Dưới nền trời xanh có bông hồng đỏ
KaiChigi-Chìm Sâu
Author: Vezs Vennette ( Ksrn/KP )
Cp: Kaiser Michael × Hyoma Chigiri
Wrn: No H
_________________________
Chapter I: Dưới nền trời xanh có bông hồng đỏ
Michael Kaiser một cầu thủ trẻ người Đức có tương lai sáng lạng, thành công như thế, ấy mà lại đi yêu một cậu nhân viên ở tiệm hoa tên Chigiri Hyoma.
Hyoma với giấc mơ trở thành một cầu thủ từ nhỏ nhưng thể lực và sức khoẻ em không cho phép. Được trời ban cho đôi chân chạy nhanh như báo, nhưng lại cũng nhanh chóng tước đi thứ đáng tự hào nhất của em khiến em không thể thực hiện ước mơ của mình nữa, chỉ có thể phụ giúp chị gái tại tiệm hoa nhỏ này. Em yêu các loài hoa, chúng như những người bạn xinh đẹp luôn ở bên an ủi nỗi đau của em.
Cho đến khi em gặp Michael Kaiser, một cầu thủ trẻ. Em đã lập tức kết anh ta. Em và anh ta biết nhau qua một lần Hyoma sơ ý làm rơi mất một bông hồng đỏ khi đang trên đường cầm hoa đi giao, Michael đã gọi em lại và trả bông hoa, lần đó Michael tưởng em là một cô gái thật nên đã có ý trêu chọc một chút, nhưng khi em nói em là con trai đàng hoàng thì anh ta ngại ngùng và xin lỗi. Mấy lần sau đó không biết cố ý hay tình cờ nà Hyoma đi đâu cũng gặp bóng dáng người đàn ông cao ráo với mái tóc vàng xanh nổi bật ấy, có lần Michael còn đến tận cửa hàng hoa nơi mà em đang làm việc để mua lấy một bó. Em còn tò mò hỏi anh:
"Mua cho bạn gái à? Cô ấy thích hoa gì?"
Michael mới bật cười mà trả lời:
"Đâu có, tôi chưa có bạn gái, cái này mua tặng mẹ tôi, bà ấy đang bị ung thư phổi"
Hyoma khi nghe xong thì lập tức cúi đầu xin lỗi ríu rít
"Ôi, thật sơ ý, tôi xin lỗi nhiều. Vậy cậu lấy mẫu đơn hồng đi, tôi sẽ tặng thêm mấy bông tuyết mai hồng nữa, cắm chung rất đẹp mà thẩm mĩ đấy. Dù sao mẫu đơn cũng tượng trưng cho tình mẫu tử mà"
Nói rồi Hyoma vội chạy ra sân sau cắt mấy bông tuyết mai, để Michael một mình ở lại chọn mẫu đơn. Một lúc sau, em đi ra với một bó tuyết mai hồng còn vương chút nước trên cánh hoa, đem ra ấn vào tay Kaiser.
"Đây, xem như tôi tặng cho mẹ cậu, mong rằng bà ấy sẽ mau chóng khoẻ lại."
Michael ngạc nhiên cười lớn:
"Haha, không cần phải nhiều thế đâu, tôi chỉ xin vài bông thôi"
Hyoma quả quyết:
"Không không, cái này tôi tặng thật mà, đi thăm mẹ cậu đi, lần sau lại ghé thăm nhé"
Sau khi Michael lên xe rời đi, Hyoma đứng quay lưng rồi dựa vào cửa, thờ dài ra một hơi rồi từ từ trượt ngồi ôm gọn hai đầu gối dưới sàn. Thật là mệt mỏi quá đi, bản thân em cũng không biết diễn tả khoảnh khắc này ra sao nữa, hình như em đã thích anh ta mất rồi.
Em cứ thế che giấu tình cảm của mình suốt cả mấy tháng trời, Michael cũng thường xuyên đến cửa hàng của em hơn. Cho đến một ngày, vào mùa xuân, hôm ấy thời tiết nắng đẹp lắm. Cửa hàng hoa nhỏ xinh của Hyoma lại càng trở nên lung linh hơn, nhưng tia nắng ấm áp chiếu xuống mấy bông hoa hồng còn e thẹn núp sau tán lá. Có những bông thì tự tin ló ra ngoài, khoe ra nét đẹp tô đậm cho sắc xuân hôm ấy.
Hyoma dọn dẹp cửa hàng chờ Michael tới vì bình thường giờ này anh ta sẽ đến, nhưng mà...8 giờ sáng, 11 giờ trưa, 2 giờ chiều, 6 giờ chiều, 7 giờ tối... Michael vẫn không tới, em tự an ủi bản thân rằng chắc có lẽ anh ta bận công việc nên không tới, 7 giờ 44 phút tiếng chuông phía trên cửa kêu leng keng, Hyoma theo phản xạ vội vã lau tay vào chiếc tạp dề xanh:
"Xin chào quý khách ạ, quý khách đây cần tìm gì ạ?..ủa Michael?"
Kaiser hôm nay ăn mặc chỉnh tề như có một buổi hẹn, ngại ngùng xoa tay lên cổ:
"Ừm...xin lỗi vì tới trễ"
Hyoma như lấy lại được tinh thần, em vui vẻ gọi anh ta tới quầy hoa mới về hôm nay, nhưng do tối muộn nên hoa cũng tàn đi một chút rồi.
"Hôm nay cậu cần gì nào?"
" Một bó hồng đỏ "
Hyoma tò mò hỏi hắn:
" Cho ai thế? Muốn cắm chung với hoa nào khác không "
Michael ngại ngùng, cười mỉm:
"Cho bạn gái tôi, hôm nay chúng tôi hẹn hò"
Nghe tới đây, Hyoma như chết lặng, còn sơ ý làm rơi mất mấy bông.
"Sao thế? Hyoma? Hoa rơi hết rồi kìa, để tôi nhặt cho"
Em cố nén cảm xúc lại, giữ cho giọng luôn ở mức ổn định
" Không sao, không sao, hoa rơi rồi thì để tôi lấy bông khác cho, nếu cậu muốn thì tôi cho đấy, cài lên áo cũng đẹp mà"
Hyoma nhanh chóng đem hoa bó lại, cẩn thận gắn một cái nơ màu đỏ ánh xanh rất xinh lên rồi đưa cho Michael, còn bông hồng đỏ vừa rồi em vô tình làm rơi em cắt gọn đi một chút rồi buộc rải ruy băng màu xanh trùng màu với phần đuôi tóc của Kaiser rồi cài lên túi áo vest của anh.
"Được rồi, hẹn hò vui nhé, tôi đóng cửa đây"
"Ừm, cảm ơn Hyoma, mà sao đóng cửa sớm vậy?"
"Tôi hơi mệt thôi, đi nhanh đi, muộn bây giờ"
Michael mỉm cười chào em một cái rồi rời đi ngay. Cùng lúc em cũng đóng cửa, dọn qua loa một chút xong đi nghỉ luôn, không thèm đụng đến một miếng cơm tối nào. Đêm ấy, bụng em đau lên vì nhịn đói, dù trước kia Michael có khuyên em đừng bỏ bữa. Càng nghĩ lồng ngực em lại càng thắt lại, tới giờ em đã hối hận, hối hận vì đã không cho hắn biết tình cảm của em sớm hơn, để rồi ôm nỗi đau đơn phương này một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top