Chap 3: Tổng tài lạnh lùng và thư ký dễ thương

*cốc cốc cốc*

" Vào đi." - Thiên Tỉ nhàn nhạt ra lệnh.

Thiếu niên mặt mày thanh tú ôm tập hồ sơ tiến vào văn phòng. Dù đã làm việc được một thời gian ở đây nhưng mỗi lần bước vào phòng của Thiên Tổng cậu vẫn không khỏi rùng mình. Người gì đâu mà kì dị, phòng ốc thì cứ như nghiã điạ không bằng, âm u đến sở gai ốc. Ông chủ của cậu trong bộ Vest trang trọng, chíêc áo sơ mi trắng sắn hờ một tay , hai cúc trên không cài lộ ra màu da trắng càng tôn thêm nét yêu nghiệt. Haizzz, đến cậu là con trai còn chả chịu nổi cái mị lực chết người ấy nữa là. Trông kià, cắn môi kià, em gái hắn chứ, bộ tính câu dẫn lão đại ta đây phi thân vào con đường phạm pháp sao. Lưu Chí Hòanh không nhịn được chửi thề, len lén nuốt xúông một ngụm nứơc bọt.

Thiên Tỉ đang chăm chú phê duyệt hợp đồng, thấy hồi lâu không có ai lên tíêng mới lấy làm lạ ngước nhẹ cổ lên thì đập vào mắt lại là bộ dạng sói thèm thịt của ai kia. Khóe môi giựt giựt, em gái nó, sao hôm nay anh thấy thằng nhóc thư ký này câu dẫn vậy trời. Hai má phíêm hồng, nơi yết hầu khẽ chuyển động lại thêm cái gương mặt búng ra sữa kia nữa. Thật cmn... ngon quá, chỉ muốn cắn cho một cái đỡ bõ ghét.

Ho nhẹ một cái, anh cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, kìêm chế, phải hết sức kiềm từ từ rồi bắt thỏ cũng được, không được manh động.

"Đói ĂN à. Nước miếng tràn ra rồi kià."

Lưu Chí Hoành nghe tíêng, giật mình hồi phục lại tinh thần , vội đưa tay lên lau nước miếng, thầm than mất hình tượng quá thì phát hiện ra khóe miệng ai kia cười châm biếm. Bị lừa, chỉ vì một phút à không nửa già phút lơ là mà cậu bị con sói già này tròng vào bẫy, tức giận ném ánh mắt tia lửa đạn về anh, cậu hậm hực báo cáo.

"Việc anh giao, tôi đã làm xong rồi a."

"Tiếp."

(Tên khốn, nói thêm vài chữ nữa không được à.) Cậu lầm bầm.

"Vậy hả. Được, tiếp đi." - Vẫn gĩư nét mặt ngàn năm không đổi, Thiên Tổng cất tíêng.

(Nghe thấy, tai đeo máy trợ thính à)

"Tôi trả tìên thuê cậu không phải để cậu lầm bầm. "

"......."

"Hơn nữa, tôi cũng không mang máy trợ thính. "

Mặt Lưu Chí Hòanh đen đi vài phần, hắn ta đích thực không phải người mà. Húng hắng ho vài tíêng, cậu trình bày

"Tài liệu anh cần tôi đã chủân bị xong."

"Vào vấn đề chính."

*Đen mặt* "Dạ...

Tên: Âu Dương Na Na

Tuổi:,18....(trẻ hơn mình)

...

Xuất thân: Gia đình quý tộc họ Âu tại...." 

Trình bày xong hồ sơ lý lịch của Âu Na, Lưu Chí Hòanh cảm thấy cũng không tệ, khá là xuất sắc, nhìn trông cũng rất xinh. Ông chủ của cậu, ăn ở kỉêu gì mà chôm chiả đâu được người nthế, thế nhưng không hỉêu sao khi nghĩ tới cảnh anh cùng cô ta tay trong tay, cậu thấy tâm tình khó chịu. Giọng điệu vì thế mà có chút hờn dỗi không vui.

Lắng nghe ai kia trình bày, đang rất bình thường chợt thấy giọng có chút nghèn nghẹn, Thiên Tổng ngước mắt lên thì thấy bộ dạng ủy khuất của ai kia. Có lẽ nào vì anh trọc cho mấy câu mà đã không chịu nổi. Không ổn rồi, tỉêu bạch thỏ không vì thế mà sợ anh chứ. Hay là xin lỗi, quên đi, Thiên Tổng anh đây không biết đến hai chữ xin lỗi, vậy phải làm sao, cái mặt xưng xiả kia nhìn mà thương quá, đôi môi kia,, anh muốn thử cắn, ây trời đi lạc đề rồi.

"Tôi xin phép ra ngoài." -không có tâm tình ở lại thêm phút nàp nữa, cậu phải kiếm bác sĩ khám bệnh cho cậu gấp, sao tự nhiên lại cảm thấy khó thở thế này.

"Đứng lại" - Anh nhàn nhạt ra lệnh, mắt lóe lên ánh nhìn sắc bén.

"Còn chuyện gì phân phó không ạ"

Rời bàn làm việc, anh từng bước một tiến đến gần cậu, hai tay nâng cằm. cậu lên, dò xét.

".Thái độ này có được coi là ghen không."

Giựt giựt khóe miệng, cậu có chút mắc hoảng. Cmn, hỏi trực tiếp vậy sao.

"Không có ý kiến gì.... Vậy là thừa nhận rồi."

"Tôi chưa có nói gì hết. Là tự anh đa tình."

"Thật không."

Nói rồi anh tiến sát khuôn mặt mình vào bộ dạng đang cúi gằm của ai kia. Ở cự ly này, cả hai người đều có thể thấy từng đường nét trên khuôn mặt nhau, Chí Hoành có chút khó xử,, anh thế này là đang khuyến khích cậu làm tới sao. Thấy gương mặt anh ngay càng gần, cậu vô thức nhắm hờ mắt lại chờ đợi điều kỳ diệu rơi xuống. Một lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì cậu mới he hé mắt ra. Ngay lập tức mặt cậu đỏ như trái cà chua chín bởi lẽ chả có nụ hôn nào xảy ra cả. Thiên Tổng vẫn nguyên tư thế đó, nhìn cậu, hai mắt ánh lên ý cười nồng đậm..Biết mình hơi lố, cậu xấu hổ ho một tiếng rồi nhanh chóng đẩy mạnh anh ra.

Do bất ngờ, Thiên Tỉ cứ thế phũ phàng bị đẩy không thương tiếc, đánh cái rầm xuống đất, khuôn mặt điển trai xuất hiện một tầng oán giận. Nuốt một ngụm khí lạnh, Chí Hoành lao tới định đỡ anh dậy nhưng cuống cuồng thế nào lại bước hụt. Cả thân hình cứ thế an tọa theo, nhắm mắt sẵn sàng chịu đựng cơn đau. Cảm giác đau chưa thấy đâu mà vị ngọt đã lan tỏa khắp miệng rồi. Trừng mắt nhìn tuấn nhan phóng đại trước mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị khi dễ, Thiên Tỉ không bỏ lỡ cơ hội lập tức gĩư lấy eo Chí Hoành ép cậu hôn mình, bàn tay không tự chủ được mà gĩư chặt gáy cậu khiến cậu không còn cách nào khác phải nằm im trên người mình.

Đoàng một tiếng. Cậu phát hiện ra Thiên Tổng đang hôn cậu lại còn là anh ấy chủ động nữa nên cậu có chút không kịp thích ứng, mặc anh tung hoành chiếm tiện nghi của mình. Cho tới khi định thần lại thì cũng thở không ra hơi rồi. Hấp tấp bò dậy, không chào hỏi không xin phép mà chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa.

Chạm tay lên môi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên ngọt ngào. Quá trình thu phục tiểu bạch thỏ sắp tới không khó khăn chút nào. Không liên quan nhưng vị ngọt này thật... cmn tuyệt quá đi.

Còn người kia sau khi chạy như trối chết mới hồng hộc thở, xoa xoa hai má nóng bừng, tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Véo má một cái đau đến chảy nước mắt, thì ra ban nãy là thật, không phải mơ.

"A A A A. TUYỆT QUÁ ĐI...."

~~~~~

"Na Na.."

"Dạ.."

"Em xem bó hoa này đẹp không. Tặng cho em đó."

"W o w... "

Na NA vui sướng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc ôm lấy Tiểu Khải, dù anh đã kết hôn nhưng cô biết với anh chỉ có cô là duy nhất, cô chẳng sợ bất cứ ai cướp đi anh cả. Khải dẫn cô đi khắp mọi nơi, dừng chân lại ở một nhà hàng trang trí thật lãng mạn, anh định đưa cô vào nhưng cô ngăn cản.

"Khải... Anh không ăn được hạnh nhân mà... Cũng không ăn được nấm mà. Mình đừng vào."

Mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô, mặt anh ánh lên tia nhìn dịu dàng. Khẽ nắm chặt tay cô, anh hạnh phúc vì có cô bên cạnh

~~~~

Sáng.

Trời mát rượi.

Có một cậu nhóc mỉm cười thật tươi, hai chân lắc lư trên chiếc xích đu sau vừơn. Cậu ngân nga bài hát, khóe miệng cười không khép lại được.

Đó là ai.

Vâng. Là Vương Nguyên.

Các bạn độc giả thấy lạ vì sao cậu lại cười hạnh phúc thế không.

Vì hôm nay cậu sẽ vì anh mà vào bếp, trưa nay anh nói sẽ về nhà ăn cơm mà.

Nghe Na Na từng buột miệng nói ra anh thích ăn canh nấm và hạnh nhân.

Cậu vui lắm.

Ít ra cậu cũng biết được sở thích của anh, dù chỉ một chút.

Trưa nay cậu sẽ dành cho anh sự bất ngờ lớn.

CAnh nấm và hạnh nhân.

La la la....

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: