❤Chap 7
"Ăn no quá rồi! Giờ chúng ta đi đâu tiếp?" Kaito hỏi
"Um... Tớ cũng ko bít nữa!" Aoko ngập ngừng nói
"Nà ní? Cậu rủ tớ đi chơi mà giờ thì chẳng bít đi đâu!" Kaito cằn nhằn
"Mồ.....cậu từ từ đi còn sớm mà, lúc nào cũng cằn nhằn y như ông cụ non!" Aoko nói
"Hở.....?" Kaito chỉ thở dài 1cái mà ko nói lại
Aoko liền cảm thấy lạ
<Lạ quá bình thường cậu ấy sẽ nhây lại với mình mà?>
"Ờ vậy chúng ta đi đến đền thờ có rừng cây lá phong đẹp lắm!" Aoko
"Nè, vậy sau đó chúng ta sẽ vào nội ô há!" Kaito hớn hở nói
"Cũng đc, mà cậu gấp làm j chứ!" Aoko nói
Kaito cũng chẳng nói gì thêm chỉ im lặng làm Aoko càng thêm để ý đến cậu nhưng cậu thì ko nhận ra điều đó.
-------------------------- Ở đền
"Ờ, đền này vắng quá há?" Kaito nói
"Cũng phải đền này ở cao như vậy phải leo mấy bậc thang mới tới!" Aoko nói
"Hí ở đây lạnh quá!" Kaito than thở
"Đúng thật ở đây lạnh nhưng không khí rất trong lành, nè Kaito lá phong rụng khắp sân lun nè!" Aoko nói tâm trạng cô thoải mái ở góc nào đó nhưng cô vẫn lo lắng cho ai kia!
"Kaito đến đây đi chúng ta cùng cầu nguyện!" Aoko gọi
"Hở sao phải cùng cầu nguyện với cậu chớ!?" Kaito giở giọng chọc ghẹo
" Á mồ Kaito cậu thật là!" Aoko mặt hơi ửng hồng
---------------------------------------
Hai người cùng cầu nguyện, lá phong đỏ rụng đầy sân, không khí trong lành mát lạnh. Khung cảnh thật nhẹ nhàng lãng mạn( tấm trí mị sến súa nhẹ:)))
-------------------------------------
Nhớ lại lời thoại của nhân vật phản diện cảm thấy mắc cừ:)))vô cùng😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top