Chap 64 : Aoko, em có yêu tôi không ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giờ phút này với Aoko nó trở thành thứ âm thanh độc nhất trên thế giới. Giai điệu bài hát từ từ tăng lên, một lần rồi lại một lần vang lên.

Aoko lẳng lặng chờ đợi, nghe tiếng chuông im lặng rồi thêm lần nữa vang lên. Tâm chợt níu chặt. Nó sẽ vang lên ba hồi sao? Là ai nhớ đến cô? Akako sao? Hay là anh Akira? Không thì là ai đây?

Nhạc chuông tắt ngấm

Aoko nín thở, hồi hộp chờ đợi nghe tiếng chuông lần nữa.

Trong khoảng khắc đợi chờ, Aoko phát hiện chính mình như thế nào mong đợi. Mong đợi có người nhớ đến mình. Cô không biết trong biển người mênh mông này ai sẽ là người cho cô dựa vào, trạm dừng chân của cô khi nào thì mới xuất hiện.

Aoko cúi đầu, nhìn túi xách, cắn cắn môi, bất chợt muốn khóc. Tại sao điện thoại không vang lên lần nữa? Tại sao?

Thình thịch.... Thình thịch.... Thình thịch... Thình thịch... Tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

Lần này Aoko không chút do dự, có thể nói là vội vàng mở ngay túi xách, lấy điện thoại ra ngoài, không kịp nhìn đến tên người gọi, luống cuống ấn phím nghe. Áp điện thoại lên tai, lại phát hiện không biết mình sẽ nói những gì.

"Em sao rồi?" Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm ổn của đàn ông.

Aoko nắm chặt điện thoại, trái tim nóng lên, một trận chua xót dâng lên cổ họng, trước mắt là một mảng sương mù.Không cần... không cần trong thời điểm này hỏi tôi sao rồi... Bởi vì tôi sẽ trở nên rất yếu đuối... Tôi sẽ trở nên rất thích khóc... Sẽ không giống Aoko kiên cường lúc trước.

Cô không muốn người khác biết được phần yếu đuối trong con người mình. Bởi chính mình đã đáp ứng mẹ sẽ luôn luôn mỉm cười, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, vui vẻ hay bi thương lúc nào cũng mỉm cười. Cố gắng nở nụ cười, như thế nào nước mắt lại tuôn rơi. Tận lực đè nén thổn thức trong lòng, nhưng giờ phút này thật khó để che giấu sự nghẹn ngào.

...........

Cao ốc N.E.

Tầng làm việc trên cùng, Kaito nắm chặt điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi từng hồi chuông reo. Thời gian trở nên thật dài, từ trên ghế Kaito đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất.

"Aoko, tại sao em không nói lời nào?" Hắn có chút lo lắng, nói nhẹ. Cô ấy đang làm gì chứ? Tại sao nghe điện thoại mà không nói lời nào? Cô ấy đang ở đâu chứ?

Nhớ lúc chiều, trên mặt cô tràn ngập bi thương, trong lòng hắn lại thêm buồn bực. Chết tiệt! Lúc đó hẳn là nên đuổi theo cô mới đúng. Tự dưng lại để cô ấy một mình. Hắn chính là không được rời cô nửa bước mới đúng. Cô gái này lúc nào cũng giả vờ kiên cường, cả người đầy thương tích vẫn cố gắng chịu đựng, không chịu để người khác an ủi cùng xoa dịu.

Kaito lo lắng hỏi "Aoko! Em nói chuyện cho tôi! Em đang ở chỗ nào?"

"Tôi không biết. . . . . ." thật lâu sau mới nghe được chút thanh âm nức nở chậm rãi truyền đến.

Nghe được thanh âm nức nở của cô, trên trán Kaito nổi đầy gân xanh. Hắn phát hiện chính mình không thể nào khắc chế tâm tình được nữa rồi gấp gáp, lo lắng, thậm chí là đau lòng. Cô gái này sao lại thành ra như thế chứ!

"Tôi đến chỗ em, nói cho tôi biết, em đang ở nơi nào" vừa nói vừa sải chân về phía cửa.

"tôi không biết.... tôi từ trong bệnh viện đi ra rồi rẽ trái..." Aoko đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ.

"Em đi bệnh viện làm gì" tiếng hỏi mang theo sự gấp gáp, lo lắng.

Aoko nghĩ nghĩ một chút, liền nói dối " Vừa đúng lúc đi ngang qua....

"Em vốn là muốn đi chỗ nào?"

Aoko buồn rầu. Đúng rồi, ra khỏi N.E, cô là muốn đi đến đâu đây? Không có nơi nào để cô có thể đến. Cô cũng không biết nên đi nơi nào.

"tôi không biết" Aoko buồn buồn nói.

Kaito bên này cực kỳ tức giận quát lớn trong điện thoại

"Em là ngu ngốc hay sao vậy hả? Mình muốn đi đâu cũng không biết là sao? Em đứng yên tại đó! Tôi lập tức đến đó!"

"Không được tắt máy..." Aoko chợt hô lên, thấp giọng thỉnh cầu

"Không cần tắt máy...". Như thế cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Thật ra, cô rất sợ chính mình lâm vào tình trạng tịch mịch. Trong cái thế giới rộng lớn này, cô rất sợ cuộc sống một mình.

"Được!" Kaito quả quyết một lời, không hề do dự. Aoko đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trên tay nắm chặt điện thoại, dán chặt vào tai, có thể nghe rõ từ bên kia truyền qua tiếng "Đinh" thang máy mở ra, còn có tiếng cười của Shinichi, tiếp đó là tiếng bước chân chạy vội, sau nữa là tiếng xe hơi khởi động.

"Anh còn ở đó không?" Aoko nhẹ giọng hỏi

Bên kia điện thoại nhanh chóng trả lời "Còn!"....... Hai người sau đó không nói gì thêm, đúng hơn là hai người không cần nói chuyện (ai!Tốn tiền điện thoại quá! Anh đúng là nhà giàu mừ! ^o^)

Cảm giác sung sướng, an tâm lan tỏa khắp ngõ ngách trong lòng, Aoko có cảm giác chính mình ở tại nơi này, hứng chịu chút lạnh lẽo của đầu mùa đông, ngắm nhìn sắc trời ngày một u tối không hề có thứ cảm giác gọi là cô đơn. Bởi vì có người đang đi đến nơi này với cô.

Không lâu sau, chiếc xe Mescedes Benz màu đen, từ từ dừng lại phía bên kia đường. Cửa xe mở ra, Kaito vội vàng bước xuống, đứng cách cô một đoạn, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Mà giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có duy nhất thân ảnh cô mà thôi. Thấy cô đứng đó ngây ngốc nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khác thường. Hắn lo lắng

"Em đứng yên đó! Tôi qua bên đó với em! Nơi này nhiều xe quá! Nguy hiểm!"

Nói xong, vẫn không tắt điện thoại, Kaito hướng phía bên đường đi qua. Aoko thấy hắn cách mình ngày một gần, nhịp tim cũng theo từng bước chân hắn nhảy loạn cả lên, tựa như giây tiếp theo cô sẽ hít thở không thông vậy.

"Tôi đến với em rồi đây!" Kaito đứng trước mặt cô, cười nói. Vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không thèm nhìn đến khuôn mặt tràn đầy yêu thương kia, dắt tay cô thẳng phía trước bước đi.

Bàn tay to dày, ấm áp nắm thật chặt lấy tay cô. Aoko buồn buồn ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác lạ, giống như dây thường xuân bò trên tường rào, dần dần lan sâu vào tận trong tim. Nhưng là cô không thể nói ra lời.

Kaito dắt cô, cẩn thận băng qua đường. Đến chỗ dừng xe, hắn đưa cô an trí vào chỗ ngồi lái phụ sau đó vòng qua sườn xe, mở cửa ngồi vào bên trong. Ánh mắt liếc nhìn qua người bên cạnh, phát hiện con nhím nhỏ lúc này thật trầm tĩnh, giống như pho tượng không có chút sinh khí.

Aoko an phận ngồi tại chỗ, đôi tay phía trước ôm lấy túi xách, cuộn mình lại thật chặt, không để lộ ra bất cứ khe hở nào. Tựa như như thế cô mới có được cảm giác an toàn.

Kaito trong lòng khẽ thở dài. Chầm chậm khởi động xe, hướng phía trước đi tới. Dọc theo những con đường dài của Tokyo, chiếc xe cứ như thế chuyển động. Những chiếc xe khác chạy vượt ngang qua, đèn xe chợt lóe bắn tới, vẩy vào trên mặt hai người.

Một cô đơn, một lo lắng.

Aoko có chút mệt mỏi trong người, nghiêng người sang, tựa đầu vào trên cửa sổ xe. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, nhìn đến những cảnh vật bị chiếc xe bỏ lại.

"..." Kaito nhíu nhíu mày, trầm giọng nói "Tôi dẫn em đi ăn cơm"

". . . . . ." Trầm mặc.

Kaito nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, hắn ghét bộ dạng trầm lặng này. Aoko theo anh biết lúc nào tâm tình cũng phấn chấn, lúc nào cũng quật cường, còn có một chút bốc đồng. Aoko luôn miệng gọi anh là "tên biến thái" không phải như lúc này yên tĩnh vô hồn chán nản.

Kaito thắng xe, cho xe dừng sát vỉa hè. Không khí trong xe hết mực yên tĩnh. Xen lẫn tiếng hít thở trầm ổn của hai người là tiếng động cơ xe vang lên. Rốt cuộc nhịn không được, Kaito xoay người, đối diện với cô

"Aoko! Em là gặp phải chuyện gì đây hả? Chuyện gì mà khiến em trở thành thế này? Aoko kiên cường lúc trước đâu rồi hả?"

Lời của anh khiến Aoko ngẩn người thức tỉnh. Hắn nói không sai. Sao hôn nay cô lại trở nên yếu đuối thế chứ? Vì nhớ mẹ hay vì chuyện của anh Akira cùng Yasu? Hay vì chuyện gì đây? Cô ngồi đây ngơ ngẩn vì cái gì chứ Aoko!

"......" Tỉnh người, quay đầu lại, tầm mắt rốt cuộc có chút mục tiêu, nhìn dung mạo anh tuấn đối diện, Aoko nhẹ nhàng nói

"Không có! Hiện tại muốn về nhà!"

Kaito sững người một chút "Trước đưa em đi ăn đã, ăn xong đưa em về nhà!"

"Không! Hiện tại tôi muốn về nhà!" Aoko ngang bướng kêu lên.

"...." Kaito kinh ngạc nhìn cô cố chấp với mong muốn của mình, quả nhiên là thế, thời điểm đối mặt với anh, cô lúc nào cũng quật cường như vậy. Tâm tình hắn đột nhiên trở nên thoải mái, sung sướng bật cười. Aoko có vẻ mù mờ nhìn hắn, không hiểu, hắn là đang cười cái gì đây? Chẳng lẽ cô đòi về nhà buồn cười lắm sao? Muốn về nhà là sai à?

Tên này bệnh nặng lắm rồi! (Chị mà nói yêu anh ấy chắc bệnh sẽ còn nghiêm trọng hơn !)

". . . . . ." Aoko mím mím môi, lầu bầu "Cười đi! Cười đi! Anh có giỏi thì cười tiếp đi!"

Kaito đột nhiên đưa tay, không kiềm được xoa xoa khuôn mặt cô, thân mật nhéo một cái "Được rồi! Nhím nhỏ ghê gớm quá!"

"Anh đừng có lộn xộn nha! Tôi bảo anh đừng có lộn xộn mà!" Aoko trên mặt có chút hồng, dùng tay gạt tay anh ra, chẳng những không gạt được mà lại bị hắn tranh thủ nắm lấy.

Oanh ——

Một luồng tao nhiệt xông thẳng lên đỉnh đầu, gương mặt Aoko nhất thời đỏ lên hệt như trái cà chua chín rộ. Aoko phải bình tĩnh nha! Tên biến thái chết tiệt này đâu phải lần đầu nắm tay mình đâu. Bây giờ còn xấu hổ gì nữa chứ! Nhất định phải bình tĩnh. Nhưng Aoko không hề biết bộ dáng ẩn nhẫn của cô hiện tại khiến hắn càng muốn trêu chọc.

Cả người trong nháy mắt ngả về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, đem cả người cô ôm vào trong ngực. Hắn hiện giờ chỉ muốn ôm cô. Chỉ ôm mà thôi! (hum nay anh ăn chay à?)

"Aoko.... ' Kaito dựa đầu vào hõm cổ cô, giọng nói trầm ấm "Aoko!...."

Giọng nói khan khan của hắn khiến cô đứng hình, ngay cả ý muốn phản kháng cũng bị quên.

Hắn... quá dịu dàng.... Cho nên..... Cô ... đắm chìm rồi.

Không thể! Không thể đắm chìm ở đây. Không thể chìm đắm trong ôn nhu của hắn....

Kaito đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, có thể cảm nhận được sự cô đơn quấn quanh thân người cô. Cô đã một mình trong khoảng thời gian rất dài rồi. Hắn muốn cho cô dựa vào. Muốn trở thành chỗ dựa vững chắc duy nhất trong sinh mệnh cô ngày sau.

"Aoko! Em có yêu tôi không?" Kaito hướng tai cô, nhỏ giọng hỏi.

Hắn... hắn ta đang nói gì vậy? Hắn hỏi cô có yêu hắn hay không sao? Tòa thành vững chắc trong lòng, như có ai đó ra sức tập kích, một góc tường ầm ầm rơi xuống. Trong nháy mắt, tòa thành vững chắc đó sụp đổ hoàn toàn.

Đối mặt với trái tim mình đi. Aoko! Chẳng lẽ ngươi đối với người đàn ông này không hề có tí mảy may tình cảm nào sao? Ngươi thật sự là chỉ chán ghét hắn thôi sao? Nếu như vậy, tại sao chính mình lại hồi hộp thế này chứ?

Thừa nhận đi Aoko. Thừa nhận chính mình đã bị anh hấp dẫn. Chính mình không cách nào kiềm chế yêu anh, không có liều thuốc nào có thể chữa khỏi cho cô nữa rồi.

Giọng nói trầm ấm của Kaito tiếp tục vang lên, tựa như đang an ủi một đứa trẻ nhỏ "Nói cho tôi biết, Aoko! Em là có yêu tôi đúng không? Không cần tự dối mình nữa...."

"Tôi. . . . . ." Aoko ấp úng không biết nên đáp lại thế nào.

Vì lòng tự ái hay do sự tự ti, Aoko căm giận nói " Đúng vậy, Kuroba tổng thật lợi hại! Ngay cả người bảo thủ như tôi cũng không thoát khỏi mị lực của ngài."

"Aoko! Em... " Kaito tức giận rống lên.

"Sao chứ?" Aoko tức giận không chịu thua quát lại.

"Anh buông ra! Cách xa tôi một chút!" Aoko liều chết đẩy hắn ra, trên mặt hiện rõ vẻ phấn chấn, đôi mắt đen liếc liếc nhìn người bên cạnh.

Kaito yên lặng, không nói gì thêm, nhìn cô một hồi thật lâu.

Lại là câu nói này! Lúc nào cũng trốn tránh anh! Cô ấy còn muốn trốn đến khi nào? Anh chấp nhận kéo dài thời gian chung với cô! Một ngày nào đó, cô sẽ biết rõ trái tim mình muốn gì.

"Tôi đưa em về nhà!" ngồi lại vị trí tay lái đồng thời đạp chân ga, Kaito sâu kín nói.

Không khí lúc này hết sức trầm muộn, cảm giác đè nén ngưng tụ trong xe.

Aoko cảm thấy chiếc xe đang lao đi với tốc độ rất nhanh, vượt qua tất cả các xe khác trên mặt đường. Chán nản với mệt mỏi, Aoko nhắm mắt nghỉ ngơi

Trong chốc lát, tốc độ xe giảm hẳn. Tốc độ chiếc xe cũng giống như bản thân cô. Lúc nào cũng từ từ, vững vàng, tiến từng bước một về phía trước. Đưa tay kéo lại túi xách có chút vô lực buông lỏng tay để mặc chiếc túi. Cảm thấy mệt quá... trong một thời gian ngắn như vậy có quá nhiều thứ xảy ra... cô thật sự rất mệt mỏi... Điều gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn nằm ở trên giường. Dây thần kinh ngủ bắt đầu làm việc gây cho cô cảm giác buồn ngủ... Đúng vậy... Ngủ... Trừ ngủ ra cái gì cũng không muốn làm. Ngủ sẽ khiến mình quên tất cả, quên tất cả...

Xe vừa dừng lại, Aoko vội vàng mở cửa nhanh chóng bước xuống. Không có chút lưu luyến, cũng không có gì quyến luyến thẳng hướng đi vào Cao ốc.

Lần này, sau lưng không có ai gọi tên cô.......

Bước chân vừa rồi gấp rút thì giờ càng ngày càng chậm lại. Thậm chí ở trong lòng cũng đang mong đợi nghe tiếng Kaito gọi cô một câu. Mong đợi như thế... loại tâm tình này sao lại rối rắm như thế này chứ.

"....." Nghe được tiếng xe rời đi sau lưng, cả người như rơi vào vực sâu không đáy. Tuyệt vọng

Dừng bước, đứng yên tại chỗ, trong lòng không ngừng cảnh cáo, ngăn cản chính mình không được quay đầu lại! Không thể quay đầu lại. Nhưng không cách nào ngăn cản được cô vẫn muốn quay đầu, muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

". . . . . ." Chần chờ suy tư, rồi cũng là nghiêng đầu nhìn lại. Thất vọng. Sau lưng không có một bóng người. Đối diện là ánh đèn le lói của cửa hàng tiện lợi giờ. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy những kệ hàng đầy ắp được xếp ngay ngắn. Còn có lẻ tẻ vài vị khách muộn. Aoko cắn cắn môi, dùng sức cắn, đến nỗi chính mình có thể biết được vị tanh tanh của máu.

Chiếc xe vừa rời đi vòng một vòng quay trở lại tòa nhà. Cửa xe chậm rãi hạ xuống, cách một đoạn không xa, Kaito nghiêng đầu dõi theo Aoko. Thấy cô đang đứng đó, cúi đầu, mái tóc thật dài xõa xuống, tựa như một thác nước . Hắn thở dài, lại là thở dài.

Hắn biết sẽ như thế này, lúc nào cũng ra vẻ kiên cường, thích cậy mạnh, nhưng trong chốc lát, không có ai bên cạnh, tinh thần là thế nào chán nản u buồn. Hắn không biết đến khi nào cô gái này mới mở cửa lòng với hắn. Hắn phải đợi đến bao giờ nữa đây?

Nhẹ nhàng mở cửa xe, Kaito bước xuống tiến về phía bóng dáng gấy yếu kia. Có lẽ do đang chìm sâu vào mất mát thương đau của mình, cho nên Aoko không phát hiện có người đang đi về phía mình. Tất cả chỉ là đứng đó đè nén hô hấp của chính mình, đè nén tâm tình của mình.

Kaito cúi đầu nhìn, đưa tay kéo cả người cô ập vào trong lòng mình. Động tác hết sức nhẹ nhàng, không muốn làm kinh sợ đến cô, càng không muốn khiến cô lần nữa đẩy hắn ra.

"Aoko! Em thực sự rất cố chấp cứng đầu! Cố chấp đến mức khiến tôi ...." Đau lòng.

Đột nhiên cả người bị ai đó ôm vào, rồi bên tai vang lên giọng nói trầm ấm có chút trách móc của Kaito, mọi thứ khiến Aoko có vẻ sợ sệt. Đứng yên tại chỗ ngây ngốc tại chỗ, cả người ôm trọn trong lòng Kaito, giờ phút này Aoko không biết nên nói điều gì?

Hắn sao lại ở chỗ này? Không phải đã đi rồi sao? Sao lại đứng đây trước mặt cô? Nhưng không thể phủ nhận, chính mình cảm thấy như vậy ấm áp. Đúng thế là ấm áp. Mong chờ một cái ôm ấm áp, giờ phút này đứng trong lồng ngực anh, điều cô mong chờ đã đến thật rồi.

"Làm sao anh lại...." vẫn không nhịn được thắc mắc, Aoko lầm bầm hỏi.

Kaito càng tăng thêm lực ở cánh tay, đem cô chôn chặt trong lòng mình, nhẹ nhàng nói

" Bởi vì.... Tự dưng muốn ôm em một cái... cho nên... Tôi quay lại..."

Lý do nghe thật chẳng ra làm sao, ngay cả chính hắn cũng biết điều đó.

Nhưng như thế thì có làm sao đâu! Thật sự là hắn muốn ôm cô mà, đặc biệt là thời điểm cô thấy mất mát, đau thương như thế này. Cô gái này làm sao mà biết được chính cô đối với anh có bao nhiêu quan trọng. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày của cô cũng khiến anh vui mừng hay ưu sầu ngay lập tức. Rốt cuộc là cô gái này đang nghĩ gì đây? Đồng Thiên Ái cô gái này cô ấy chính là nên rộng lòng với anh đi chứ!

"Không nên như vậy. . . . . ." Aoko chút nghẹn ngào nói.

Không cần đối tốt với cô như thế này! Không cần tạo cho cô cảm giác anh đang kề cận cô. Không làm dao động quyết tâm của cô. Bởi một lẽ, cô và anh là hai người của hai thế giới khác nhau.

Kaito cúi đầu, chính xác hôn lên môi cô. Dịu dàng, tỉ mỉ mà hôn. Khát vọng có cô trong vòng tay, khát vọng được hôn lên đôi môi ngọt ngào, khát vọng có được cô, có được tất cả thuộc về cô. Lúc nào thì cô mới bỏ xuống những thứ kia mà chấp nhận anh đây?

Aoko đứng yên chấp nhận nụ hôn của anh, không có chút giãy giụa, phản kháng. Đắm chìm trong nụ hôn thâm tình của anh, nước mắt chợt lăn dài. Một giọt, hai giọt, càng lúc càng nhiều, cứ như thế rơi xuống.

Trong nháy mắt, lệ tràn xuống khóe môi. Ngay giây tiếp theo, Kaito có thể nếm được vị mặn chát của nước mắt. Kinh ngạc, hốt hoảng, rối loạn, chân tay luống cuống là những từ có thể dùng để miêu tả tình cảm hiện tại của Kaito.

"Aoko!Aoko!...."

Aoko nắm lấy áo khoác Âu phục của hắn, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Thút thít khóc rồi lại kịch liệt mà khóc. Không phải vì hắn hôn cô mà vì phát hiện chính mình không trốn được nữa rồi. Vốn nghĩ chính mình trốn tránh anh thì có thể trốn được phần tình cảm kia nhưng hiện tai lại phát hiện chính mình không có đường để trốn nữa rồi.

Làm sao có thể tránh né đây? Làm sao có thể thoát khỏi nó? Làm sao để quên được đây? Trong lòng cô luôn có hình bóng của anh, làm sao để anh biến mất đây?

Kaito anh có biết không?

"Yêu anh – là bí mật không thể nói ra"

Bí mật nhưng mà đối với bọn em thì bí mật có thể được bật mí ! Vì Chap này toàn là tình cảm của Kaito và Aoko nên Au viết dài để các bạn không hồi hộp nha ! Nếu Chap trước các bạn đã trả lời đúng câu hỏi của Au thì Au sẽ chúc mừng bạn đó ở phần bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top