[KaiChigi] Chigiri Hyoma sao nỡ đành ra đi ?!

Link: https://zuozineisang.lofter.com/post/31b9c8b8_2b90bccd7

Tác giả: Lộc dã

----

Man City chi một khoản tiền lớn để mua Chigiri từ Bastard, Kaiser lại là người cuối cùng biết được tin tức này.

Nhưng từ đầu đến cuối gã đều không muốn tin đó là sự thật, mặc dù có mấy tên đồng đội đã nghe ngóng được Chigiri có ý muốn chuyển nhượng. Cho tới lúc xông thẳng vào ký túc xá phát hiện em người yêu của gã đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Kaiser rốt cuộc không nhịn nổi mà bắt đầu chất vấn.

Đại loại là "Sao em không nói lời nào mà đã trốn anh rời đi. Nhóc con em cũng lớn gan lắm, hay do thường ngày anh chiều em quá nên mới thế?" hoặc "Bây giờ em lập tức nói với quản lý rằng không muốn chuyển nhượng nữa, đi ngay và luôn."

Thật ra ban đầu Chigiri cũng nhẫn nại giải thích với gã nhưng Kaiser căn bản không nghe lọt chữ nào, chọc cho tiểu thư cũng giận theo, vì vậy người nào đó mắt thấy khuyên ngăn không được, dứt khoát dằn mặt đối phương.

"Chigiri Hyoma, em đúng là không có mắt nhìn, Bastard có anh tọa trấn em không chịu, chạy tới cái đội hạng hai đó để mà làm gì?"

Kaiser giận dỗi đập cửa rời đi, lúc ngang qua hành lang còn hung dữ trợn mắt nhìn hai kẻ vô tội là Reo cùng Nagi đang tới giúp tiểu thư thu dọn hành lý.

Không còn mặt mũi chào tạm biệt đối phương, ngày máy bay cất cánh, mọi người trong Bastard đều tới sân bay tiễn Chigiri sang Anh, Ness cũng rủ Kaiser đi cùng nhưng gã từ chối. Nếu tới tiễn ẻm chẳng khác nào mình chịu thỏa hiệp, một vị vua sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai.

Tuần đầu tiên Chigiri rời đi, những lúc sải bước trên sân cỏ, gã sẽ theo bản năng nhìn xung quanh tìm kiếm một tia ánh đỏ.

Sáng thức dậy chửi một câu, đêm trước khi ngủ cũng phải chửi một câu. Mỗi ngày đều mặc niệm ở trong lòng, ở mọi lúc mọi nơi đều nhớ tới người nào đó không dưới hai mươi lần.

Được xưng là một con công chính hiệu trên mạng xã hội, mỗi ngày đều phải cập nhật Ins liên tục vậy mà dạo gần đây lại chẳng buồn lên bài, tránh để không phải nhìn thấy tin tức của người nào đó, đến mức nếu không có người tìm tới, gã cũng chẳng buồn sử dụng Line luôn.

Mà chạy trời không khỏi nắng, đụng trúng mấy tên đồng đội đang lướt xem tin tức bên Man City, còn thuận miệng bình luận bầu không khí bên kia trông náo nhiệt dữ, Kaiser nghe xong quay đầu lại hậm hực dạy dỗ: "Buông lỏng kỷ luật kiểu này lần sau gặp mặt trên sân bóng sẽ đè bẹp họ."

Tuần thứ hai Chigiri rời đi, Kaiser xem tới xem lui cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn chẳng có tin nhắn mới nào được gửi đến. Vừa nghĩ có phải em người yêu ở Man City có mới nới cũ liền tức giận, xem ra cuộc sống hiện giờ quá thư thả đến mức quên đi tình cũ luôn rồi.

Dầu dưỡng tóc hết cũng khiến gã nhớ tới lúc cả hai cùng đi siêu thị, tiểu thư đem chai dưỡng tóc bỏ vào xe đẩy, nhớ tới hai người dùng chung một nhãn hiệu, nhớ tới mỗi một ánh mắt, tiếng cười của em. Bỗng nhiên gã như nghe được, bất giác quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai bên cạnh, vừa chửi thầm vừa đem tinh dầu Chigiri thường dùng đặt lên quầy thu ngân.

Sau khi trở lại ký túc xá, Kaiser chạy tới căn phòng lúc trước Chigiri từng ở nay vẫn còn để trống, nơi đó còn lưu lại mùi hương của chủ nhân trong không khí, chưa kịp tan đi. Gã đóng cửa ngồi lên chiếc giường phẳng phiêu, xé mở gói phun sương, trong không khí lập tức tràn ngập mùi vị thân thuộc.

Hương hoa hồng nhẹ nhàng lắng đọng quanh thân gã.

Tuần thứ ba Chigiri rời đi, mỗi một ngày toàn thể thành viên của Bastard đều phải gấp đôi số lần huấn luyện, cực khổ không thể tả. Đều là do Kaiser bày đầu, gã cũng chẳng thấy cực khổ gì, dẫu sao bản thân cũng cần thứ gì đó dời đi sự chú ý dành cho ai kia. Nhưng những cầu thủ khác thì thảm khỏi nói, giám đốc nhìn thấy Kaiser cố gắng như vậy cũng bóng gió thúc giục cả đội. Cho dù da mặt có dày cỡ nào thì cả đội cũng phải cố lên tinh thần, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy theo ông vua con nào đó cùng nhau luyện tập, ngày luyện đêm luyện.

Kaiser cuối cùng vẫn không nhịn được mở xem toàn bộ tin tức về Man City, phóng to ra nhìn cho kỹ từng tin một. Nhủ thầm trong lòng nếu em người yêu có muốn quay về mình cũng sẽ không xếp em ấy vào tội phản đồ. Mà nếu còn chưa đủ thì mình cũng có thể mở tiệc chào mừng ẻm quay lại.

Tuần thứ tư Chigiri rời đi, Bastard tìm tới Isagi thay vào vị trí trống. Kaiser và Isagi cực kỳ không hợp nhau, trên sân cỏ đã không hợp mà vào tới phòng thay đồ rồi vẫn chẳng thể có tiến nói chung. Nhất là Kaiser lại còn cho rằng người này là tới thay thế Chigiri nên càng nhìn Isagi không vừa mắt.

Vậy nên cả tuần này gã bận đâm chọt cãi nhau với Isagi, bận chèn ép, giễu cợt, coi thường người này.

Tuần thứ năm Chigiri rời đi, Isagi dù có tốt tính nhẫn nhục tới đâu cũng không chịu nổi bản mặt tự cho mình là thượng đẳng của Kaiser, bữa tối tại nhà ăn, lúc đi ngang qua gã Isagi bỏ lại một câu: "Từ lúc Chigiri đến Man City nhìn mày suy hẳn ra, Kaiser."

Át chủ bài của Bastard cầm con dao trên bàn lên, không nói một lời, Ness ngồi ở phía đối diện Kaiser nghe Isagi hét lên một tiếng chấn động toàn trường.

Tuần thứ sáu Chigiri rời đi, Kaiser không một giây phút nào ngừng nghỉ luyện tập cường độ cao. Isagi sau khi gia nhập Bastard, tối thứ bảy đầu tiên đã có dịp chứng kiến cũng như nghe được âm thanh gào thét tuyệt vọng của những người đồng đội, tỉnh táo lại còn tưởng rằng mình đi lạc vào hiện trường thực hiện nghi thức triệu hồi của một tà giáo nào đó.

Mỗi tối thứ bảy trước kia từng người đều có thời gian tự do hoạt động, bây giờ mọi người lại cùng nhau hò hét ám hiệu ngầm của Bastard, nếu lần tới gặp nhau trên sân cỏ bọn họ sẽ cùng nhau hô to: "Chigiri cưng ơi sao em nỡ ra đi?!"

Lúc này đây Isagi mới hiểu ra, rõ ràng fan của Chigiri cũng đã theo cậu ấy đến Man City, chẳng lẽ fan ruột của tiểu thư không phải ở Nhật cũng chẳng phải ở Anh mà là ở Bastard?

Tuần thứ bảy Chigiri rời đi, Kaiser ở quán bar chơi rất hăng, rót Rémy Martin như nước lã, âm thanh quán bar chập chờn, làm linh hồn người ta cũng muốn lay động theo.

Lại cái trò thật hay thách nhàm chán ấy, Kaiser rút trúng "thách", bên trong đội có người thách gã xin được số phone của em nào đẹp nhất trong cái bar này.

Vị vua đứng dậy khỏi ghế sô-pha, lắc lư ly rượu rồi ngửa đầu một hơi cạn sạch, ánh mắt lướt qua mỗi một người ngồi nơi này, hầu hết mọi người đều có chút men say. Cuối cùng gã dừng mắt trước một vị khách tóc đỏ vừa mới tới, định bụng đi lại chỗ người ta, nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết là mỹ nhân.

Kaiser ngồi bên cạnh bắt chuyện người đẹp, mới nói được một câu, chỉ thấy người đẹp kế bên xoay người lại, ẻm lớn lên sao giống gương mặt người thương làm gã ngày nhớ đêm mong vậy, hơn nữa người đẹp còn nói với gã: "Kaiser, bớt điên lại." Giọng ẻm nghe sao êm tai dữ.

Suy nghĩ đầu tiên của Kaiser là gã đã gặp ảo giác, sau đó lại tự mình phản bác, không đúng, Chigiri nhất định trở về bên gã rồi.

Thật ra dù nghĩ thế nào cũng không quan trọng nữa, Kaiser chỉ nhớ mình có lẽ đã xỉn tới mức đổ gục trên người đối phương, nói không chừng mình còn chủ động nhào lên đấy chứ, mất mặt quá.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Kaiser nhìn thấy gương mặt mặt xinh đẹp của một người, gã tự nhéo mình một cái để chắc rằng đây không phải mơ, sau đó kéo người ta ôm vào trong lòng.

Là Chigiri bằng xương bằng thịt của gã.

Ness: "Đại tiểu thư có thể về Munchen ngó Kaiser một chút được không, tên đó sắp phát điên rồi."

Chigiri: "...Được thôi."

Ness: "Tập thể Bastard cảm ơn cậu vì sự cống hiến vĩ đại này."

fin.

Kaiser-Simplord-Michael =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top