ong, mái tóc vàng óng của Kaiser như phát sáng, đẹp đến vô thực. Ông trời vốn đã ban cho hắn đôi mắt xanh tựa trời thu, vậy mà còn ưu ái dành tặng sống mũi thẳng tắp và khuôn miệng đầy cương nghị. Cặp lông mày của hắn cao ngạo như tạc, đuôi mắt sắc bén làm nổi bật vẻ lạnh lùng và bạc bẽo của một vị hoàng đế trẻ tuổi và bất cần. "Michael Kaiser rất đẹp trai," điều này Chigiri không thể nào phủ nhận được. Khỗ nỗi tính cách gã quá khó ưa, cậu tặc lưỡi.
"Nhìn đủ chưa người đẹp? Anh thấy nãy giờ em chưa học được thêm cái gì đâu nhé." Kaiser bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Chigiri, khuôn miệng hắn khẽ nhếch.
"Tôi nhìn anh hồi nào?" "người đẹp" tóc đỏ giận dữ quay mặt đi chỗ khác, vành tai tinh xảo không giấu nổi mà ửng hồng.
"Thôi được, dù sao thì mình cũng học cả buổi chiều rồi, nghỉ thôi em."
"Vậy thì tôi về ký túc xá đây, chào nhé." Chigiri thu dọn đồ đạc rồi quay lưng bỏ đi.
"Em muốn đi ngắm thành phố không?
Chigiri bỗng ngẩn ra, đại não trì trệ bởi lời mời bỗng từ trên trời rơi xuống này.
"Chỉ hai ta thôi." Kaiser nói tiếp.
"Hai ta kiểu gì mà lại vào club thế này?" Chigiri lớn giọng để át đi tiếng nhạc ầm ĩ của hộp đêm nổi tiếng bậc nhất Berlin.
"Náo nhiệt như này mới vui chứ" Nụ cười của gã ẩn hiện sau làn khói thuốc lá cao cấp, trông cực kỳ thiếu đứng đắn.
"Ngoài chỗ này với khách sạn ra thì Berlin buổi tối chán òm." Kaiser ngả ngớn trên sofa, tay khẽ lắc cốc rượu lóng lánh. Bỗng gã ngồi bật dậy: "Hay là em thích đi khách sạn? Mối quan hệ của chúng ta nếu như vậy thì triển hơi nhanh đấy, nhưng người đẹp thích thì anh cũng chiều."
Nghe đến đây thì Chigiri không nhịn nổi nữa: "Mẹ nó anh bị khùng hả? Biết thế về ký túc xá ngay từ nãy."
"Nào nào, mặt đẹp thì đừng hành xử như thế chứ?
"Thế nhé, anh cứ việc ở đây hưởng thụ. Tôi về đây. Cảm ơn vì đã có ý tốt." Chigiri lạnh lùng đi thẳng ra cửa chính.
Bây giờ đã là 8h tối, đường phố ở trung tâm Berlin vắng người hẳn. Từng dòng người hối hả lướt nhanh trên mặt đường, vô tình tạo thành những đường thẳng khi thì song song, khi thì nhẹ nhàng giao nhau tại guồng quay vội vã của cuộc sống.
"Đẹp thật. Nhưng mình nhớ Tokyo quá.", cậu chợt ngổn ngang với nỗi nhớ da diết về quê nhà thân yêu, về bố mẹ và chị gái. Trong khi đó, ở phía xa xa đằng kia, một nhóm người bí ẩn đang ầm thầm dõi theo bóng lưng có phần mỏng manh và cô độc của cậu trai trẻ.
Đi qua con đường vắng vẻ không một bóng người, Chigiri vẫn mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà không hề hay biết mối nguy hiểm đang cận kề, chực chờ nuốt chửng cậu vào màn đêm đen kịt. Một bàn tay chai sạn không biết từ đâu bỗng đặt lên đôi vai mảnh khảnh: "Người đẹp đi một mình như này không thấy buồn à?"
"Chết thật, gặp phải bọn lưu manh rồi!" Chigiri nghiến răng rồi từ từ quay lại.
"3 tên." Tên nào tên nấy cũng trông rất đáng sợ, với bộ râu nham nhở và những vết sẹo chằng chịt trên mặt.
"Xin lỗi vì phải làm các đại ca cụt hứng nhưng tôi đây là đàn ông nhé." Nói đến đây thì Chigiri cười tinh nghịch, phần nào giấu đi nỗi sợ đang trào dâng trong lồng ngực và khoang bụng.
"Cưng xinh như này thì bọn anh cũng không ngại thử đâu" Gã ở giữa lên tiếng, còn không quên "tặng" cho cậu một nụ cười phát tởm. Nghe đến đây thì Chigiri không chịu nổi nữa mà tức tốc quay đầu bỏ chạy, tiện tay báo cảnh sát.
"Mẹ nó nữa, sao điện thoại lại hết pin giờ này?" Cậu nghiến răng nghiến lợi chạy nhanh hơn.
"Chạy đâu cho thoát hả người đẹp tóc đỏ? Ngoan ngoãn nghe lời tụi anh thì có phải hơn không?" Chigiri không ngờ rằng đồng bọn của chúng đã chờ sẵn ở đây để đưa cậu vào tròng. Bọn đằng sau cũng đã đuổi tới nơi, chặn đứng mọi đường lui của cậu. Tên đứng trước mặt Chigiri cao phải 1m9, đánh chắc chắn là không lại nên cách duy nhất để thoát khỏi đây là chuồn thật nhanh.
Sau khi đếm từ một đến ba, Chigiri lấy đà rồi nhanh chóng giằng ra khỏi tay lũ quấy rối, tuy vậy cậu chưa kịp làm gì đã bị giữ lại.
"Gì mà vội thế em, để bọn anh thử chút rồi đi cũng không muộn mà?"
"Mẹ cái lũ não toàn tinh trùng này, thả tao ra trước khi cảnh sát tới gông cổ chúng mày!"
"Chát" một tiếng rất to, tên cầm đầu tức giận tát Chigiri một cái đau điếng. Nguyên vết tay đỏ lựng in hằn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trông cực kỳ chói mắt. "Thằng điếm này mạnh mồm quá nhỉ? Để bọn tao xem cưng còn như vậy được bao lâu nhé?"
Nói rồi, gã ra hiệu cho đàn em khoá tay chân Chigiri lại. "Để tao chơi trước," bọn tay sai cũng hiểu ý, lôi cậu đến một góc khuất rồi lui xuống canh chừng. Đầu tiên là áo khoác, kế đến là áo sơ mi, từng thứ đồ trên người Chigiri đều bị gã cầm đầu thô bạo gỡ xuống. "Trắng quá đấy," gã cảm thán, vớ lấy dây thừng để trói chặt cậu lại trước khi loại bỏ lớp vải cuối cùng. Đến đây thì Chigiri không nhịn nổi nữa mà ứa nước mắt, hai tay lúc trước nắm chặt thành quyền giờ đã buông lỏng, dần dần chấp nhận số phận của mình.
"Bố mẹ ơi cứu con với, con đau quá."
Từng giọt lưu ly vụn vỡ trên gò má đang không ngừng run rẩy. Cảm giác tuyệt vọng dần nuốt chửng lấy người con trai đang thương. Chigiri giờ đây cảm thấy bản thân thật chẳng khác gì một con vật yếu đuối chờ nanh vuốt thú săn mỗi cắn xé tan nát. Khi cơn ác mộng này kết thúc, cậu không rõ mình sẽ ra sao. Cậu chỉ biết chắc rằng mọi thứ sẽ không tốt đẹp gì cho cam.
"Đúng là người châu Á có khác, khung xương tinh tế cứ như búp bê vậy. Rất thích hợp để chịc-" Gã chưa nói hết câu thì đã phun một ngụm máu rồi ngã vật ra đất.
"Ai cho lũ sâu bọ chúng mày động vào người của tao?"
Nghe đến đây, Chigiri như được kéo ra khỏi cửa tử. Đôi mắt đỏ hoe của cậu chợt loé lên hình bóng quen thuộc của người đó.
Thì ra là Kaiser. Lợi thế vượt trội về thể hình giúp cú đá của hắn có sát thương cực cao. Kể cả tên đang nằm dưới mặt đất và lũ tay chân của hắn cũng không là đối thủ của Kaiser. Chưa giải toả đủ cơn giận, hắn tung thêm mấy cú đấm trời giáng vào đầu tên quấy rồi, không quên việc bồi thêm vài cú đá nơi hạ bộ.
"Việc còn lại là của lũ cớm." Kaiser lôi điếu thuốc ra châm lửa rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhìn Chigiri đang nức nở.
"Ngoan, có anh ở đây rồi." gã vuốt nhẹ mái tóc đỏ của Chigiri rồi nâng niu trong lòng bàn tay:
"Không ai làm gì được em hết."
Chigiri không ngờ rằng Kaiser lại có lúc nhẹ nhàng đến nhường này. Gã nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho cậu, nhẹ nhàng gỡ dây thừng, nhẹ nhàng xoa nắn vết trói, nhẹ nhàng vuốt ve dấu hằn lóa mắt trên khuôn mặt đang run rẩy bởi nước mắt của cậu. Rồi gã cõng Chigiri ra khỏi đây, che chở như sợ rằng cậu sẽ bất chợt tan biến. Chigiri có thể cảm nhận được điều đó thông qua nhịp đập của trái tim mình.
Và qua cả hơi ấm của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top