Chap8:Thay đổi.

Chap 8.

Là ai dùng hương khói làm mây
Cô đơn bay khắp bầu trời
Ai vì ai mà say đắm
Là ai dùng nước mắt làm mưa
Dưới đất một mình lặng l
Ta xa người như mây xa trời
Nếu như không có mây
Bầu trời phải chăng cô độ
Nếu như chẳng có bầu trời
Mây sẽ dừng nơi đâu...
.....

Nước mắt không nhịn đươc lăn dài trên má, vết cứa trên lưng cũng không đau bằng vết cứa trong trái tim cậu. Có lẽ cậu sai thật rồi, cứ ngỡ rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra sẽ là anh nhưng không phải. Cậu cười khổ, là cậu chia rẽ hạnh phúc của hai người ấy, kết cục bây giờ của cậu,còn có thể trách ai, là do cậu tự bản thân chuốc lấy. Số phận cậu, đã định trước rồi.

Tinh Nguyên nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia nhìn phức tạp. Cậu nhóc này, có lẽ thật đơn thuần. Làn da nhợt nhạt, yếu ớt nhưng lại làm sáng lên đôi mắt thuần khiết không vướng bẩn, thế nhưng trong đôi mắt ấy, anh lại đọc được sự bi ai, nỗi lòng chất chứa sầu muộn. Có phút giây, anh tự nhiên lại muốn vì cậu mà bảo hộ, cậu nhỏ bé thé này, sớm muộn rồi cũng sẽ bị Na Na dồn vào chân tường. Anh tự vả vào lòng mình, bản thân anh cũng đang hùa theo cô ta mà làm việc, không có tư cách mềm lòng ở đây.

"Nguyên Nguyên, ăn chút cháo đi." Tinh Nguyên bê bát cháo hành tới, nhẹ nhàng đánh thức con người còn đang khóc rấm rứt.

"Không cần, cám ơn" Vương Nguyên lịch sự từ chối.

Lắc đầu nhẹ , anh nhìn cậu, ôn tồn khuyên bảo.

"Nếu Vương Túân Khải về trông thấy bộ dạng xấu xí này của em,... hm...rất giật mình đó.."

Cậu giật mình, vội vàng ngồi dậy, định đi sửa sang lại bản thân. Anh ta nói đúng, mình không thể xấu xí trước mắt anh ấy được, mình phải thật đẹp. Do cử động mạnh, vết thương lại rách ra, đau nhức. Cậu a lên một tiếng, lông mày nhíu lại, quả thật rất đau. Tinh Nguyên vội vã đỡ cậu dậy, nhỏ giọng trách.

"Tiểu Ngốc Tử, anh biết em rất vội, nhưng phải ăn thì mới có sức khỏe chứ."

Cậu ngượng ngùng, cũng phải, thế là cậu ngoan ngoãn nghe lời ăn từng thià cháo Tinh Nguyên đút. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn mình, cậu có phần xấu hổ. Bị một người con trai nhìn chằm chằm như vậy, câu không quen. Trái lại, anh trai Hành Tinh lại rất hưởng thụ, vừa cười vừa nói chuyện ríu rít.

------

"Na Na...em làm trò ngốc nghếch gì vậy..?" -Vương Túân Khải ngoài giọng trách móc nhưng vẫn không giấu được lo lắng.

Âu Dương Na Na hai mắt ngập nước mắt, khóc đến bi thương.

"Em...EM..." (au: Lại là cái con điên này)

Mạnh mẽ ôm người con gái nhỏ bé vào lòng, Vương Túân Khải đau đớn nói.

"Sau không được ngốc thế nữa, biết anh sợ thế nào không hả."

"Vâng."

Nhìn Vương Túân Khải vì mình mà bỏ cả vợ yêu ở nhà, nghe Tinh Nguyên nói cậu ta còn đang vật vã ở nhà sống chết khổ sở, lại còn biết được chồng mình đi tìm người yêu cũ, hẳn là muốn chết lắm đi, giấu nụ cười châm biếm đi, cô ta nức nở.

"Khải... Còn Nguyên Nguyên..."

Tay anh khựng lại, nhớ ra cậu nhóc đang bất tỉnh ở nhà, ban nãy anh vội quá, gìơ không biết ra sao rồi, nhận thấy sự lo lắng trong mắt anh, Na Na hiện lên tia ngoan độc, rất nhanh rồi biến mất, cô đẩy anh ra, không đành lòng.

"Anh về với cậu ấy đi, em có thể chịu được mà."

Thấy Na Na không vì vậy mà ghen tỵ, anh lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô hơn. Đi một chút, chắc không có chuyện gì, anh kéo cô vào lòng, xoa đầu cô nhẹ nhàng mắng.

"Ngốc...Lúc nào cũng lương thiện vậy."

Âu Dương Na Na xấu hổ đánh nhẹ vào ngực Vương Tuấn Khải, cười đến xán lạn. (Au: Muốn thổ huyết với con này)

"Khải, em muốn ăn táo."

"Được."

"Khải là tốt với em nhất"

"....."

(Au: Từ chối cho ý kiến)

Ở bên cô một hồi, đợi khi cô ngủ thật an gíâc, anh nhẹ nhàng dém chăn cho cô ,hôn lên trán cô rồi rút lui lấy xe về nhà. Còn tên ngố ở nhà nữa, anh nên về nhanh một chút.

Vương Túân Khải đi rồi, Âu Dương Na Na mở mắt, ngủ là giả, cô thấy như vậy đủ rồi, khóe môi nhếch lên bấm vài chữ vào tin nhắn, lại có trò hay để xem rồi.

======

Vương Nguyên bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu có chút thắc mắc, cửa có bao gìơ đóng đâu, gượng dậy ra mở cửa thì lại bị vết thương gĩư lại, Tinh Nguyên cười nói ra mở giùm. Hắn mặc áo ngủ, tóc rối bời đi ra mở cửa. Vương Túân Khải nhìn cảnh này lại bắt đầu cảm thấy có chút tức giận. Thằng cha này, cớ gì trong nhà anh làm trò con khỉ này. Anh dựa lưng vào tường:

"Sao lâu vậy?"

Tinh Nguyên nhăn mặt, trên người anh mùi nước hoa phụ nữ hòa vào nhau khiến hắn thực sự chán ghét, mùi hương này hắn rõ, là của Na Na. Hắn không tỏ thái độ nhưng ngay lập tức quay vào trong:

"Lần sau muộn như vậy tốt nhất anh đừng về! Để cậu ấy một mình, đi tìm phụ nữ, anh thật là một người chồng tốt."

Hắn vừa mới xoay người, anh liền kéo hắn lại, quai hàm nhấc lên:

"Cậu có ý gì?"

Hắn không muốn nhiều lời với anh, đẩy cánh tay anh ra:

"Anh nghĩ có ý gì thì là ý đó!"

Tinh Nguyên trên mặt lộ ra ý châm chọc, nhìn anh hận không thể ngay lập tức đuổi anh ra khỏi nhà.

Vương Túân Khải cho tới gìơ mới vỡ lẽ. Đây rõ ràng là nhà anh, vậy mà nãy gìơ sao anh có cảm tưởng thằng cha này là chủ nhà vậy. Một cỗ nóng giận trào lên, hắn vào nhà anh, mặc đồ tắm của anh, còn ra thái độ chủ nhà với anh, thế còn ra thể thống gì nữa.

Anh đẩy mạnh hắn ra xông vào nhà, thấy cậu đang an nhàn ngồi trên giường, vẻ mặt hưởng thụ trái cây, tức giận càng nhiều. Tỉnh rồi, khỏe rồi, còn gọi tình nhân đến. May là anh biết hai người không có làm gì vì thằng nhóc này còn đang bị thương. Nhưng như thế không có nghiã là anh không tức giận, uổng công hai ngày qua anh thức khuya trông cậu, hại anh gầy đi trông thấy, ấy vậy không được lời cảm kích nào.

"Có vẻ cậu...khá tốt."

Vương Nguyên nhứớn mày, lý do gì gằn giọng với cậu, cậu làm gì có lỗi sao, cậu còn không có trách anh bỏ mặc cậu, ủy khuất, cậu hờ hững nói

"Vâng.."

"....."

"....."

"Còn dư sức dẫn trai về nhà cơ mà"

"Em không có.."

"KHÔNG....CÓ..."

Tinh Nguyên sau khi đã thay quần áo xong, quay lại thấy vậy bèn lên tiếng giải thích.

"Cậu ấy mệt, tôi chỉ chăm cậu ấy thôi"

*Mẹ nó, cần cậu chăm chắc, tôi không có tay sao*

Vốn không định sinh sự nhưng thấy thằng nhóc nhà mình nhìn hắn đầy cảm kích anh lại bực mình, ra lệnh tiễn khách. Không thể yêu thương nổi cái bản mặt của tên này.

"Nguyên Nhi, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng gìơ...."

*Nguyên Nhi,... Cái tên đấy cho cậu gọi hả*

"Rất cám ơn anh..."-Nguyên cười biết ơn.

Nhìn một cảnh trước mắt,, hai người này cho anh là vô hình sao, liếc mắt đưa tình công khai. Cái gì mà cảm ơn, cái gì mà uống thuốc đúng gìơ, hắn coi anh là tên ngốc à mà không biết làm mấy chuyện cỏn con ý, anh chăm cậu hai ngày còn chưa có lấy một ánh mắt biết ơn....Càng nghĩ càng bực, anh nhanh chóng tống tiễn thằng cha đáng ghét ra khỏi nhà mình, sau đó lấy cái áo hắn mặc lia không thương tiếc vào thùng rác, miệng lẩm bẩm

"Áo của tôi... Cậu có tư cách mặc hả."

Quay ra lại nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tức giận lại càng tăng.

"Lưu luyến, vậy đi theo hắn luôn đi."

Cậu ngỡ ngàng, lắp bắp.

"Em...Em... đâu có."

"Đâu cũng có."

"...."

Đặt cặp lòng cháo xuống trước mặt cậu, anh không nhìn cậu, lạnh lùng ra lệnh.

"Ăn."

"Em ăn rồi."

"...."

Nhìn vẻ mặt như gà mắc tóc của anh, cậu cười trộm, trông anh ngượng cũng đáng yêu quá đi.

"Cười gì..Ăn "

"Em ăn không nổi"

"ĂNNNNNNNN" Anh cất công mua về mà dám từ chối, to gan.

"Em.. Em ăn.."

"Tốt".

No lắm nhưng lần đầu tiên được anh mua cho thế này, cậu ăn hết, thi thoảng lại lén liếc anh, thấy anh hài lòng cậu thấy vui. Có lẽ, khoảng cách, gần thêm một chút rồi. Bị thương thế này, đáng lắm, đáng lắm.

------

"Người yêu cô...Động lòng rồi."

Mặt biến sắc, Na Na tức giận một tay lia hết những thứ trên bàn xuống đất, nét mặt méo mó, hai mắt ánh lên nét ngoan độc. Trái biệt với hành động vừa rồi, Âu Na uyển chuỷên lắc lư người tới bàn rượi, xoay xoay ly rượu đỏ như máu trên tay, nhấm nháp chất cồn say lòng người. Uống cạn lập tức vứt xuống đất choang một cái,giọng nói đầy oán giận.

"Thay lòng...Nằm mơ cũng không thoát khỏi tay ta."

"Cô khẳng định..."-Giọng người đàn ông vang lên đầy châm biếm.

"Chờ đi."

Nói rồi rút điện thoại ra, giọng mượt như nhung, khiến người đối diện đang uống rượu sặc bất ngờ. Lườm cảnh cáo hắn một cái, cô lại thủ thỉ vào điện thọai.

"Khải...Em có thể...Cuối tuần tới nhà anh dùng bữa."

"...."

"Vương Nguyên, có vẻ không tiện, em không muốn cậu ấy buồn hay khó xử."

"Nhưng mà..."

"...."

"Dạ...Khải là tốt với em nhất."

"....."

"Dạ..Em thích Khải nhất trên đời" (Au: Một chưởng tát lệch mặt con yêu tinh này ( ̄ε(# ̄)︴)

"..."

Đứng một bên nghe hết nãy gìơ, Tinh Nguyên rùng mình, sống lưng thấy lạnh toát. Gặp ánh mắt cảnh cáo của Âu Na, khụ một tiếng tỏ ý ra về. Con người này, thành tinh mất rồi.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: