Chương 1

Tokyo, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

"Chigiri ơi, xong chưa con?"

"Dạ con xuống đây ạ!"

Giữa tháng 4, tiết trời se lạnh với những tia nắng nhàn nhạt trườn dài trên bậu cửa sổ. Không khí Tokyo lúc này còn vương cái buốt giá của mùa đông, với những tầng sương mù phủ quanh từng hàng cây kẽ lá. Tuy vậy, nhờ sự giúp đỡ của những đợt nắng ấm áp, cả thành phố dường như được bao bọc trong sự ngọt ngào của mẹ thiên nhiên, của sắc xuân dịu dàng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình Chigiri khi cậu con trai út Hyouma, 18 tuổi, rời Nhật Bản để sang Đức du học.

"Em kiểm tra lại xem có quên mang thứ gì không, chị sợ là khó mua đồ cho dân châu Á ở bên đó lắm." Chị gái cả Fumiko lo lắng hỏi.

"Đúng rồi đó Hyouma-kun, con nhớ lại xem có quên đồ gì không?", bà Chigiri vừa nói vừa cầm tay con trai, đôi mắt đỏ lên vì xúc động.

Lặng lẽ vuốt mái tóc đỏ của đứa con trai bé bỏng, bà không kìm được nước mắt mà ôm chặt lấy con. Giấu đi đôi mắt đang rơi lệ của mình, cậu trai dang tay ôm mẹ và chị gái lần cuối rồi vội vàng chuyển hành lý lên xe taxi.

"Tạm biệt mẹ và chị, con sẽ đều đặn gọi cho hai người. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ! Đừng bỏ bữa nha ạ!" Chigiri cố gắng cười thật tươi rồi lên xe.

Sau một hồi làm thủ tục, cuối cùng cậu cũng lên được máy bay. Nhìn theo từng con phố, căn nhà dần thu nhỏ thành kích thước của những mô hình đồ chơi, Chigiri lại bồi hồi nhớ về tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình và những ký ức đẹp đẽ mà cậu có tại Tokyo. 4 năm là một quãng thời gian không quá dài nhưng nếu phải ở một mình tại nơi đất khách quê người như Berlin thì cảm giác cô đơn cùng cực là điều không thể tránh khỏi.

16h30p giờ Đức, Chigiri đặt chân đến sân bay Berlin - Brandenburg. Tuy rằng sân bay Tokyo vốn đã rất tân tiến nhưng khi được tận mắt chứng kiến, cậu vẫn có phần choáng ngợp bởi sự hiện đại và hoành tráng của nơi đây.

Hoà trong dòng người thuộc vô vàn những chủng tộc, quốc tịch, màu da khác nhau, cậu trai châu Á xinh đẹp với mái tóc đỏ rực ánh hồng và làn da trắng tuyết lại càng nổi bật hơn cả.

"Ông xem kìa, cậu bé đằng kia trông đẹp quá! Không biết có phải người mẫu không ông nhỉ?" Bà lão hiền hậu với mái tóc bạc nói khẽ.

"Ừ bà ha, cậu đó đẹp thật, nhưng mang nhiều hành lý với trông trẻ như thế thì chắc là du học sinh rồi." Ông lão mỉm cười trả lời vợ mình.

Trong lúc chờ taxi đưa đến khách sạn, Chigiri quyết định ngắm nhìn Berlin thật kỹ.

Tương tự như Tokyo, thời tiết tại thành phố này khá mát mẻ nhưng vẫn rét hơn khu vực cậu từng sống một chút. Điểm khác biệt lớn nhất cậu có thể thấy là đường xá ở đây không quá đông đúc như thủ đô của xứ sở Phù tang. Chigiri tò mò nhất là sự xuất hiện dày đặc của những tấm billboard thuộc về tập đoàn König. Kể cả khi đã lên xe taxi, cậu vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy hàng chục biển quảng cáo với đa dạng lĩnh vực của đế chế ấy. Đây là tập đoàn thuộc quyền sở hữu của một gia tộc bí ẩn nhưng vô cùng nổi tiếng mà cậu đã từng nghe qua khi còn sống ở Nhật Bản. Không ngờ tập đoàn đó lại có sức ảnh hưởng lớn đến nhường này. Do đã chán cái cảnh nhìn những biển quảng cáo xếp thành hai hàng dài đến vô tận trên đường lớn, Chigiri quyết định tán gẫu với bác tài xế:

- Chào bác ạ. Berlin đẹp thật bác nhỉ?

- Ừ, Berlin vẫn luôn đẹp, chỉ là không đẹp bằng hồi bác còn trẻ thôi. Cháu là người Nhật phải không? Tiếng Đức của cháu tốt thật đấy. Nếu mà không nghe kĩ bác lại tưởng là cháu lớn lên ở đây luôn đó.

Sau một hồi nói chuyện với bác tài xế già hiền lành, Chigiri càng có thiện cảm với thành phố nhộn nhịp này hơn.

Không bao lâu thì cậu đã đến ngôi trường đại học mơ ước của mình: Đại học Humboldt Berlin - một trong những trường đại học lâu đời nhất tại Cộng hoà Liên bang Đức - cách sân bay Brandenburg khoảng 1 rưỡi tiếng đi xe.

Bàn giao với ban quản lý nhập học xong xuôi, Chigiri theo chân người hướng dẫn đến khu kí túc xá và đi lên phòng của mình. Với một người ở thì phòng ở đây khá thoải mái, các thiết bị phục vụ nhu cầu cơ bản đều đầy đủ.

Điều làm Chigiri ấn tượng nhất là hướng của căn phòng có thể nhìn ra khung cảnh xanh mướt của khuôn viên Nord, quả thực đây là một nơi lý tưởng để học tập và nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, Chigiri ngạc nhiên khi biết bây giờ đã là gần 7h tối, cậu quyết đi xuống nhà ăn trước khi quá đông người.

Nhưng Chigiri đã nhầm to, do là đợt nhập học nên sinh viên ở đây đông không tưởng. Mọi người hiện tại đều im lặng xếp hàng chờ đến lượt nhưng nhìn hàng người dài dằng dặc kia thì cậu lại không khỏi ngao ngán.

"Công chúa tóc đỏ đang đợi ai đấy", một giọng nói đầy trêu chọc từ đằng sau cất lên.

"Không phải đợi anh đâu, cảm ơn nhé."

"Vả lại tôi là đàn ông."

Chigiri quay người lại, đối diện với đôi mắt hồng ngọc rực sáng của cậu, đối phương không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng ombre và hình xăm hoa hồng xanh trùng màu với đuôi tóc. Hình xăm ấy trải dài từ cánh tay tới tận cổ, gần như đập thẳng vào mắt bất kì ai nhìn thấy nó. Nhờ khuôn mặt đẹp trai và cách nói chuyện không kiêng nể ai này, hắn ta làm cậu không khỏi liên tưởng ngay đến nhưng tên khốn nạn chuyên đi trêu đùa tình cảm của người khác trong những bộ phim học đường tuổi teen. Với cách ăn mặc thời thượng dù chỉ là đồ thể thao và khuôn mặt ngả ngớn đó thì Chigiri chắc chắn rằng anh ta là sinh viên năm cuối, đặc biệt nổi tiếng trong trường. Dẫu vâỵ, Chigiri vô cùng ghét những người có hành động thiếu tôn trọng cậu chỉ vì vẻ ngoài nữ tính mà cậu có như cách tên này vừa làm:

- Bọn bạn anh nói là có một du học sinh với mái tóc đỏ vừa mới chuyển đến, tuy là nam nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Anh không tin nhưng giờ mới nhận ra là chúng nó nói không sai tí nào. "Công chúa" còn đẹp hơn anh tưởng.

Cái cách gã này nhấn mạnh từ "công chúa" làm Chigiri phát tởm.

"Cảm ơn anh đã khen nhưng đã đến lúc tôi phải về phòng rồi. Hẹn gặp lại."

"Người đẹp có thể cho anh xin số điện thoại để tiện liên lạc, có gì mình giúp đỡ nhau học tập được không nhỉ? Em có biết là em xinh đẹp đến mức vừa mới vào còn chưa được nửa ngày mà đã được lên diễn đàn trường rồi không? Mọi người bảo chưa thấy du học sinh nào đẹp như em đâu đó" - Gã đàn anh xăm trổ vẫn chưa chịu buông tha cho cậu trai tóc đỏ.

"Chúng ta chưa đủ thân quen để anh có thể nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó đâu." Chigiri thấp giọng nói.

"Vậy giờ làm thân là được rồi đúng không?"

Chigiri tức điên lên đi được. Cậu lạnh lùng tránh sang một bên rồi đi thằng ra khỏi phòng ăn, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi bằng tiếng Nhật khe khẽ. Thật không ngờ là cậu lại gặp phải một gã đểu cáng tại môi trường nghiêm túc thế này.

Ôm một cục tức về đến phòng ký túc xá, Chigiri quyết định mặc kệ và coi chuyện lúc nãy như một việc xui xẻo. Cậu chuẩn bị đồ cá nhân rồi tắm gội sạch sẽ, không quên dưỡng da và chăm chút mái tóc dài của mình.

Tiếng máy sấy "xì xì" lấp đầy cả căn phòng nhỏ, hơi nóng tỏa ra nhẹ nhàng bao bọc những lọn tóc màu đỏ dâu tây, khiến chúng thêm phần mị hoặc. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, làn da trắng sữa của cậu trai xinh đẹp như phát sáng, khung cảnh ban đêm dường như thu hết vào trong đáy mắt màu ruby lấp lánh.

Chả trách cậu vừa nhập học đã gây chú ý đến vậy.

1h30p sáng, Chigiri tỉnh dậy với cái bụng trống rỗng đang không ngừng phát ra những tiếng òng ọc. "Chết tiệt, tại gã tóc xanh mà gần nữa ngày mình không có cái gì bỏ bụng!", cậu vừa nói vừa bước xuống giường.

Sau một hồi vật lộn với chiếc bếp điện trông khá cũ kĩ, Chigiri bỏ cuộc và quyết định đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đây nhất. "30 phút, ít nhất cần 30 phút để đi bộ từ đây ra đó." - Cậu lẩm bẩm, cầm chìa khoá và áo khoác rồi đi ra khỏi cửa.

Khuôn viên trường Humboldt khá rộng, nhưng nếu đi đường tắt qua khu kí túc của năm ba và năm tư thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chigiri không do dự mà cứ thế đi xuyên qua hành lang toà B.

"Mèo nhỏ định làm gì mà lại lẻn vào khu ký túc xá của bọn anh vào giữa đêm khuya thế này?"

Ông trời đúng thật là thích trêu đùa người khác mà.

"Con mắt nào bảo anh là tôi đang lẻn vào đây vậy? Tôi cần đi qua đây để ra bên ngoài trường, có vấn đề gì không?"

"Vậy để anh đưa em đi nhé?"

Cuộc sống đúng là có vô vàn những bất ngờ, kể cả tên trước mặt cậu cũng vậy; đang yên đang lành lại mời người khác đi chung xe. Mặc dù thằng cha này khó ưa thật, nhưng Chigiri không phải kiểu người sẽ tự làm khổ bản thân bằng việc cố chấp cuốc bộ 3 cây số dù cho có người sẵn sàng trợ giúp. Lựa chọn đi nhờ xe quả là một ý hay:

- Cảm ơn. Anh có thể đưa tôi đến của hàng tiện lợi ở gần đây được không?

- Để mua đồ ăn đúng chứ, bụng người đẹp kêu ọc từ nãy giờ kìa.

Người thanh niên tóc xanh vừa nói vừa nhìn vào bụng Chigiri, khiến cậu không khỏi tức giận, đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.

"Anh cứ đưa tôi đến đó là được rồi."

Trong lúc ra xe, Michael không thể ngừng nghĩ về mỹ nhân châu Á lạnh lùng đang đi đằng sau mình một giây nào. "Em trai tóc đỏ này đáng yêu đấy chứ," gã nghĩ. "Leo lên xe đi," Michael xoay người rồi đập tay lên yên sau chiếc mô tô phân khối lớn. Chigiri nhanh chóng trèo lên xe. "MV Augusta cơ đấy, tên này giàu thật," cậu thầm cảm thán.

Trên đoạn đường không một bóng người, hình ảnh hai người trẻ tuổi, một cao một thấp trên chiếc xe đang lăn bánh như hoà làm một với ánh đèn. Kết hợp với khung cảnh vắng lặng giữa đêm khuya, tàn ảnh của chiếc xe đang phóng băng băng ấy như dần biến thành một thước phim điện ảnh, vừa hoa lệ lại vừa đẹp đẽ đến nao lòng. Bỗng chiếc mô tô rồ ga, buộc cậu trai đằng sau phải vòng tay ra ôm chặt lấy eo người đằng trước để tránh bị ngã:

- Anh đi chậm thôi, tôi ngã mất!

- Vậy thì em ôm anh chặt vào.

- Đừng đến cửa hàng tiện lợi làm gì, anh sẽ đưa em đến một nơi khác thú vị hơn nhiều.

Nói rồi hắn rẽ sang trái.

"Đúng là nhà giàu có khác, đến đi cocktail bar cũng phải chọn nơi xa hoa như này!" Chigiri cảm thán. Nơi cậu được dẫn đến là một quán bar sang chảnh cách Humboldt khoảng 30 phút đi xe.

Với gam màu chủ đạo là sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc nâu cà phê sữa, sắc vàng nhạt và xanh than, nơi đây trông thật ấm cúng nhưng không khỏi sang chảnh. Dưới ánh đèn màu cam dịu, lối kiến trúc Baroque như càng được tô điểm, chắc chắn dịch vụ ở quán bar này cũng chẳng rẻ gì cho cam:

- Đồ ở đây chắc là đắt lắm, tôi không trả nổi đâu. Anh đưa tôi ra đây làm gì?

- Ai bảo là em phải trả? Bữa này tôi mời.

Kaiser cười mỉm, đôi đồng tử xanh lơ nhìn thẳng vào cặp hồng ngọc lấp lánh.

- Cảm ơn ý tốt của anh nhé. Anh với tôi có quen gì nhau đâu, không cần phải trả thay tôi.

"Ăn xong bữa này là mình quen nhau rồi còn gì" thanh niên xăm mình mặt dày đáp lại. Chigiri không thể chấp nhận được sự thật rằng người bạn đầu tiên mà mình làm quen tại Đức lại là một đàn anh năm cuối thiếu đứng đắn và bất cần đến nhường này.

"Nhưng phải công nhận là tên này rất đẹp trai." Chigiri nghĩ thầm.

Trong cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người, cậu biết được tên của người đang ngồi đối diện mình là "Michael Kaiser" - một cái tên nghe rất kiểu cách.

"Hoàng đế" đúng là một từ thích hợp để gắn lên người đàn ông trước mắt cậu. Cao ngạo, ngang tàng và nổi bần bật giữa đám ông là những điều tạo nên con người Michael Kaiser. Hắn ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu hệt như cái cách các hoàng đế thời trung cổ hiên ngang xuất trận, bất ngờ, hào nhoáng một cách không khoan nhượng.

Hai người nói chuyện được thêm một lúc thì Chigiri ngỏ ý muốn về, vì giờ cũng đã là 3h sáng. Kaiser tinh ý nhận ra nét buồn ngủ trên gương mặt xinh đẹp của người ngồi trước mặt, nhanh chóng trả tiền cho bữa ăn rồi đưa Chigiri ra xe.

Trên suốt quãng đường về trường, hai người không nói với nhau một câu nào, phần là vì cậu trai tóc đỏ đã thấm mệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chigiri trông có chút cáu kỉnh, hệt như một chú mèo đang ngái ngủ. Kaiser chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu, vừa suy nghĩ vu vơ vừa chầm chậm lái xe về Humboldt.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn," Chigiri vẫy tay rồi đi thẳng về khu ký túc xá, nhanh đến mức Kaiser không kịp làm gì.
"Người đẹp lạnh lùng với anh quá đấy.", Kaiser nói nhỏ rồi quay về phòng mình.

Kaiser và Chigiri không bao giờ biết được rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ban nãy sẽ rẽ hướng cuộc đời cả hai theo một cách bất ngờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top