Chap 9. Cuối tuần, Na Na đến nhà chơi.
Vương Tuấn Khải sau buổi tối hôm đó đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều, chắc một phần do áy náy vì cậu bị thương, một phần có lẽ nào đỡ ghét cậu hơn. Cậu cảm thấy vui lắm, dù có hay không thì ít ra giờ anh không xa lạ với cậu như khi mới về nữa. Cậu có thể chờ tới khi trái tim của anh thay đổi nhưng... cơ thể của cậu liệu có chờ được không.
Dạo này anh hay ở nhà hơn, cũng không hiểu vì sao, đơn giản chỉ là muốn nhìn cậu nhóc này nhiều hơn. Ấn tượng về cậu, cũng không xấu như anh nghĩ, nhìn thân hình mong manh như sắp đổ đến nơi của cậu đi đi lại lại, hai mày anh nhíu lại, về ở với anh, anh có ngược đãi cậu đâu (Au:cho nta sống dở chết dở vậy mà kêu không ngược đãi) mà cậu không thấy béo lên tý nào, trái lại trông còn gầy đi. Cứ cái đà này, tên anh rể đáng ghét kia sẽ xử anh mất. Phải bồi dưỡng cho cậu nhiều hơn mới được.
Vương Nguyên cảm thấy hơi khát, Vương Tuấn Khải nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm hại cậu ăn nho mất tự nhiên, cậu định đứng lên lấy nước, cậu khát rồi. Kiễng chân lên tủ muốn lấy ly nước, cảm giác chóng mặt ập đến, tưởng chừng muốn ngã quỵ thì một bàn tay đỡ cậu dậy, thành thạo lấy chiếc ly rót nước rồi đưa cho cậu. Cậu mở to hai mắt nhìn anh, anh cao, rất cao, chỉ cần đưa tay là có thể lấy được rồi. Ở cự ly gần thế này cậu thấy anh còn đẹp hơn nhiều, sống mũi thẳng, lỗ chân lông rất nhỏ tưởng như không có, nhìn vào đôi môi anh, hai má cậu nóng như lửa.Anh cũng không khác cậu là bao, tiếp xúc ở cự ly gần thế này anh cũng đỏ mặt, cậu gầy quá, mặc áo còn... anh nhìn thấy xương quai xanh của cậu, da cậu thật đẹp, rất mịn dù hơi nhợt nhạt, anh nuốt khan, xấu hổ khụ một tiếng.
"Đơ ra cái gì, tôi chỉ không muốn cậu lại lăn ra thêm lần nữa, mắc công tôi chăm sóc"
"Em không có, anh đơ mà"-Vương Nguyên lý nhí nói, cắn hờ môi dưới.
"Sau này bỏ cái thói cắn môi đi. Tôi không dễ bị dụ thế đâu." -Cậu không biết, hành động đó với anh có bao nhiêu dụ hoặc sao, lúc nào lo lắng cũng cắn môi như vậy, muốn thử giới hạn chịu đựng của anh sao.
"Em...Không có"
"Tôi nói có...Là có"
"Vâng"-Mặt cậu xị ra, cắn môi dưới, oan cho cậu mà, cậu chỉ muốn uống nước thôi mà.
"Đã nói không cắn môi dưới mà"
"Dạ."
"Tốt"
Chợt điện thoại reo, mở điện thoại ra, là Na Na. Mấy ngày nay mải chăm tên nhóc này nên anh quên mất không tới thăm cô ấy, bắt máy, anh nhẹ nhàng hỏi.
"Na Na."
Vương Nguyên khựng lại, nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, cậu bối rối quay mặt đi, anh có phần hơi ngượng nên cũng không để ý nhiều,
"......"
"Cuối tuần."-Anh hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ cô muốn tới nhà anh nhất là khi anh đã lập gia đình.
"......"
"Nguyên Nguyên, cậu ta chắc không có ý kiến gì đâu"-Anh trả lời rồi nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ đang lúi húi trong phòng.
"...."
"Ừm,em nghỉ ngơi đi"
"....."
"Ừm".
Cúp máy, anh cũng lẳng lặng đi vào phòng, tới gần cậu, cất giọng.
"Cuối tuần Na Na tới chơi"
Cậu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, điều này có gì lạ đâu, cúi đầu thật thấp, cậu nói sao cho giọng được bình tĩnh nhất.
"Em biết"
"Không có vấn đề gì chứ"
"...."
"Tốt"(Au: Mẹ em, Nguyên đã nói đâu,, vấn đề lớn là đằng khác)
"Nhớ nấu mấy món ngon, ...."-Anh kể ra mấy món ưa thích của Na Na
Nghe anh kể, hai mắt cậu đã bắt đầu ươn ướt, anh rất rõ cô ấy, chắc anh sẽ không biết cậu thích ăn gì đâu.
"Nhớ nấu canh gà, cậu còn yếu, cần bồi bổ"
"Dạ. Vâng"
Mọi uất ức bay hết, chỉ còn câu nói cuối cùng anh dặn, anh vẫn còn nhớ tới cậu, lo cho sức khỏe của cậu, vậy là tốt quá rồi.
"Em...Em đi chuẩn bị ngay"
"Cuối tuần cơ mà..Ngốc"
"Dạ...Vâng"
Cậu vui vẻ, anh lại chẳng rõ lý do vì sao cậu lại vui vẻ thế, gặp Na Na cậu vui thế sao, vậy cũng tốt, anh bớt phải lo hai người gặp nhau lại tranh chấp.
"A..."
Tiếng cậu vang lên trong phòng, anh vội vàng chạy vào thì thấy cậu một tay giữ chiếc khăn tay một tay chống xuống đất, ngửa cổ lên trời, máu thấm đỏ chiếc khăn tay.Anh vô cùng lo lắng, vội đỡ cậu dậy, cuống cuồng hỏi
"Sao vậy."
"Có lẽ do thời tiết, nóng quá nên chảy máu cam thôi.Hì"
"Không biết lo cho bản thân gì cả."
Nghe anh mắng, cậu cảm thấy rất hạnh phúc,ánh mắt vốn u buồn phút chốc trở nên sáng rực, niềm vui trong cậu quá lớn,anh đang chủ động ôm lấy cậu, cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập của tim anh, nghe thấy hơi thở của anh phả vào cổ cậu nóng hổi. Vuốt nhẹ hai má anh, mặt cậu tiến gần đến mặt anh, bốn mắt nhìn nhau, anh cũng nhẹ nhàng dần tiến lại, mắt cậu khẽ khép hờ, cậu đang chờ đợi một điều gì đó.
"Cậu nghỉ sớm chút đi cho khỏe."
Anh đặt nhẹ tay cậu xuống, bước ra ban công.Cậu nhìn theo bóng anh mà lòng buồn vô hạn, anh vẫn chưa hôn cậu.Anh từng chỉ vào mặt cậu mà khẳng định rằng anh chỉ đặt môi vào người mà anh yêu, vì đó là biểu hiện của trái tim anh.Chỉ là một chút động lòng với cậu, anh vẫn không thể.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Vương Tuấn Khải nếu không bận việc công ty sẽ cố gắng về sớm ăn cơm cùng với cậu, khi ăn cũng sẽ chu đáo mà gắp thức ăn cho cậu, nhắc nhở cậu ngủ sớm chăm sóc sức khỏe, anh cũng quen với cảnh sáng sớm cái giọng nheo nhéo của cậu bên tai chuẩn bị đồ cho anh đi làm, cũng quen cái thói quen tối đến nghe mấy bản nhạc buồn, cậu nói cậu hay mất ngủ nên nghe cho dễ vào giấc . Anh quen , cũng dần quên đi lời hứa hẹn với Na Na, cứ thế này trôi qua, cũng không có gì là không tốt.
..............
Ngày cuối tuần.
Ngày này cuối cùng cũng tới, để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay cậu đã bỏ ra cả buổi chiều để đi siêu thị lựa những món đồ sao cho ngon và sạch nhất.sáng sớm cậu đã sớm dậy và chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn.Nghe tiếng lỉnh kỉnh trong bếp, Vương Tuấn Khải sớm đã bị đánh thức, nhìn theo cái dáng nho nhỏ của cậu lúi húi chạy đi chạy lại, anh lắc đầu.
"Sao phải dậy sớm thế, cũng không có gì đặc biệt mà."
Nguyên cũng không để ý lời anh nói, đột nhiên đưa tay nắm chặt tay anh , kéo anh đứng dậy, nói:
"Nhanh lên! ! Chúng ta tới làm bữa sáng! hôm nay phải làm rất nhiều món a...!"
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đứng lên, ánh mắt hơi chút ngạc nhiên, vui tươi, cảm giác được bàn tay bé nhỏ của cậu đang nắm chặt lấy tay anh ,anh lập tức đỏ mặt, ho khan một tiếng, lại cố ý nắm bàn nhỏ nhắn của cậu , thậm chí lơ đãng đan xen năm ngón tay mình vào tay cậu, nói:
"Tôi đi nhìn xem cậu làm bữa sáng ra sao?"
Anh nói vừa xong, kéo tay cậu , đi vào phòng bếp, nhìn trên bàn cơm bày đầy đồ
…."Oa … rất phong phú …."
" Đương nhiên rồi!"
Vương Nguyên cũng rất thỏa mãn, vì anh nói Na Na sẽ tới nên cậu cố gắng chuẩn bị thật chu đáo để tiếp đón cô, cậu cảm thấy rất có lỗi.Cầm lấy tạp dề ,mặc vào người mình , đưa một cái y chang cho anh , cười nói:
"Ha ha nhìn đi!"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu , lơ đãng đôi tay nhẹ kéo hông của cậu, nhẹ nhàng thắt nút tạp dề, anh phát giác tâm tình hôm nay quả thực rất khác,
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top