[NagiChigi] Bảy phút trên thiên đường

Tác giả: Thần kỳ chiếc nhĩ ngư

Link: https://rongzaoyuandezheeryu.lofter.com/

Hỗ trợ dịch: Hanzii, GG dịch

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang ra khỏi nơi này. Các bạn có lofter hãy vào ủng hộ tác giả nhé.

*Bảy phút trên thiên đường: Các quy tắc duy nhất trong 7 phút trên thiên đường bao gồm chọn hai người đi vào tủ quần áo. Trong đó, cặp đôi có thể làm bất cứ điều gì mà họ yêu thích từ việc ngồi im lặng, trò chuyện cho đến những chuyện tăm tối hơn như hôn má, hoặc cầm tay. Sau bảy phút, cả hai được ra khỏi tủ quần áo, và họ có thể kể cho những người bạn hoặc giữ bí mật bảy phút đó.

00

Phong hoa tuyết nguyệt không chờ đợi ai, và nếu muốn nó sẽ dâng tặng cả một nụ hôn.

01

Nagi Seishiro bị kéo dậy khỏi ghế sô pha, cả người lờ đờ, trong đầu chỉ sót lại suy nghĩ: Nếu biết trước, hắn sẽ không đến bữa tiệc sinh nhật này.

Khung cảnh trong phòng họp CLB Man City lúc này trông chẳng khác gì sàng nhảy disco, màn hình LCD thường ngày được dùng để xem lại và phân tích trận đấu giờ đây được dùng để phát bài hát mới của một ban nhạc rock nào đó. Công suất của hai loa trái phải đều được vặn lên mức tối đa, âm thanh to đến nỗi muốn thổi bay cả nóc nhà, khiến những thứ rượu đầy màu sắc trong ly thủy tinh cũng phải theo đó mà rung nhẹ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn chừa lại đèn trái châu không biết do tên nào mang đến vẫn đang xoay không mệt nghỉ, tô điểm bức tường bằng những đốm nê-ông lóa mắt.

Sinh nhật của Reo đáng nhẽ là vào giữa tháng tám, nhưng do một loạt lịch trình thi đấu dày đặc khiến cả bọn gần như chết nghẹt, tới đầu tháng chín vất vả lắm họ mới được dịp rảnh rỗi. Thế là dưới danh nghĩa tiệc mừng sinh nhật cho Mikage Reo, thực chất là để chè chén say sưa nhằm bùng phát sự kiềm nén bấy lâu của đám người Anh này. Nagi không muốn đến, từ hồi đầu tháng tám, hắn đã bị Chigiri kéo đi chọn quà sinh nhật cho Reo và cũng đã gửi quà vào đúng ngày sinh nhật của thằng bạn rồi. Reo cũng hiểu tính Nagi nên anh sẽ không ép hắn phải tới mấy chỗ ồn ào náo nhiệt. Thay vì tổ chức một bữa tiệc náo động, Nagi thà nằm dài trên giường ôm máy chơi game còn sướng hơn. Vừa hay bữa tiệc hôm nay được tổ chức trong phòng họp của câu lạc bộ, chỉ cách ký túc xá của họ một tầng, ngay cả chàng thỏ Miffy mét chín cũng dễ dàng bị một đám người cầm đầu kéo đến trên sô pha phòng họp.

Để bày tỏ sự phản đối của mình, Nagi, người bị kéo đến hiện trường bữa tiệt nhanh chóng chiếm cứ một góc trên sô pha, làm ổ trên đó rồi bắt đầu che tai giả điếc lướt điện thoại, một bộ dáng dù cho sét có đánh xuống thì cũng méo phải chuyện của mình. Chỉ khi có người đưa micro tới bên miệng, hắn mới yeah yeah hai tiếng cho có lệ. Mấy cái ứng dụng trong điện thoại bị Nagi nhấn vào xem từng cái một, cho tới khi không còn gì đổi mới nữa, hắn mới ngẩng đầu lên trong tiếng nhạc xập xình. Chai rượu trên bàn đã cạn hơn phân nửa, hộp khoai tay chiên cũng đã trống không, chỉ còn lẻ tẻ một vài lát bị vứt loạn trên bàn. Chắc là hát mệt rồi, micro cũng bị vứt một bên, còn sót lại dư âm thanh của bài nhạc rock truyền tới, mà đám người mới vừa rồi còn ôm micro gào rú, giờ lại la lối om xòm đòi chơi rút bài thật hay thách. Nagi đảo mắt nhìn một vòng quanh bàn, Reo đang ngồi vị trí chủ tọa trên đầu đội một chiếc vương miệng trông rất hài hước, nhìn thằng bạn đang đắc chí quẩy tận hứng. Mà Chigiri chỉ ngồi cách hắn vài cái ghế, tay phải chống càm, bộ dáng ngoan ngoãn chờ được phát bài. Chia bài xong mỗi người cầm một lá, toàn bộ ánh nhìn đều đổ hướng về Nagi đang ngồi trong góc, cuối cùng Chigiri cầm bài đưa tới, nghiêng đầu dùng đôi mắt màu hoa đào nhìn hắn: "Rút một lá?"

Nagi ma xui quỷ khiến cầm một lá lật lên: Con bảy cơ.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói gợi đòn của Edson-tên đã rút được lá Già: "Số 7" rồi gã rút ra một lá từ bộ bài thật hay thách, lần này nụ cười của gã còn gợi đòn hơn "Bảy phút trên thiên đường."

02

"Aaa xui xéo quá đi---"

Cánh cửa tủ chứa đồ sau lưng bị đóng lại, Nagi tựa lưng vào cửa tủ thở dài.

"Cậu than cái gì, nên than phải là tôi mới đúng!" Chigiri đang cố tìm một tư thế để cả hai bớt khó xử hơn trong không gian nhỏ hẹp này, nghe được lời phàn nàn của Nagi, cậu có hơi tức giận.

Mới ba phút trước, cậu còn đang cầm con bốn cơ của mình vui vẻ trên nổi đau của Nagi. Nagi bị lôi ra khỏi ổ nhỏ, hai bên trái phải bị hai người kẹp lại trông như phạm nhân đang bị bắt giữ. Sau vài giây khởi động não, Nagi lập tức lên mạng tìm kiếm cụm từ "bảy phút trên thiên đường", sau khi đọc xong, mặt hắn trở nên tối sầm.

"Trò này phải có con gái mới chơi được chứ? Hai thằng đực rựa thì chơi kiểu gì?" Nhìn lá bài Edson rút ra, Marin bên cạnh gã la ó lên.

"Bớt xàm ngôn lại, chẳng phải tụi mình cũng có một cô em xinh đẹp ở đây à?"

Khi Chigiri nhìn thấy toàn bộ ánh mắt đổ dồn về mình, cảm giác bất an trong lòng vọt tới đỉnh điểm. Ngay lúc cậu đặt cái ly trong tay xuống muốn thương lượng gì đó thì một trong hai tên đang kẹp Nagi đột nhiên túm lấy tay cậu, động tác mau lẹ đẩy cậu vào sát Nagi. Tiếng reo hò trong phòng càng ngày càng lớn, cậu nghi ngờ nếu thật sự để một cô gái vào chơi trò này, dám cá bọn họ cũng phông kích động đến thế. Chigiri còn nghe được tên nào đó vừa huýt sáo, quả nhiên là Vương quốc Anh. Cậu hoảng hốt quay đầu xem Nagi, phát hiện hắn đã bày ra vẻ mặt chấp nhận số mệnh. Có lẽ do phản đối vô dụng nên bị hệ điều hành não của Nagi liệt vào danh sách phiền phức. Chigiri lại đưa mắt tìm kiếm Reo, phát hiện đối phương cũng chơi rất high, cậu ta ngồi chủ vị, tay cầm một cái ly bình thường lại trông như cầm một ly rượu vô giá, chéo chân nhàn nhã phán một câu: "Tịch thu điện thoại của Nagi, đừng để tên đó chơi game trong bảy phút này."

Thế nên mới có cảnh tưởng như trên.

Tủ chứa đồ là loại đã qua sử dụng, không còn để trong phòng thay đồ, cao chỉ mét tám, mà Nagi thì cao tới một mét chín nên buộc phải co chân, đầu đụng nóc tủ, cúi người thành một độ cong vô cùng khó chịu. Chigiri ngược lại có thể đứng vừa trong tủ nhưng vì diện tích không đủ lớn nên cậu chỉ có thể ép mình vào mặt lưng tủ chừa cho Nagi một khoảng nhỏ. Không gian trong này tối om, chỉ có ánh sáng nhiều màu chiếu lờ mờ qua khe tủ, tiếng nhạc chập chờn do bị cửa tủ ngăn chặn trở nên mơ hồ, ngược lại khiến cho cả hai có thể nghe rõ hô hấp và tiếng tim đập của đối phương. Bọn họ đứng gần đến mức Chigiri có thể cảm nhận được hơi thở của Nagi đang như chạm vào phần da nhỏ lộ ra  nơi cổ, rồi lan tỏa ra xung quanh khiến cho không gian nhỏ hẹp dần nóng lên.

"Thật phiền phức..." Chigiri nghe thấy giọng nói của Nagi nhưng không thể phân biệt được nó phát ra từ đỉnh đầu hay từ không khí truyền tới trong lòng ngực. Cảm giác nôn nóng của Chigiri từ lúc bắt đầu trò chơi kéo dài đến hiện tại, ngay cả lời than phiền của Nagi nghe vào tai cậu cũng trở nên sống động theo một loại nghĩa khác.

"Nếu Nagi không muốn ở trong này chung với tôi sao không tìm cách thoát ra ngoài đi? Dù gì cũng chỉ là một trò chơi thôi mà." Chigiri không muốn phí sức nữa, trực tiếp tựa người sát vách tủ, đá cửa tủ một cái khiến cho ổ khóa lạch cạch va vào cửa tủ.

Nagi còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe thấy bên ngoài một trận kêu la om sòm: "Ồoooo, hai đứa kịch liệt dữ!" Hắn nhìn thấy Chigiri động tác cứng đờ, liền biết mình không cần nói gì nữa.

"Ngoan chút đi tiểu thư." Nagi khó chịu cử động cổ, vừa lẩm bẩm vừa chuyển trọng lực từ chân này sang chân kia, nhưng chuyển kiểu gì cũng không cứu vớt được cái cổ của mình, vì vậy hắn chỉ đành ngã về phía trước, tựa đầu vào cổ Chigiri. Cả người Chigiri càng trở nên cứng còng hơn.

"...Cậu làm gì vậy?"Chigiri giật giật bả vai, cái đầu đang chôn trong cổ cậu cũng theo đó động đậy, nhưng một chút ý muốn rời đi cũng không có.

"Đứng thẳng mệt lắm." Nagi hùng hồn nói "Sao vậy, chẳng phải bình thường hai đứa mình cũng như vậy mà?"

Nagi nói là bình thường hai người họ thường nằm trên cùng một cái giường xem video. Thói quen này được hình thành từ đợt tuyển chọn thứ hai thời còn trong Blue Lock, vô tình kéo dài đến hiện tại. Mà nội dung cả hai xem với nhau cũng mở rộng hơn từ những kỹ thuật trong bóng đá sang phim điện ảnh, phim truyền hình, hoạt hình đến các kiểu bắt trend thường thấy trên youtube. Ở những đêm không có lịch thi đấu, Chigiri thường sấy tóc xong tự giác ngồi trên giường đợi Nagi, vì vậy sau khi ra khỏi phòng tắm, hắn có thể nhìn thấy một bé mèo báo đang ngồi khoanh chân trên giường đợi mình. Tình huống này còn đi xa tới nỗi ngay cả việc sấy tóc Chigiri cũng ngồi tại giường của Nagi luôn. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng Nagi cũng chẳng để tâm lắm, cho đến khi Chigiri trở lại giường của cậu, hắn cũng chui vô chăn mới phát hiện giường của mình đã ướt nhẹp.

Chigiri đang thiếp đi tự dưng cảm thấy mình bị ép sang một bên, cậu vừa cố đè mép chăn ngăn kẻ xâm nhập vừa thì thào hỏi "Cậu đang làm cái gì vậy!?"

"Tiểu thư liếm lông làm ướt giường của tôi rồi." Nagi dễ dàng lật chăn của Chigiri lên, sau đó giành gối của người ta, nhắm mắt ngủ bất chấp.

"Ai liếm lông hả!" Chigiri vừa giận vừa chột dạ, dù sao cậu cũng không thể nói mình không cố ý sấy tóc trên giường Nagi, vì vậy Chigiri đành kéo một nửa cái chăn, cuộn người xoay lưng lại với Nagi rồi ngủ tiếp.

Chigiri thường nghĩ, khoảng cách gần gũi như vậy đối với Nagi có ý nghĩa gì, nhưng cậu không thể nghĩ ra. Nagi giống với mèo đen thuở nhỏ cậu từng gặp, hay tự mình nhào tới cọ xát trên lòng bàn tay cậu làm nũng. Không biết có phải vì miếng bánh gối trên tay cậu không.

Nhiều đêm của họ thường trải qua như vậy.

Nhưng không phải ở nơi nhỏ hẹp tăm tối giống bên trong tủ chứa đồ như này. Chigiri nghĩ thầm, mặc dù hiện tại cậu cũng chẳng tìm ra điểm khác biệt giữa chăn và tủ.

Liền ngay cả nhịp tim cũng đập cùng một nhịp.

03

Rốt cuộc trò chơi này phải chơi kiểu gì đây?

Nagi tựa đầu trên vai Chigiri mà nghĩ.

Tóc Nagi có vẻ không được mềm như vẻ ngoài của nó, cứ đâm vào cổ làm Chigiri có chút ngứa, một vài sợi tóc đỏ mềm mại cũng bị hắn đè tới. Chigiri nghiên đầu, Nagi cảm thấy mấy sợi tóc bị hắn đè có hơi dính người, vậy nên rất phối hợp nâng đầu lên, đợi sợi tóc trượt khỏi vai Chigiri rồi lại gác đầu trên vai cậu. Kiểu phối hợp này giữa hai người đều diễn ra mỗi đêm, nhuần nhuyễn tự nhiên giống như khi Nagi ở trên sân bóng đón lấy đường chuyền của Chigiri vậy.

Thời gian qua được một hay hai phút? Bảy phút trên sân bóng luôn trôi qua rất nhanh, không đủ để tổ chức một đợt tấn công, không đủ để san bằng tỷ số, nhưng thói quen liều mạng rong đuổi trên sân để bọn họ vẫn sẽ dốc hết toàn lực, đem hết khả năng ra ứng phó dù trận đấu chỉ còn lại bảy giây.

Trên thực tế, thời gian mỗi lúc ở cùng Chigiri thường trôi qua rất nhanh. Nagi miên man suy nghĩ. Tại sao lại như thế này? Có phải vì thời gian hạnh phúc luôn sẽ qua nhanh? Hay chỉ là một loại nghiệm chứng cho thuyết tương đối về tốc độ trên người của tiểu thư?

Vậy hắn phải làm gì bây giờ?

"Tụi mình cứ phải đợi thế này sao?" Hắn sượt sượt cổ Chigiri, đổi lại một cái vỗ trên lưng hắn, Nagi kêu đâu một tiếng.

"Nếu không thì cậu muốn làm gì?" Chigiri hỏi ngược lại.

Nagi không trả lời, hắn cũng chẳng biết mình muốn gì, nhưng lại cảm thấy thời gian ở bên Chigiri đang bị lãng phí.

Bóng tối cướp đoạt thị lực, những giác quan khác được phóng đại vô hạn. Không khí tràn ngập mùi lan Nam Phi, Chigiri hình như mới đổi sữa dưỡng tóc, mùi lan Châu Phi so với hương cam còn thơm mát hơn. Chigiri giống như người say, phần da thịt tiếp xúc với phần trán của hắn tự dưng nóng lên, cậu vô thức nhích lại gần, cảm nhận nhịp đập bên dưới lớp da. Nagi lắng nghe hơi thở và nhịp tim có phần gấp gáp của Chigiri, đồng thời cũng tự đếm nhịp tim của mình, chờ đợi thời điểm tần số của cả hai hợp lại thành một.

Trong không gian nhỏ vì sự im lặng của cả hai mà trở nên yên tĩnh, đến nỗi có thể thấy rõ thời gian trôi qua. Cuối cùng Chigiri vẫn nhịn không được lên tiếng "Nagi nè..."

Nagi nghiêng đầu ra hiệu rằng hắn đang nghe. Từ góc độ của mình, hắn có thể nhìn thấy một phần nhỏ xương quai xanh và cổ Chigiri.

Mặc dù lên tiếng trước, nhưng Chigiri hoàn toàn không sắp xếp được ngôn ngữ. Bất kể ra sao, cậu cũng không thể hỏi ra miệng câu "Tôi là gì đối với cậu?" hay "Vì lẽ gì chúng ta thân mật đến vậy?" Nhịp tim thì đập liên hồi vì những nghi vấn sắp tràn ra khỏi miệng, bộ não thì lại đang hết sức trốn chạy để ngăn chặn những câu hỏi sắp được tuôn ra.

"Chigiri muốn nói gì?" Cảm nhận được sự do dự của cậu, Nagi ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Chigiri. Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ cách đánh lừa đối phương, cậu đã bị đôi mắt xám màu kia làm cho sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ lời đã vuột ra khỏi môi:

"Nếu hôm nay tôi không đến, Nagi sẽ chơi trò này với người khác à?"

Vừa dứt lời, Chigiri nhận ra điều mình vừa hỏi, đột nhiên cúi đầu xuống không dám nhìn gương mặt đang ở khoản cách gần của Nagi. Cậu ước gì bây giờ mình biến thành con kiến rồi lập tức chui khỏi cái tủ này trốn đi cho nhanh, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim Chigiri đang đợi câu trả lời của Nagi.

"Ưm..." Cậu nghe Nagi kéo dài giọng nói.

"Nếu Chigiri không tới, tôi cũng sẽ không tới." Nagi lại nghĩ vấn đề này chẳng có gì đáng để hỏi nên chán nản tiếp tục chôn đầu vào xương quai xanh của Chigiri: "Tôi đã nói rồi mà...hai đứa mình cứ ở lại ký túc xá chơi game không sướng sao..."

Dù sao hiện tại ở trong tủ khóa hay nằm trên giường cũng chẳng khác gì nhau.

À mà tủ đồ vẫn có khác. Nagi dùng sức cọ xát cằm vào cổ Chigiri làm cậu rên đau một tiếng, nhưng lại không hề có ý đẩy hắn ra.

04

Nagi thích ở bên cạnh Chigiri.

Cho dù là lúc xem phim hay chơi game, một mình làm thì vẫn vui nhưng làm cùng Chigiri thì lại có một loại thú vị khác. Nagi lười suy nghĩ tại sao lại như thế, hắn chỉ giống như một chú mèo của Petrovich Pavlo, đem Chigiri và hạnh phúc xếp thành hai mặt của công thức, bởi vì vui vẻ nên mới muốn làm bạn chơi cùng một chú mèo khác. Khi nằm cạnh nhau dưới chăn, Nagi thích ngã người dựa vào Chigiri, lúc mệt mỏi vì huấn luyện, hắn thích đem cằm mình gác lên đỉnh đầu Chigiri, thích ở những lúc Chigiri làm tóc, cố ý táy máy chân tay làm loạn chai lọ dưỡng tóc của cậu, thích Chigiri cùng mình cãi nhau rồi lại dung túng cho mình. Bon họ thân thiết vô số lần, nhưng hắn chưa từng suy tính ý nghĩa của điều đó.

Lại không như bây giờ, cả hai đang ở trong bóng tối kéo dài vô tận, giống như khoảng không gian bị cắt đứt khỏi vũ trụ này. Đây là thế giới hoàn toàn thuộc về hai người bọn họ, chỉ lần duy nhất này. Nagi biết rõ chỉ cần không làm gì cả, bảy phút sau họ sẽ được tự do, nhưng tận đáy lòng dường như có một thanh âm bất mãn kêu gào: Như vậy còn chưa đủ, vẫn không đủ.

Bọn họ lẫn nhau đến gần đối phương, ép buộc hay tự nguyện, tủ đồ đã ngăn cách cả hai với thế giới. Ở nơi chật hẹp này, bọn họ chỉ có thể cảm nhận lẫn nhau, không nơi trốn tránh, cũng không thể đi đâu cả.

Có vẻ trò chơi này đã bớt nhàm chán hơn.

Muốn làm chuyện mà bảy phút sau chỉ có hắn và Chigiri biết, muốn để thứ luôn khuấy động sâu thẳm trong tim tùy ý phơi bày trong bảy phút này. Cảm xúc này là sao đây?"

Một trong những khẩu hiệu sống của Nagi là nếu không hiểu thì cứ hành động theo trực giác, vậy nên Nagi chậm rãi ngẩng đầu và khi đôi mắt dần thích ứng được với bóng tối, hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh đào của Chigiri, thản nhiên nói "Tôi vừa tra google-"

Nếu buộc phải mô tả thì Nagi là một thợ săn, không nói lãng mạn, không nói cảm tình, chỉ nói thời cơ, chỉ làm theo ý muốn.

"Google nói chúng ta có thể làm mọi thứ trong bảy phút."

"Bao gồm cả hôn."

Qua ánh sáng hắt vào khe cửa, Nagi nhìn thấy tai Chigiri dần đỏ lên.

05

"Tới giờ kết thúc rồi-"

Hai người còn chưa ý thức được câu nói này có ý gì, Nagi đột nhiên cảm thấy sau lưng trống rỗng, còn chưa kịp đứng thẳng người liền không khống chế được ngã về phía sau. Những người có mặt tại đây không chưa phản ứng kịp, chỉ biết bất lực nhìn thiên tài bóng đá Nagi Seishiro, người được yêu thích nhất trên sân bóng đang ngã sấp trước mặt mọi người.

"Phụt- hahaha" Người phản ứng đầu tiên là Chigiri , vẫn đang chưa ra khỏi tủ, sau đó một đám người đằng sau Nagi cũng phá lên cười to.

Nagi khó chịu mà Nagi không muốn nói.

Hắn cứ ngồi bệt dưới đất như một đứa ngốc, không khí trong lành bên ngoài đã lấy đi chút hơi ấm cuối cùng bên trong tủ. Nagi siết chặt nắm tay, không còn gì cả, thế giới trước và sau bảy phút chẳng có gì khác nhau, hối hận là một từ hiếm hoi trong từ điển sống của Nagi, tần suất sử dụng ít ỏi như chuyện ra thẻ ssr mỗi khi gacha vậy.

Một cánh tay đưa đến trước mặt hắn, theo đường nhìn, Nagi thấy tiểu thư nhà mình sau khi cười đủ rồi mới chịu rời khỏi tủ đồ, thản nhiên vén nhẹ tóc ra sau tai, mang theo nụ cười vừa kêu ngạo lại vừa thỏa mãn như lúc ghi bàn thắng, đôi mắt hồng anh của cậu lấp lánh khiến người ta khó có thể rời mắt. Chigiri đưa tay về phía Nagi, đem người kéo lên.

Nagi nghe thấy Chigiri dùng thanh âm mà chỉ hai người họ mới nghe thấy khiêu khích hắn: "Vừa rồi không phải anh rất lợi hại sao? Hay là chỉ được mỗi như này?''

Có lẽ do thái độ của Chigiri quá thản nhiên, những người khác đều giống như chỉ tiết rèn sắt không thành mà thở dài, cũng không nói chuyện phím nữa. Sau khi ngồi xuống, Nagi lấy lại điện thoại, phát hiện Reo gửi tới cho mình một tin nhắn, hắn nhấn vào nhìn nội dung: "Xem ra là cậu chủ động? Tớ còn tưởng Chigiri sẽ thông suốt hơn cậu chứ."

Nagi liết nhìn Chigiri đang ngồi bên cạnh vui vẻ trò chuyện với người khác, tức giận gõ tin nhắn trả lời thằng bạn thân: "Em ấy là đồ ngốc!"

06

Chigiri tắm xong quay lại ký túc xá, bên trong chỉ có mình Nagi, hiếm khi Nagi không chơi game hay xem video mà chỉ ngồi thẫn thờ gõ điện thoại.

"Reo đâu?" Chigiri vừa tìm máy sấy tóc vừa hỏi.

"Cậu ấy nói đang hứng nên muốn đi sân tập tìm chút cảm giác." Nagi cuối đầu đáp.

Nagi trông thì có vẻ đang dán mất vào màn hình điện thoại nhưng thực ra từ lúc Chigiri bước vào cửa, phần lớn sự chú ý của hắn đều đổ dồn về phía cậu, sau hồi lâu sấy tóc, Chigiri ném máy sấy lên giường, xỏ giày như đang muốn đi ra ngoài, Nagi vội vàng nắm lấy tay Chigiri: "Em đang tính đi đâu?"

Chigiri chớp chớp mắt nhìn bàn tay Nagi đang nắm lấy cổ tay mình: "Đi xem Reo luyện tập."

"Em đừng đi, Reo không thích bị quấy rầy." Nagi cứng ngắc đáp.

"À." Chigiri sờ sờ mũi, vô cớ thấy xấu hổ. Không hiểu sao thấy Nagi có vẻ hơi giận, nhưng lại không dám chắc có phải do trò chơi hôm nay hay không. Ngày thường trong ký túc xá lúc nào cũng có ba người, bối cảnh âm thanh thường là tiếng máy sấy tóc của cậu, hoặc là tiếng phát ra từ trò chơi của Nagi, hoặc là tiếng nói chuyện trên trời dưới đất của ba người. Bây giờ Reo không có ở đây, cậu sấy tóc xong rồi, Nagi lại không chơi game, căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức khó chịu. Chigiri cảm thấy mất hứng, nếu Nagi đã nói như vậy, cậu cũng không nói thêm gì nữa. Thế nên trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Vừa quay đầu đã thấy Nagi ôm chăn xụ mặt, y hệt sóc bay nhảy bổ một phát từ giường bên sang đây. Trước mắt Chigiri tối sầm lại, giây tiếp theo đã bị Nagi gói lại trong chăn cùng nhau ngã xuống giường.

"Nè! Anh làm gì vậy! Nặng lắm đó!" Chigiri liều mạng đập mạnh, nhưng khác biệt về hình thể khiến cậu bất lực, bất kể đẩy thế nào cũng không đẩy ra, Nagi sắp đè chết cậu rồi. Chăn bọc kín hai người từ đầu đến chân, bóng tối quen thuộc cùng với không gian chật hẹp khiến Chigiri cảm giác như một lần nữa trở lại tủ đồ.

Phát hiện ra vùng vẫy vô ích, Chigiri dứt khoát nằm xuống. Nagi dường như tùy ý áp tới, nhưng lại rất cẩn thận tránh chân phải và tóc của cậu. Trong chăn tràn đầy mùi sữa dưỡng tóc của Chigiri cùng mùi nước giặc của Nagi, bị sức nóng nhiệt độ cơ thể hai người bốc hơi xông vào trong mũi. Chigiri chờ Nagi lên tiếng, nhưng đối phương lại nhất định không muốn làm người ngỏ lời trước, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau dưới chăn hồi lâu, Chigiri bực mình không chịu nổi: "Sao anh lại...đột nhiên."

"Hừ." Nagi bỏ cánh tay đang nắm lấy tay Chigiri ra, vùi mặt vào vai cậu như động vật không xương sống.

Đôi mắt mờ mịt, tư thế quen thuộc. Sau hồi lâu suy nghĩ, Chigiri ngạc nhiên khi phát hiện Nagi có thể thực sự không hài lòng về trò chơi hôm nay. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cậu lại thấy ngạc nhiên vì Nagi không thường lộ ra vẻ ưu tư như này, nhất thời cảm thấy thú vị, lời nói mang theo vài phần trêu đùa: "Chẳng lẽ anh đang dỗi hả?"

Nagi không nói gì, Chigiri cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, suýt tí nữa cười phá lên "Phụt- không phải chỉ là một trò chơi thôi à...Đau!"

Đầu vai truyền tới cơn đau, ra là Nagi cách một lớp áo cắn mình.

"Anh là chó hả!" Chigiri cong vai muốn đẩy Nagi ra, trừng mắt nhìn Nagi, sau khi cắn người xong, Nagi nhanh chóng buông ra, sau đó dùng hai tay ôm nửa người trên của đối phương, chăn bông cũng theo động tác của hắn trượt xuống một khe hở, chút ánh sáng theo đó lọt vào.

"Sao lại chạy?" Chigiri nương theo ánh đèn nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nagi, lập tức sững người.

"Ai chạy?"

"Em đó."

"Em chạy lúc nào?"

"Mới vừa nãy, còn có lúc trước nữa."

"Anh!" Chigiri hít sâu một hơi "Anh có nghe người ta nói không? Em chỉ đơn giản là muốn xem Reo luyện tập thôi, còn hồi tối hết giờ thì trò chơi kết thúc thôi." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng đâu phải em làm anh té ngã..."

Nhưng Nagi một bộ không nghe tên khốn đọc kinh, định chơi xấu giận dỗi tới cùng. Chigiri nhìn bé bự samoyed trước mắt mình, tự xưng bản thân thuộc phái yêu mèo Chigiri không hiểu tại sao trước mặt Nagi, cậu không cách nào kiên định nổi với người này, chỉ còn biết thở dài, chậm rãi nói: "...em không trốn đi nữa, được chưa? Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Vẫn chưa kết thúc."

"Chưa kết thúc cái gì?" Chigiri sững người.

"Trò chơi chưa kết thúc." Chigiri nghe thấy tiếng Nagi thì thào, gương mặt cậu bị nâng lên, Nagi kéo chăn chậm rãi che kín cả hai, bọn họ lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, cảm giác hơi thở của Nagi đang quanh quẩn ở chóp mũi của mình, không khí giữa hai bên bị tranh đoạt đến không còn sót lại.

Tim lại bắt đầu trở nên trở nên dồn đập.

Trước khi Chigiri hoàn toàn chìm đắm, trên môi truyền đến một cái chạm mềm mại.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top