tiểu khuê

"A Khải, sao trên tay cậu nhiều vết trầy vậy?" Khương Thái Hiện ngạc nhiên hỏi.

Hưu Ninh Khải bối rối kéo ống tay áo len xuống, gãi đầu cười giả lả:

"Hôm qua tớ tắm cho tiểu Khuê không cẩn thận bị cào chút đó mà, nhưng mà hôm qua bé ngoan dữ dội, cào ít hơn mấy lần trước nhiều lắm luôn."

Khương Thái Hiện cau mày chạm vào vết thương còn hơi rướm máu trên mu bàn tay của Hưu Ninh Khải:

"Như này mà cậu đã gọi là ngoan rồi đó hả? Không hiểu sao đến giờ vẫn còn giữ con mèo hung hăn đó luôn đấy?"

Hưu Ninh Khải rút tay lại, mỉm cười:

"Cậu không biết chứ bình thường tiểu Khuê ngoan lắm, chỉ là em có chút sợ hãi khi đi tắm thôi, vì em là mèo cơ mà."

Khương Thái Hiện cũng hết lời, đành nhún vai:

"Tùy cậu vậy"

-------------------Tan học----------------

Khương Thái Hiện dọn tập vở vào cặp xong tính quay sang hỏi Hưu Ninh Khải có muốn đi ăn bánh trứng không liền chẳng thấy bóng dáng cậu bạn đâu, nhìn đến cửa lớp chỉ còn thấy bóng lưng đang chạy vội. Y khẽ nhíu mày lẩm bẩm:

"Gì mà vội thế? Lo cho con mèo nhà cậu đến thế luôn à?"

Hưu Ninh Khải chạy về trước cửa nhà, vịn tường thở hồng hộc. Cậu loay hoay tra chìa vào ổ khoá, bật tung cánh cửa bước vào nhà khẽ gọi:

"Tiểu Khuê ơi anh về rồi nè"

Theo như thường lệ nếu chủ nhân về mấy bé mèo sẽ ra đón nhưng mà tiểu Khuê nhà Hưu có gọi thật lớn cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Thế nhưng Ninh Khải vẫn không hề mất kiên nhẫn mà tươi cười bước vào phòng khách tìm kiếm bóng hình nhỏ bé nào đó. Rốt cuộc cũng phát hiện được hoàng tử bé của cậu đang nằm dài trên sopha ngoe nguẩy cái đuôi xem tivi. Cậu bước lại gần bế tiểu Khuê lên, hít hà thân người trắng muốt của bé rồi dịu dàng hỏi:

"Tiểu Khuê đói không nè? Anh mang đồ ăn ra cho bé nhé"

Hai cái đệm mèo mềm mại chạm lên tay cậu như biểu hiện cho sự đồng ý dù đôi mắt kia vẫn còn nhắm tịt lại đầy lười biếng. Ninh Khải bế hoàng tử tí nị xinh xắn của cậu đặt lên bàn bếp lót khăn lông cừu mềm mại rồi quay đi lấy tô đựng sữa. Tiểu Khuê duỗi thẳng thân mèo rồi mở mắt nhìn chủ nhân hậu đậu loay hoay lau phần sữa bị đổ ra ngoài thành bếp.

"Đúng là chẳng trông mong gì được ở quý ngài hậu đậu hạng nhì thì không ai dám tranh hạng nhất Hưu Ninh Khải đây mà." Tiểu Khuê chớp mắt ngáp.

Cậu sau khi rót sữa ra tô xong liền nhớ ra hôm nay còn phải đưa hoàng tử bé đi khám sức khỏe định kỳ nữa. Ninh Khải đưa tô sữa lại bàn ăn rồi khẽ vuốt thân tiểu Khuê cưng chiều nói:

"Lát nữa bé uống sữa xong mình đi chơi nhé?"

Hoàng tử tí nị kia liếc mắt ra ngoài bầu trời dần ửng hồng như đôi má thiếu nữ đôi mươi vì sắp đổ mưa mà cảm thấy ôi đầu óc chủ nhân đúng là ngộ nghĩnh. Thế nên hắn không thèm meo meo đồng ý mà chỉ cuối đầu liếm sữa. Hứa Ninh Khải đã quen với thái độ lạnh lùng như thế của tiểu Khuê nên chẳng có mấy buồn bã, ngược lại cậu còn tự trách bản thân vì chắc đã lỡ để bé mèo nhỏ ở nhà một mình suốt gần nửa ngày ở nhà một mình không ai chăm sóc. Sau khi sửa soạn đồ đạc xong xuôi, chắc rằng không quên bất kỳ thứ gì quan trọng như ví tiền nữa Hưu Ninh Khải bèn thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên tiểu Khuê nâng lên rồi đặt vào cặp đựng mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top