VI.
Page 06, from hoarfrost
------------------
1.
"Và câu hỏi cuối cùng thưa cậu Chigiri, một câu hỏi vui từ người hâm mộ của cậu thôi. Theo cậu, vì sao nên yêu một chàng trai có hình xăm trổ trên người?"
Đối với câu hỏi này, Chigiri Hyouma tự ngẫm hồi lâu rồi mới thận trọng đưa ra câu trả lời của bản thân.
"Vì người ấy sẽ luôn kiên định trong tình yêu của hai đứa. Để sở hữu một hình xăm nho nhỏ, họ hẳn đã phải nhẫn nại chờ đợi và chịu đựng hết thảy những đớn đau khi người thợ xăm rạch những vết cắt, in dòng mực vào từng thớ da thịt của họ. Vậy nên trong tình yêu, người ấy sẽ không bỏ lại bạn khi bạn gục ngã hay thất bại. Bởi họ hiểu rằng cuộc sống này không bao giờ chỉ phủ đầy một màu hồng và họ sẵn sàng đồng hành bên bạn vượt qua đêm đen tăm tối ấy để cùng bạn đi đến cuối con đường.
Vì người ấy đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi định kiến và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Họ thấu hiểu những thành kiến ấu trĩ mà xã hội sẽ áp đặt lên họ trước cả khi làn da mình dính mực nhưng họ nào đâu có để ý sự phán xét vô căn ấy. Họ thừa biết rằng một ngày kia, hình xăm của mình rồi sẽ trở nên nhăn nheo, ảm đạm dần theo thứ người ta gọi là tuổi già nhưng họ vẫn chấp nhận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ chẳng mảy may đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài đâu, thay vì thế, họ yêu thương và trân trọng bạn bởi những gì bạn có, từ những điều tốt đẹp bạn gửi trao đến những góc khuất trong tâm hồn mà thôi.
Và vì đằng sau mỗi hình xăm lại là một câu chuyện..."
Nói đến dây, Chigiri bất chợt nhận ra bàn tay em đã vô thức chạm nhẹ hình xăm nơi đùi phải tự khi nào. Khoảng lặng cứ thế kéo dài, vị ký giả tinh ý nói thêm đôi ba câu khách sáo rồi kết thúc buổi phỏng vấn độc quyền. Nhìn qua những thông tin đã thu thập được từ cuộc phỏng vấn với các cầu thủ, người nọ không khỏi cất tiếng thở dài nếu đã yêu thương nhau đến thế, vì sao vẫn lựa chọn chia tay sau từng ấy chuyện cơ chứ?
2.
Thật lòng mà nói, Chigiri không nghĩ bản thân sẽ bình tĩnh đến vậy khi gặp lại và trực tiếp đối đầu với Michael Kaiser. Dẫu sao thì những tổn thương trong quá khứ anh mang lại vẫn còn đó như một cái gai đâm sâu hoắm trong trái tim thằng bé. Vì cái gai đã ở đó quá lâu rồi, nên sự quen thuộc đã làm dịu đi cảm giác đau rát ban đầu, chỉ thỉnh thoảng nhói lên từng cơn. Nhưng nếu bây giờ bảo Chigiri mạnh bạo rút cái gai ấy ra, em biết chắc chắn bản thân sẽ đau đớn gấp bội.
Nhẩm tính lại, thời gian hai đứa đồng hành cùng nhau trước đó chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng quả thực em đã học được nhiều điều từ gã, cả về bóng đá lẫn cuộc sống thường nhật. Kaiser dạy em đạp lên dư luận mà sống sao cho thật đáng sống nhưng rồi cũng chính gã khiến em thấm thía thứ tình yêu vượt qua mùa đông và gục chết ngay sau đêm mùa xuân. Đặt lên bàn cân giữa tình yêu và sự nghiệp, phần thiên vị của gã hiển nhiên dành cho thứ gọi là đam mê đối với bộ môn thể thao vua.
Thế là hai người đôi ngả đôi đường.
3.
Chigiri Hyouma quyết tâm xăm hình xăm đầu tiên hậu chia tay. Tại xứ sở sương mù năm ấy, ròng rã hai tiếng, em cảm nhận rõ từng cơn đau theo dây thần kinh lan xuống tận tim. Hình xăm thành hình trên đùi phải, cách không xa vết sẹo của ca phẫu thuật mổ dây chằng. Thế đấy, Chigiri Hyouma lựa chọn xăm biểu tượng Blue Lock trên phần đùi còn lành lặn và ghim thứ tình yêu với bóng đá trong mảnh trái tim vẹn nguyên may mắn chưa tan nát. Ký ức về chấn thương năm xưa hay nỗi đau tinh thần mới đây đều rút đi từng chút một theo từng đường mực chảy ra từ mũi kim xăm.
Đằng sau mỗi hình xăm là một câu chuyện. Ở lưng chừng tuổi mười tám, Chigiri sở hữu hình xăm đầu tiên, nhưng đồng thời là dấu chấm hết cuối cùng của một chương trong cuộc đời em - một chương truyện mà em nó tự đánh giá là đầy ủy mị và lụy bi biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top