IX.

Page 09, from Cái Cây Sợ Nước
-------------------

"Kể từ lần gặp đầu tiên, Kaiser đã muốn khuất phục, muốn thuần hoá kẻ kiêu căng như em.

Em mang dáng vẻ không thể hoàn mĩ hơn, chiều cao vừa phải, gương mặt xinh đẹp, làn da chẳng có lấy một vết sẹo.

Thế là gã điên cuồng theo đuổi em, theo đuổi cái đẹp hoàn mĩ nhất trong mắt gã, theo đuổi sự kiêu căng của em.

Nhưng em cứ hết sức tránh né gã, phũ phàng mặc cho gã hết lòng đeo đuổi. Ai cũng chỉ nghĩ gã đang làm phiền em, từ đó khiến em vô cùng khó chịu mà cạch mặt gã. Nhưng gã là người trong cuộc, gã biết, em cũng có ý với mình.

Tuy vậy em vẫn vờ hờ hững, tại sao vậy em?

Gã muốn nói chuyện rõ ràng với em, muốn em thẳng thắn từ chối gã. Gã sợ, sợ chứ, chẳng ai lại có thể bình tĩnh khi tình cảm của mình bị từ chối cả.

Thế là gã hẹn gặp em. Em vẫn xinh đẹp, vẫn kiêu kì như vậy, như thể hoa hồng đỏ trong lồng kính tinh xảo. Gã chẳng muốn phí thời gian nữa, thẳng vào vấn đề em có thích gã khổng.

Em cười khẩy, nụ cười gã đã nhìn đến nghiện, kiêu kì, cao quý, thoải mái. Nhưng gã biết, đó chỉ là vỏ ngoài, em không hề thoải mái đến thế, chỉ là cái lồng thủy tinh em tạo ra cần tiếp tục duy trì trước mặt gã. Em chưa kịp đáp trả, gã đã mạnh mẽ đánh gãy lời em.

Gã biết gã không đơn phương.

Cái lồng bên ngoài của em trực tiếp vỡ tan rồi.

Chigiri không thể ngờ, Kaiser lại có thể chẳng chút ngần ngại vạch trần em. Em cố gắng thoái thác, ừ thì em thích gã đấy, nhưng chỉ là em thấy gã không xứng, em cần một cô gái nhỏ nhắn, yêu kiều cần em bảo vệ, nào có cần một gã trai thô kệch, kệch cỡm như gã.

Không, em không e ngại gã, em là đang e ngại chính mình. E ngại mình chưa hoàn mĩ, e ngại vì em chẳng được như bề ngoài. Em ngại vết thương lòng của em tổn thương em khiến em tổn thương gã.

Gai nhọn của em, lớp phòng ngự cuối, mới bắt đầu dựng lên bảo vệ bản thân, lại bị gã chẳng ngần ngại bóc trần.

Em không hoàn mĩ như gã nghĩ, đôi chân chẳng hoàn hảo khiến em tự ti, khiến tâm lý em chẳng ổn định. Nếu tiến vào một mỗi quan hệ, em chẳng rõ nếu một ngày nào đó đối phương nhắc đến vết thương lòng của em, em có nổi đóa mà làm thương người kia không.

Em cũng chẳng mạnh mẽ đến thế, em yếu đuối hơn chính em nghĩ nữa cơ. Em không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai, cho đến khi em mạnh mẽ hơn, em mới muốn bước vào một mối quan hệ, em không thể để người tình lo lắng cho mình được.

Trên hết vẫn là vết sẹo lòng kể về những tháng ngày em phải tạm dừng sở thích của mình vì đôi chân chẳng còn lành lặn.

Chigiri Hyoma đau lòng đến mức, cho dù em vẫn nhớ rõ nó mồn một, nhưng em chẳng muốn nhìn thấy minh chứng cho việc tự tôn của mình bị đạp đổ. Em không muốn cho người em thích thấy vẻ khốn khổ ấy.

Tiểu thư của gã, đã từ bỏ tự tôn, sự kiêu kì của em sang một bên, để ôm lấy gã, để vùi mặt vào ngực áo gã, cố hết sức thút thít thật khẽ, thật nhẹ.

Như thể em chẳng muốn gã biết em thật yếu đuối, chẳng muốn gã biết được sự yếu mềm từ sâu trong thâm tâm em.

Gã yêu sự vững vàng của em mà, liệu gã có nhướn mày khinh bỉ khi em lộ ra con người thật trái hẳn không?

Kaiser nghĩ gã chỉ muốn thuần phục em.

Hơn nữa là yêu sự kiêu kì rắn rỏi.

Nhưng có vẻ gã sai rồi, hoặc không.

Gã không sai, phải thừa nhận sự thật phũ phàng như vậy.

Chỉ là giờ đây gã đã yêu em mất rồi.

Không còn là ý muốn thần phục hay vẻ ngoài nữa. Mà thật sự là yêu em, yêu hết tất thảy.

Do đó, khi Chigiri quỳ thụp xuống khóc nức nở dưới chân gã, thay vì hưng phấn khi chàng công chúa chẳng thể hung hăng trước mặt gã nữa, thì Kaiser cũng thuận theo em, quỳ xuống, ôm lấy em thật chặt. Chigiri khóc lóc thảm thương trong vòng tay gã, vai em run rẩy từng hồi thân thể co lại rúm ró thu mình, gã gắt gao ôm lấy em, siết chặt vòng ôm van lơn em xin đừng đau khổ.

Rồi gã cũng bật khóc theo em, Chigiri lấy làm bất ngờ lắm, làm vậy cũng được luôn á hả? Kaiser khóc nghe chừng còn đau khổ hơn em, từng tiếng rấm rứt chực trào trong cổ họng bị gã cố nén lại, hết sức bình sinh nặn tròn vành rõ chữ dỗ dành em nín khóc.

- Không sao rồi, có anh ở đây. Thở chậm thôi, không sao rồi.

Chigiri càng nghe càng khóc to hơn, ôi chao trời xanh có mắt, hay là vì em đã sống đủ yên phận nên giờ điều may mắn đã đến với em? Liệu có tham lam quá không khi em vừa muốn một người yêu đúng gu lại thương em vô vàn, sẵn lòng bao dung cho em? Có lẽ là không, khi Kaiser xuất hiện, có lẽ ao ước của em đã chẳng còn là vô thực.

Kaiser còn khóc dữ hơn cả em, gã không nỡ nhìn em khóc thảm tới thế. Gã chẳng rõ em khóc vì điều gì, nhưng em chẳng nín khiến gã cũng đau lòng không kém. Gã muốn an ủi em nhưng không biết nên nói gì. Thế là gã nhìn thấy hình xăm trên tay tay mình, đưa nó đến trước mặt em.

- Tình yêu của tôi, nhìn này.

Chigiri mở to đôi mắt nhập nhèm toàn là nước mắt. Cánh tay rắn rỏi in trên đó là đoá hồng đen vằn vện quấn quanh chạy dọc lên tới cổ gã.

- Em xem này, đây là hình xăm của tôi. Tôi dùng nó để khắc chế nỗi huồn của mình đấy, tôi cất nỗi buồn đi, dùng hình xăm làm chìa khoá. Vậy giờ em gửi nỗi buồn của em ở chỗ tôi đi, tôi dùng tình yêu khoá vết sẹo của em lại, em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top