Hiểu lầm

- K...Kaito...?

...

 Ánh trăng đêm sáng vằng vặc, chiếu rọi xuống những con người tội nghiệp, màn đêm tội lỗi bao phủ không gian, làm viên đá quý ánh sắc lam lạnh lẽo càng thêm nổi bật trong bóng tối, phản chiếu ánh trăng tròn. Aoko đau đớn, không tin vào mắt mình, vội vàng kéo tay Shinichi đang ngồi bệt trên sàn trong suy sụp đi khỏi cánh cửa đó, càng xa càng tốt, bỏ mặc lại 2 con người kia, một đứng liêu xiêu trong cơn say, một ngẩn mặt ra, bất ngờ và đau khổ, cố chấp nhận cái sự thật phũ phàng.

- Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy...? Chỉ mới nãy thôi, mọi thứ vẫn như thế, tại sao điều này lại xảy ra...?- Anh, trong bộ đồ trắng toát của tên siêu đạo chích lừng danh thế giới, nhưng chiếc kính một mắt cùng chiếc mũ đã rơi xuống từ bao giờ, tự hỏi trong sự tuyệt vọng. Cô gái tuyệt đẹp với đôi mắt tím màu hoa oải hương cùng cái chóp nhọn trên đỉnh đầu đứng bên cạnh cậu, ngẩn ngơ mà đau đớn nhìn mọi thứ xảy ra trong cơn say rượu vốn không dự tính là sẽ có từ ban đầu...

-------------------------- Sáng ngày hôm đó, khi mọi chuyện còn chưa diễn ra ---------------------------

Trường PTTH Ekitan ( Ekoda&Teitan làm một! :3 ) lớp 11B:

- Kaito? Anh* mệt sao?- giọng nói trong trẻo vang lên bên tai chàng trai có mái tóc hơi rối cùng khuôn mặt lãng tử "đẹp giai" đang gục đầu xuống mặt bàn. Cậu nghe giọng nói như thuốc thần kì ấy, ngẩng phắt dậy quay sang người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết ấy, nói nhẹ nhàng:

- Không sao đâu, anh buồn ngủ ấy mà! Chào buổi sáng, Aoko- hime của anh! - Anh đưa tay lên xoa đầu cô.

* Lúc này mọi người đã trở thành những couple hoàn chỉnh rồi nha*

 Cô mỉm cười, nụ cười tỏa ánh ban mai đó luôn làm trái tim anh như khựng lại...nhưng hình như hôm nay có gì đó hơi khác? À, là do nụ cười của cô gái anh yêu hiện là nụ cười chứa đầy sự gượng gạo.

- Aoko, có chuyện gì sao? - Anh khẽ hỏi lại

- Chuyện gì là chuyện gì? - bản mặt ngây thơ

- ...Thôi bỏ đi!

-Um...

 - Aoko~ - Ran từ bàn trên quay người xuống gọi cô

- Ừ?

- ... Aoko cho mình nói chuyện chút với ... Kaito được không?- Ran hỏi nhỏ, Sonoko bên cạnh cô có vẻ cũng tham gia cùng nên gật gù.

- Được chứ!- Cô tươi cười, rời khỏi bàn Kaito và đi khỏi lớp.

- Có gì thế? - Kaito uể oải

- Tối nay có buổi trưng bày chiếc nhẫn đính viên saphire nổi tiếng Angel's Tear - Tenshi no namida của bác Jirokichi đó, cậu có định đi không? - Ran lo lắng hỏi

                                                       (chiếc nhẫn đính viên Tenshi no Namida)

- Ý cậu là sao?- Kaito cố ra vẻ khó hiểu

- Đừng vờ vịt, tớ, Ran, Shinichi, Hakuba,...( trừ Aoko) biết hết rồi! Cậu định giấu tới bao giờ? - Sonoko khó chịu

- Linh tinh, nghỉ hết mấy suy nghĩ đó đi!-_-* Cậu trau mày

- Kệ cậu, nhưng hỏi thật, tối nay, NẾU cậu là Kaito Kid, cậu sẽ tới chứ?- Ran sốt ruột- Viên đá này rất có thể là viên đá cậu cần tìm mà, dù sao nó cũng là viên Saphire đặc biệt và đẹp nhất thế giới...

-...NẾU tớ là Kid, có thể chăng...tớ sẽ tới...- Cậu trầm ngâm

- Cậu ngu thật...- Một giọng nói ma mị phát ra, cô gái đẹp tuyện trần, tâm điểm của mọi ánh mắt cánh mày râu- Akako Koizumi nói.

- Ngu...? Ý cậu là sao đây? Lần này không lẽ Kaito Kid sẽ bị bắt hả?- Cậu cười mỉa

- Không, là chuyện với riêng cậu thôi, câu truyện sẽ kéo tâm hồn cậu xuống dưới đáy địa ngục...- Akako lo lắng ra mặt.

- Sao tự nhiên giờ tốt với tôi thế?

- Bởi tôi đã không cần để tâm tới chuyện đó nữa rồi! Cậu cũng biết giờ đây, tôi đã yêu Hakuba- kun rồi, tôi cũng muốn thấy kẻ như cậu hạnh phúc lắm chứ?- Akako nói trong sự bí ẩn làm Ran và Sonoko ngẩn mặt chẳng hiểu gì, chỉ có mình cậu là hiểu.

- Vậy nói thử xem? Cái gì đang chờ đón tôi phía trước nào?- Cậu nhìn chằm chằm vào cô

- Sự hiểu lầm, đau đớn và ruồng bỏ bởi người mà cậu yêu thương nhất!- Cô nói đơn giản

Cậu chợt ngẩn ra, suy nghĩ rất lung trong chốc lát nhưng vừa định mở miệng ra hỏi thêm chi tiết thì chuông vào giờ kêu vang, nuốt những câu hỏi vào bụng, cậu trấn chỉnh lại tư thế của bản thân, Aoko cũng vào lớp, ngồi vào bàn và tiết học bắt đầu.

            ...Giờ nghỉ trưa...

- Kaito, em...- Cô chưa nói xong câu, từ đâu Kazuha& Hejji tới kéo đi biệt xuống căng tin, tụi Ran cũng theo mất tăm. Cô cảm thấy chán nản.

- Sao vậy Aoko?- Không biết từ lúc nào, Shinichi đã đứng đằng sau cô, cậu ân cần thăm hỏi.

-À không...mà Shinichi không đi với Ran sao?

- Không, họ đi ăn hết rồi, mình thấy hôm nay Aoko hơi lạ nên muốn hỏi thăm chút thôi.- Cậu trầm ngâm.

- Mình không sao đâu, mà nghe nói tối nay nhà Suzuki lại có buổi triển lãm đá quý mới hả? Kid có định tới không?- Cô đổi chủ đề.

- Ah, phải, buổi triển lãm tối nay được đặt tại khuôn viên sân sau bảo tàng Suzuki, nghe nói Kid đã gửi thư rồi, vậy tối nay cậu có định tới không?

- Có chứ, bố mình nói rằng mình nên tới...

- Ồ, vậy thì tụi mình sẽ đón cậu nhé!- Cậu thân thiện vỗ nhẹ vai cô

- Ừ!- Cô gật đầu

       ...Tối đó...

- Aoko, chưa xong sao?- Kaito ngồi dưới phòng khách, sốt ruột gọi cô

- Xong rồi đây ạ!!! - Cô bước vội xuống cầu thang.

 Trong bộ đầm ngắn lam thẫm màu ánh đêm cùng hoa hồng, nơ đỏ, cô gái nhỏ của cậu trông như 1 nàng búp bê tây đắt tiền, bộ đầm rèm xếp đậm phong cách lolita làm cô càng trở nên đáng yêu. Cậu ngẩn người ngắm cô làm cô đỏ mặt, phải lên tiếng:

- Anh nhìn gì dữ vậy? Bộ trông em kì dị lắm sao?

- Kh...không có! Trông em đáng yêu lắm luôn!- Cậu cười, tiến tới ôm cô búp bê nhỏ của mình vào lòng, cọ cọ nhẹ má mình lên má cô.

                                                                  ( Trang phục của Aoko và Kaito)

...Buổi triển lãm...

 - Đông quá đi...mà sắp tới giờ báo rồi phải không?- Aoko

- Ừ!- Kaito đáp lại - Nhưng đông vậy...dễ lạc lắm đó!

- Ôi trời, tuổi nào rồi lo lạc hả tên kia?- Sonoko mỉa mai.

- Nào nào...lo lên trước đi, nghe nói tối nay có pháo hoa đó!- Aoko

- Hơ...nhưng pháo hoa lại bắn đúng giờ báo...làm sao giờ?- Ran.

-Ai muốn xem Kid thì đi xem, không thì đi coi pháo hoa!- Aoko cười.

- Ôi trời, vậy chắc có mình cậu thôi đấy Aoko!- Hejji cười.

-Hơ...- Mặt Aoko ủ ê.

- Thôi nào Aoko, hay để bọn mình đi xem cùng cậu nhé?- Kazuha&Makoto&...v...v... :3

- Thôi...coi Kid đi chôm cũng được!- Cô lè lưỡi- Mình muốn ở cùng tất cả mọi người...

- Huraaa~- All.

 Trong khi mọi người đang đi loanh quanh, xem những nơi khác...

- Nước ở đâu nhỉ? Khát quá...-Ran nhìn quanh, thấy 1 chiếc bàn để đầy nước chiếc tô thủy tinh lớn với các thứ nước màu sắc khác nhau bên trong.

- Nước quả chăng?- Ran gãi đầu.

-Thôi kệ, uống thử chút xem sao...- Cô lấy một li uống thử...-Um... mùi vị hơi lạ, nhưng ngon đó!-Cô hí hửng rồi lấy thêm vài li nữa...

 Khi mọi người quay lại thì không thấy Ran đâu nữa, mà lại sắp tới giờ nên liền chia nhóm đi tìm. Kaito- Aoko- Shinichi, Sonoko- Makoto, Akako- Hakuba, Hejji- Kazuha,...định nếu tìm thấy thì sẽ gọi điện cho những nhóm kia để báo lại, nói rồi chia nhau đi tìm.

- Ran đâu rồi nhỉ...?- Sau một hồi tìm kiếm, Shinichi bắt đầu lo lắng.

- Đừng lo Shinichi, rồi ta sẽ tìm thấy Ran thôi!- Aoko chấn an cậu.

- Ừ...- Cậu như nhận ra điều gì đó, nhưng rồi lại lờ đi như thể không biết gì.

 Lên tới tầng thượng thì đúng lúc pháo hoa nổ, Aoko ngỡ ngàng, liền quay sang phía Kaito nhưng lại phát hiện ra...Kaito đã biến đi từ bao giờ...

 Cô thở dài, buồn bã nhìn pháo hoa. Shinichi đi cùng cũng đang ngạc nhiên vì pháo hoa, quay sang thấy cô như vậy thì lo lắng.

- Bakaito...Sao anh không cho em một cơ hội cơ chứ...?

-Ơ...- Cậu ngạc nhiên- Aoko, cơ hội gì thế? Có chuyện gì sao?

-...Cái này...

- Nói đi, có gì mình có thể đỡ cho cậu mà.

- Mình...Ba mình bất chợt có chuyện phải chuyển đi nước ngoài, đi Mĩ thì phải...Mình phải đi cùng, mình không biết nên nói với Kaito ra sao...Chuyện này quá đột ngột...Mình sợ...Anh ấy...- Cô bắt đầu nức nở.

- Aoko...- Shinichi sau vài giây đơ ra vì kinh ngạc, ấp úng nói- Cậu...quả giống mình mà...

- Heh...Là sao?- Cô nhướng đôi mày ướt của mình lên.

- Mình cũng...sắp phải rời nước... Ba mẹ mình cần mình về Anh cùng họ...Mình cũng rất bất ngờ...Mình rất lo cho Ran...Cô ấy rất nhạy cảm mà...- Đôi mắt cậu ánh lên nỗi buồn.

- Vậy sao...? Qủa là...giống thật...- Cô gượng cười- Vậy...chúng ta cùng cố gắng nhé? 

- Ừ...- Anh cũng cười, vỗ vai cô- Thôi, pháo hoa chỉ 2 ta xem cũng chán, đi tìm họ đi!

- Uhm...đi!- Cô đáp, rồi 2 người đi xuống cầu thang, chuẩn bị qua khi trưng bày viên đá Angel's Tear thì...

-- Flashback 1 ( Ran)--

Ran uống vài li lận, tới khi cảm thấy hơi chóng mặt mới phát hiện ra đó chính là rượu, cô đã uống  khá nhiều rượu rồi. Cô hơi luống cuống, loạng choạng tìm đường vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ say, rồi đi men theo hành lang định để ra ngoài, nhưng rồi lạc lúc nào không hay.

- Tệ quá...muộn quá rồi, đường này dẫn đi đâu nhỉ?- Sau 1 hồi lâu đi lòng vòng, cô rối trí, đầu óc giờ đây lòng mòng vì say, cô không thể nghĩ nổi cái gì cả, rồi cứ thế, cô đi tới căn phòng được rọi sáng bởi ánh trăng, rồi nhìn thấy...một bóng dáng trắng tinh khôi phía giữa căn phòng, bên cạnh chiếc hộp để chiếc nhẫn quý đáng giá hàng vạn yên.

- Kaito...Kid...À không...Kuroba...Kaito?

...

-- End 1 --

-- Flashback 2 ( Kaito)

Đang đi tìm Ran cùng Aoko, cậu sực nhớ ra là sắp tới giờ, bèn nhân lúc Aoko quay nơi khác tìm kiếm, cậu trốn đi, chuẩn bị tất cả cho "màn ảo thuật" sắp tới, vận bộ đồ trắng tinh của mình rồi tìm tới phòng đặt chiếc nhẫn. Rồi đang chẩn bị lấy chiếc nhẫn thì...

-Kaito...Kid...À không...Kuroba...Kaito?

...

--End 2 --

- Cậu làm gì ở đây?- Tiếng nói phát ra từ phòng, một giọng nữ khá thanh.

- Ồ, vậy còn tiểu thư đây? Liệu có phải tôi đang hân hạnh được có người chứng kiến những màn ảo thuật của mình hay không nhỉ?- Một giọng nam khác phát ra.

 Tiếng nói có lẽ là khá nhỏ, nhưng vì căn phòng lớn nên tiếng vang vọng lọt ra ngoài. Aoko không nén nổi tò mò, Shinichi thì chưa kịp nghe gì nhưng cũng lập tức nhận thấy sơ qua chuyện gì xảy ra khi thấy cô tiến về phía căn phòng đó, liền chạy lại để giữ cho Aoko không nhìn qua cánh cửa đó nhưng rồi...

 Ran tiến lại gần người con trai đó, nhưng vì cơn say lại bắt đầu ảnh hưởng tới đầu óc cô, trong phút chốc cô nhìn nhầm Kaito thành Shinichi...(cũng đâu trách được, 2 người vốn cũng rất giống nhau mà?)

- Anh chạy đâu nãy giờ... Em đang mệt lắm đấy, nhớ anh thấy mồ ra...- Cô níu lấy chiếc áo sơ mi của anh. Câu nói mơ hồ cô vừa thốt ra và hành động của cô có vẻ không may, đã lọt vào đôi mắt 2 người nào đó đáng ra không thể thấy, làm dấy nên mầm mống hiểu lầm từ người con trai không biết chút gì, sự khó hiểu từ người con gái đang đứng cạnh đó và sự lúng túng trong chốc lát của người con trai đang đứng trước mặt cô.

- Ồ, có vẻ...ơ?- Kaito định nói với Ran, nhưng rồi một nụ hôn nhẹ lên mũi cậu của cô đã khiến anh bất ngờ.

 Có lẽ thật sự là không may măn khi cánh cửa nơi 2 người kia đứng lại nằm phía sau lưng Ran nên khi nhìn thấy hành động đó, chẳng lạ gì khi 2 người kia nghĩ rằng 2 con người này đang hôn nhau thật sự...(vào đâu tự biết :p). Shinichi như bị giáng 1 đòn chí mạng, 1 phần vì hiểu lầm, phần kia cũng vì người chủ động trong chuyện này chính là Ran chứ không phải tên trộm kia. Aoko thì chỉ biết nghiêng đầu tự hỏi: " Ran yêu Kid sao?"...Nhưng rồi sau đó, người bị sốc nặng nhất không phải là Shinichi, mà lại chính là cô. Khi tận mắt cô thấy cảnh tượng đó...

- Vướng quá à...- Ran cười tinh nghịch rồi bất chợt nhân lúc cậu đang  "đơ" vì nụ hôn bất chợt đó, cô giật chiếc kính và chiếc mũ của cậu, thả xuống đất, khuôn mặt cậu- Kaito Kuroba hiện rõ dưới ánh trăng tròn, rồi cùng lúc hơi tỉnh, cô liền giật bắn vì nhận ra người trước mặt mình...không phải Shinichi.

" Cái gì...cái gì đây...? Kaito...Kaito là Kid? Thật sao? Không...tại sao? Cậu ấy lừa dối, che giấu mình bao lâu qua...cho cái gì chứ? Mà...Ran và cậu ấy...cái này là sao? Mình không thể hiểu...Tại sao?..."- Những câu hỏi lòng mòng trong đầu Aoko khi cô không thể đứng vững nổi mà ngồi phịch xuống đất. Tiếng động nhỏ bé đó lọt vào tai Kaito, và cậu lại đờ người ra 1 lần nữa khi thấy Aoko và Shinichi ở đấy. Ran như cũng nhận ra ánh mắt cậu nên quay lại nhìn theo, và rồi chính cô cũng chết trân khi thấy bóng dáng 2 người ở đó.

- Aoko...đứng lên, mau đi khỏi đây thôi...Chúng ta đã có được có được câu trả lời về chuyện lúc nãy rồi đó...- Sau một khoảng lặng, Shinichi lên tiếng, cậu nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, cầm lấy tay cô, kéo đi. Nhưng có vẻ cô gái nhỏ bé đã không còn cử động được cơ thể nữa.

 Kaito có vẻ cũng vừa kịp định thần lại, nhưng vừa bước tới...

- Anh đừng có lại gần đây!- Chính miệng cô gằn từng tiếng, như 1 làn kim nhọn chọc thủng trái tim đang vỡ nát dần của cậu.

- Aoko...làm ơn hãy nghe anh...

- Aoko, mau đi khỏi đây thôi...- Shinichi đỡ cô dậy, nói.

- Aoko, xin đừng như vậy...- Cậu chậm rãi tiến thêm vài bước.

- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi!!!- Cô hét lên, giọng nghẹn ngào tưởng chừng như sắp nổ tung.

-Shinichi... là lỗi tại em, xin anh hãy tha thứ cho em!- Ran giờ có vẻ cũng đã bớt say, nhận thức được mình đã làm gì, cô đau đớn nói trong nước mắt.

- Tôi không thể tin được...từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!- Cậu tức giận quát.

 Aoko loạng choạng đứng dậy, Shinichi nhìn vậy mà đau sót cho cô, liền nắm láy cánh tay cô kéo đi khỏi đó.

- Ba...ta hãy đi thôi, con muốn đi trong đêm nay, càng sớm càng tốt...- Quay lại 

-Thôi được, dù sao vụ này cũng không phải ta phụ trách, về xếp đồ thôi con...- Ông thở dài, vuốt mái đầu lốm đốm tóc bạc, nói.

- Con sẽ lên chuyến bay đêm nay, nhớ tới đón con đấy!...- Shinichi cũng gọi điện cho ông bà Kudo mà "dặn dò".

 Đêm đó, 2 chuyến bay chở 2 con người nặng trĩu nỗi lòng rời khỏi Nhật Bản, tới những đất nước nằm tận bên kia quả địa cầu, không biết bao giờ sẽ quay lại. 2 người còn lại tới sáng hôm sau mới biết chuyện, chỉ còn biết ngồi nghe những lời nhiếc móc, an ủi, tâm sự,...từ người thân, bạn bè mình, trái tim như nát vụn thành từng mảnh, chờ đợi 1 tương lai không biết sẽ đi về đâu...

---End--- [ Có lẽ :3 ]

M.n thấy sao ạ? Tsu định sẽ để cái kết mở như vậy nhưng thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nhỉ? (ngốn bao nhiêu thời gian cho cái chap này, hơn 2900 chữ chứ ít gì? :p ) Xin cho em cái nhận xét và ý kiến, có nên viết phần tiếp theo để giải quyết vụ " hiểu lầm" này không nhé! Tsukiyo arigatou mina~^^

                                                                                                                            Tsukiyo love m.n~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top