Chap 32

Gia nhân trong biệt thự  vừa được một trận náo loạn, kèm theo đó là tiếng đàn ông giận dữ cùng âm thanh kiêu căng của một người phụ nữ. Giống như một bản hòa tấu, rất ăn ý vang lên.

"Reiko, em buông anh ra, có nghe hay không? Nếu không anh thật sự phải động thủ rồi !" Kaito không thể nhịn được nữa gầm thét, đưa tay phải kéo "Gấu koala" đang dính trên người anh.

Reiko không có khả năng gì, nhưng bám dính lấy người khác thì là hạng nhất. "Không muốn, em vừa buông tay, anh lại muốn đi rồi! Lại muốn đi Tokyo, cái nơi xa xôi như vậy!"

" Em không muốn anh đi! Anh Kaito, anh nhất định phải đi sao?" Reiko la hét, giống như một người bị bỏ rơi vậy.

Kaito không bị những lời nói của cô kích động, trước sau như một rất lãnh khốc, kiên định nói, " Lễ Giáng sinh cũng qua rồi, anh cần phải trở về. Đừng quấn lấy anh!"

Mặc dù cùng nhau lớn lên, nhưng mà đối với cái danh nghĩa " muội muội" này thực sự không tránh kịp.

Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Sasaki chỉ có một ái nữ.

Rõ ràng đã hai mươi tuổi nhưng lại giống như bé con tám tuổi. Cứ như vậy dính lấy anh, thật không chịu nổi!

Reiko đã hai mươi tuổi nhưng vẫn sống trong sự yêu thương.

Aoko hai mươi hai tuổi nhưng đã sáu năm sống một mình.

Cách nhau hai tuổi, nhưng cũng chỉ là chênh lệch về số tuổi mà thôi.

" Không muốn! Không muốn! Em không muốn!" Reiko cự tuyệt, nhất quyết không thả anh.

Kaito cau mày nhìn cái đầu nhỏ, " Em cũng hai mươi tuổi rồi. Chỉ so với những người hai mươi tuổi, cái gì cũng tự mình làm! Em có hay không đã thành thục!"

" Hả? Người khác? Người khác là ai?" Reiko dựng lên lỗ tai, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.

Kaito bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, một giây kế tiếp lại lạnh lùng nói, " Em cần gì biết người khác là ai! Nhanh nhảy xuống! Em thật phiền toái!"

Nhưng vào lúc này, quản gia nhận được một cuộc điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.

Từ thiên sảnh chạy một mạch tới đại sảnh, vội vàng thông báo với Kaito, "Đại thiếu gia! Đại thiếu gia! Không xong!"

Kaito cho là bà mẹ giảo hoạt vừa nghĩ ra được quỷ kế, không thèm quan tâm, đi về phía cửa chính.

" Đại thiếu gia! Bệnh tim của Lão gia tái phát! Đang ở trong bệnh viện!" Quản gia chạy tới bên cạnh anh, kêu lên.

Kaito chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía quản gia, ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt ông, không phát hiện ra bất kì chút sơ hở nào.

Lão gia nóng tính kia! Không phải giả bộ bệnh chứ?

Ngày hôm qua còn lấy Long Trượng, lệnh cho anh phải cùng Tập đoàn Sasaki nghiên cứu một số vấn đề.

Hôm nay lúc anh muốn đi, lại đột nhiên phát bệnh! Không phải rất đúng lúc sao? Không phải đang rất khỏe mạnh sao?

Phu nhân vội vã từ trên lầu chạy vội xuống, mặt ngưng trọng, "Kaito, Reiko, gia gia phát bệnh tim! Ở trong bệnh viện! Chúng ta nhanh lên một chút đi!"

Kaito nghe thế, không chần chờ, nghiêng đầu về phía quản gi nói, " Chuẩn bị xe!"

Tokyo Nhật Bản.

Một tháng mới mở ra, kì nghỉ đông bắt đầu.

Aoko đi ra khỏi ngân hàng, coi lại trong thẻ còn có bao nhiêu tiền.

" Hừm........Chỗ tiền này là gửi cho cô nhi viện.......chỗ này là đóng tiền điện nước.....trừ những khoản khác........vừa đúng tiền học phí"

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể yên tâm.

Mỗi kì nghỉ đông đều không cần vội vàng đi làm, được nghỉ một tháng nên có thể buông lỏng! Không cần liều mạng làm năm sáu công việc.

Điện thoại trong túi vang lên, Aoko vội vàng lấy điện thoại di động ra, đè xuống phím kết nối.

"Này, Akako."

Bên đầu điện thoại kia, Akako giọng điệu hưng phấn, "Aoko a!Cậu còn nhớ hay không trước kia chúng ta nói muốn đến nông trường Hope Land du lịch."

Aoko cười đáng yêu nói, " Thế nào lại không nhớ! Có lần đã nhắc tới rồi!" Đáng tiếc, vẫn là không thực hiện được.

" Hiện tại có cơ hội rồi, tớ nói này, công ty Hakuba mới khai phá một địa điểm du lịch, lại đúng lúc là nông trường Hope Land! Như thế nào! Chúng ta đi chứ!" Akako dụ dỗ nói.

Aoko do dự một lát, "Nhưng mà . . . . Akako. . . . . . Tớ còn muốn . ."

"Đi làm" hai chữ còn chưa kịp mở miệng, liền bị Akako cắt đứt, "Aoko a! Khó khăn lắm mới được đi du lịch! Đi đi! Hơn nữa toàn bộ hành trình đều có người lo, miễn phí à!"

"... ......."

"Hakuba nói rồi, ở đó mình có thể giúp họ, coi như là đi làm, sẽ có tiền lương! Như thế nào? Đi đi!"

AOoko cầm điện thoại di động, trong lòng cảm động, nghẹn ngào một lát, sảng lãng nói, " Được rồi! Tớ đi! Chỉ là các người đừng ở trước mặt tôi biểu lộ tình cảm!"

... ....

Ngày thứ hai.

Aoko mặc trang phục đơn giản, đeo ba lô đi ra khỏi tòa nhà. Tầm mắt hướng về phía cao ốc phía trước, thấy hai người đang ở trong ô tô thì lộ ra nụ cười lóng lánh.

Chạy chậm tới xe, người ngồi phía trước đã sớm mở cửa xe.

Thân thể khom xuống, chui vào bên trong xe, "Hakuba, đã một tháng, em muốn mặt dày làm kỳ đà cản mũi!"

Hakuba xấu hổ cười, không nói thêm gì.

Akako liếc cô một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng, " Aoko! Đừng nói lung tung nữa, lát lái xe được nửa đường, cẩn thận tớ ném cậu xuống!"

Giơ hai tay đầu hàng, Aoko tức thời ngậm miệng. Xe bắt đầu khởi động, khẽ lắc lư.

Aoko dựa vào xe , nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe là bầu trời bao la.

Xanh thăm thẳm một mảnh, chợt xuất hiện một chiếc máy bay, nó bay qua đám mây, phần đuôi lôi ra một đoạn sương trắng.

Anh quốc, có xa lắm không ? Lượn quanh hơn nửa Địa Cầu sao?

Suốt cả một tháng nghỉ đông cứ như vậy trôi qua.

Phong cánh nông trường rất đẹp, không khí cũng mát mẻ hơn Tokyo. Vào buổi sáng phải đi nhìn may con bê. Nó rúc vào con bò mẹ bên cạnh, cọ cọ làm nũng.

Có thể nằm ở trong đống rơm, nhìn bầu tròi xanh. Thật là một hạnh phúc.

Trong lòng buồn bực, nghịch nghịch điện thoại, không cẩn thận rơi vào trong nước.

Quả nhiên có phúc phải có họa

Tiền làm ở nông trường lại phải mua điện thoại. Cứ coi như là không có tiền đi.

Lấy được số điện thoại mới, dựa vào trí nhớ, bấm số gọi cho anh Akira.

Không nghĩ tới, thật đúng là phải đả thông!

Thế nhưng ở đầu bên kia điện thoại, anh lại cười với cô, " Em đó! Chính là không để cho người tĩnh tâm! ơ bên ngoài chú ý an toàn một chút, biết không? Còn nhất định phải ăn cơm thật ngon!"

Ân cần dạ! Điểm này không cần anh nói, cô đều sẽ hảo hảo ăn cơm!

" Aoko! Sau khi trở về, anh có chuyên muốn nói vói em!" Akira ở bên đầu điện thoại kia, trầm tư nửa ngày nói.

Aoko cầm điện thoai di động, trong lòng đột nhiên có một chút buồn bực. Loáng thoáng có thê cảm giác được anh muốn nói gì Có chút kích động, nhưng vẫn còn có chút cô đơn.

Người là một loại loài động vật kỳ quái, bỏi vì ngay cả mình cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Cho nên mới nói là kì quái!

Sau khi trở lại Tokyo, Akira ở dưới lầu đợi cô.

Xe mói vừa quẹo cua, xa xa đã nhìn thấy anh mặc áo lông, ở đó có chút gió lạnh thôi xào xạc vào bên trong. Giống như là một chiếc đèn đường, vì cô mà chiếu sáng đường về nhà.

"Aoko! Akako nghiêng đầu, hướng cô nháy mắt một phen.

Mới cách có một tháng, lần này Aoko đỏ mặt.

Xe chậm rãi dừng hẳn, Aoko nói "Cám ơn anh", sau đó mở cửa, xuống xe đi.

AKira đi tới bên người cô, xấu hổ cười, thuận tay cầm lấy phụ cô bao lớn bao nhỏ. Hướng trong xe con, còn hai người đang mỉm cười, gật gù.

Akako còn muốn mở miệng nói thì một bên Hakuba liền mở miệng trước, "Aoko! Nghỉ ngơi thật tốt! Chúng tôi đi trước!"

"Được!" Aoko hướng bọn họ phất phất tay.

Xe phóng nhanh đi, để lại một làn khói. Aoko lúc này mới xoay người, cười nói, "Anh Akira, cám ơn anh!"

"Cám ơn cái gì? Mau lên đi! Nhưng mà hôm nay thang máy lại hư!" Akira vừa thốt lên xong, đã nhìn thấy Aoko cúi xuống đầu, không nhịn được nhàn nhạt cười.

Cao ốc trong hành lang, hai người một trước một sau. Thở hồng hộc bò lên lầu cuối, Aoko than thở, " Em muốn chết, muốn chết" Nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, lấy ra chìa khóa mở cửa.

"Aoko!"

Aoko quay đầu, nhìn về anh, "Có chuyện gì? Anh Akira!"

"Nhìn cô thật lâu, nhưng chỉ là từ tốn nói câu, "Không có gì, nghỉ ngơi thật tốt đi! Nhất định là em mệt muốn chết rồi!"

"Được!" Cười một cái, xoay người, từ từ đóng cửa lại.

Mặt của anh biến mất ở trước mắt, Aoko dựa lưng vào cửa, thở dài một cái.

Mùa đông khá dài, lại còn phải đi học. Nửa học kì sau của đại học năm ba khá cấp bách. Năm bốn sẽ đi thực tập. rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này.

Cả ngày vội vàng làm bài tập, lại vội vàng đi làm.

Akako cùng Hakuba vẫn như cũ, năm ngày ba bữa cãi nhau, rồi lại cùng làm lành. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

Anh Akira đối vói cô càng ngày càng quan tâm, trong lòng cảm động. Nhưng ngay lập tức cô lại có loại cảm giác gì đó, cũng không biết là thế nào. Vừa nghĩ tới Anh Akira có lẽ sẽ thổ lộ với cô, cả người liền phiền não dị thường.

Cô đã không còn thuần khiết nữa rồi

Áaaaa! Aoko! Cả người ngươi đều bị hủy diệt trên tay tên biến thái chết tiệt đó! Thật là đáng chết!

Vừa qua nghỉ hè, cả người cũng đen hẳn đi cầm lý lịch sơ lược, bắt đầu điền bảng. Nakamori Aoko .... cuộc sống hạnh phúc sắp mở ra

Cao ốc Kuroba.

Shinichi bận rộn hơn nửa năm, trong lòng oán trách: Kaito! Cái tên tiểu tử thúi này! Cư nhiên đi Anh quốc nửa năm!  gia gia bệnh không phải sớm khỏi rồi sao? Thế nào vẫn chưa trở lại!

Hơn phân nửa lí do là vì bị phu nhân giữ lại, còn lại là vì cô Thiên kim đại tiểu thư quấn lấy.

Phụ nữ bám người kinh khủng

"Reng reng" Điện thoại

Shinichi nhận điện thoại, có chút nhức đầu, "Uy?

"Hôm nay đặt vé máy bay, sáng sớm ngày mai tôi liền trở lại Tokyo! Mười hai giờ sau gặp nhau!" Kaito thanh âm trầm ổn, hài hòa truyền đến.

"Còn nữa..., giúp tôi tra rõ Nakamori Aoko gần đây làm những gì!"

"..." Một chuỗi dài âm thanh.

Hả? Cứ như vậy cúp máy? Anh còn chưa kịp nói lên nửa câu ! Kaito! Cái tên tiểu tử thúi này! Thế nào luôn coi anh là mang luới tình báo?

Cực kì oán giận, khóe môi cũng khẽ nâng lên, Shinichi ngang đầu ngó ra ngoài cửa sổ, rực rỡ một mảnh.

Người nên về rốt cuộc cũng trở về. vẫn tiếp tục đùa giỡn sao? Hay đây không đơn thuần là trình diễn nữa.

Luân Đôn Anh Quốc bay đi Tokyo Nhật bản.

Tại khoang hạng nhất.

Nữ tiếp viên hàng không cao gầy động lòng người, khẽ cúi xuống, nụ cười sáng lạng, " Kuroba tiên sinh, anh cần uống gì?"

" Không cần" Kaito tâm tình uất ức đã để lại ở Anh quốc, dịu dàng cười một tiếng.

Nữ tiếp viên hàng không choáng váng khi anh tươi cười, càng thêm nhiệt tình nói, "Được! Nếu như Kuroba tiên sinh cần bất kỳ cái gì, xin tùy ý phân phó!"

Kaito không nói gì thêm, gật đầu một cái.

Quay đầu, nhìn bên ngoài của sổ

Đã nửa năm, nếu giờ tôi xuất hiện trước mặt em! Em sẽ có biểu hiện gì! Aoko!

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không khỏi lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Từ từ nhắm mắt lại, nụ cười của cô, rõ ràng xuất hiện ở trong trí nhớ. Còn có nụ hôn của cô, mùi của cô, hương tóc của cô

Cứ như vậy, nhớ lại

Phì! Không phải là đã yêu Aoko rồi chứ !!! Chap này hơi ngắn và nhạt xin lỗi, mình vừa thi xong não còn đang bốc hơi chưa ngưng tụ lại hết được !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top