Chap 26: Chính văn hoàn


Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật. Vương Tuấn Khải nặng nề bước từng bước đi vào phòng, mỗi bước đi như có đao chém, đau đến thấu tâm can.Anh đi đến bên giường bệnh, nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảm đạm lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời.

Cậu yên lặng nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười, chậm rãi vươn tay. Vương Tuấn Khải vội nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh lẽo của cậu khiến trái tim anh như đông cứng lại.

_Khải Khải..Con chúng ta...Em chẳng biết là nó giống ai nữa..

Giọng cậu nhỏ bé mà dịu dàng, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải cười dịu dàng nhìn đứa bé nằm gọn trong chiếc tã, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, khó mà nhìn ra được nó giống ai nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu khẽ nói.

_Giống em lắm..rất đáng yêu..

Nụ cười của Vương Nguyên có chút tiếc nuối.

_Em mong con sẽ giống anh, con trai phải giống bố thì mới tốt.

_Vậy em mau khỏe đi, nhìn con lớn lên, có lẽ tới lúc đó con sẽ giống anh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, môi không tự chủ được khẽ run lên, cổ họng nghẹn đắng.

Nước mắt của vương Nguyên lặng lẽ rơi xuống.

- Em không chờ được ngày đó... Khải, em rất luyến tiếc anh, luyến tiếc con...

Vương Tuấn Khải tới gần cậu, đặt tay cậu lên tay mình, nước mắt cuối cùng trào ra:

- Nguyên Nguyên, đừng nói vậy, xin em... đừng rời bỏ anh, xin em đừng rời bỏ anh...

Anh hôn lên khuôn mặt cậu, hôn lên môi cậu, nức nở khóc, nước mắt của bọn họ hòa lẫn vào nhau như muốn cuốn đi những bi thương, tuyệt vọng khôn cùng.

_Nguyên Nguyên...Đừng mà, Tư viễn còn nhỏ như vậy, con không thể không có em, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc con mặc anh như thế , con thậm chí còn chưa kịp nhìn em lấy một lần, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy...Còn anh, còn cả anh nữa...Ai sẽ cùng anh tranh cãi nhau, ai sẽ cùng anh đi dạo dưới trăng, ai sẽ cùng anh trải qua mùa đông lạnh, ai sẽ cùng anh nói chuyện phiếm, em đã từng nói em rất thích cùng anh qua những ngày tháng như vậy..Chúng ta còn cả đời phải bên nhau nữa...căn phòng nhà lớn thế vậy, anh không muốn ở một mình ...nguyên Nguyên ,Nguyên Nguyên, sao anh có thể sống mà thiếu em...Chúng ta khó khăn lắm mới có thể nhận ra giá trị của nhau,,,,Mọi thứ đều đang rất tuyệt vời, xin em, xin em đừng đi mà...van em..

Vương Tuấn Khải nới năng lộn xộn, trong mắt đầy những sợ hãi, bi thương, nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt mặt cậu, bỏng rát tim cậu. Thiên Tỉ đứng đằng sau nhìn cậu khóc không thành tiếng, nhìn cậu thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tâm trí.

_vương Nguyên, em còn muốn cùng anh đi du lịch, đi thăm thú mọi nơi mà...vương Nguyên à, Vương Nguyên, van em đấy, sao lại nuốt lời..

Trong mắt anh đầy sự cầu xin, vẻ mặt sợ hãi kích động vô cùng. Vương Tuấn Khải như thế này Vương Nguyên chưa từng thấy, giờ cơ thể cậu như cây gỗ chết. Mọi đau đớn đều không còn, chỉ còn sự đau đớn trong lòng thì đang cắn xé tâm hồn cậu.

-Khải, đừng đau lòng... em sẽ không đi... em sẽ luôn ở bên cạnh anh...

Cậu khó nhọc vươn tay, run run xoa mặt anh, khẽ lau nước mắt cho anh nhưng nước mắt của cậu lại càng đong đầy:

- Em sẽ cùng anh, cùng Tư Viễn... Em còn phải sinh em cho Tư Viễn nữa... để bọn chúng chơi với nhau... em sẽ không chết... đừng quá đau lòng... đàn ông mà khóc như vậy thì Tư Viễn sẽ cười anh đấy.

Vương Nguyên yếu ớt nói, mỗi lời nói như lấy hết đi sức lực của cậu, yếu ớt vô cùng nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn anh mà nói.Cậu không nỡ rời anh, rời con, nhưng thời gian không cho cậu cơ hội.

cảm nhận được nhịp tim ngày càng dồn dập, ngày càng đau đớn, cảm nhận máu trong cơ thể đông cứng lại, lạnh lẽo, cậu hận không thể lập tức ùa vào lòng anh mà khóc, chỉ cần anh đừng đau lòng như thế,

Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng đau lòng như thế, cũng đừng có quên em, em ích kỷ lắm, em không muốn anh quên em. hãy để em sâu trong tim anh, cho em mãi bên anh.

Nhưng cậu mệt tới mức không thể nói nên lời, chỉ biết tuyệt vọng nhìn anh.

Có lẽ hiểu lòng cậu, hiểu được sự yếu ớt trong từng hơi thở của cậu, anh luống cuống lau nước mắt, cố cười thật tươi.

_Anh không khóc, em đừng nói gì, nghỉ ngơi thật tốt, nhất định sẽ khỏ lại, sẽ khỏ lại..

_Đúng. ....Em...Nhất định...sẽ....khoẻ lại...

Bản thân hiểu mình không còn sống được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn cố gắng phụ hoạ với anh chỉ mong bản thân anh dễ chịu hơn.

Bốn mắt nhìn nhau đẫm lệ, nước mắt không ngăn được cứ trào ra.Chỉ vì muốn đối phương không quá đau lòng, muốn đối phương không quá buồn mà cả cậu và anh đều tự lừa dối bản thân mà an ủi, mà hứa với nhau , mà gắng cười.

Thiên Tỉ đứng một bên nhìn hai người bọn họ như vậy mà đau lòng, bưng miệng cố ngăn mình khóc thành tiếng, anh không muốn tiếng khóc của mình làm quấy rầy đến hai người. Mắt thấy ánh sáng trong mắt Vương Nguyên ngày một ảm đạm thì nhịn không đựơc, cầm tay cậu mà nấc lên.

_Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên..Của anh..

Vương Nguyên quay ra nhìn anh cười nói.

_Thật sự rất khó coi...Tổng Tài Thiên Tỉ..lạnh lùng...lại khóc ..thành ra thế này ..chẳng giống...ngày thường...xấu xía..quá...đừng buồn...chờ em khoẻ lại...sẽ..dẫn anh đi chơi..

" Xin lỗi, đã để anh đau lòng như thế,,Thiên Thiên của em"

_Chỗ Chí Hoành...Giúp em nói với cậu ấy...

Thiên Tỉ gật đầu mà lòng như đứt từng khúc ruột.

Vương Tuấn Khải đi tới, anh lúc này giọng đã lạc đi vì khóc

_Khải..Khải..

_Nguyên..Nguyên..Sao em nói như thế..

_Cám ơn anh đã thích em...

Người con trai trước mặt này, cậu đã yêu, yêu rất nhiều...Vậy mà đến phút cuối cậu lại không thể đi cùng anh cho đến hết cuộc đời..Nhưng cậu nhất định sẽ phù hộ anh sống thật hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu.

_Không..Không..Anh phải cám ơn vì em thích anh mới đúng.

Nước mắt anh giờ như nước tràn ly, ngăn không nổi, chỉ còn cách trào ra cho hết nỗi lòng.

Khoé miệng Vương Nguyên cong lên

_Đừng tự làm khổ mình.

_Ừ..Anh biết...

_Đừng ăn quá nhiều kem..Không tốt cho dạ dày của anh..

_Ừ...Ừ...(Cậu đâu biết rằng chỉ vì cậu thích ăn kem nên anh mới ăn thứ mà anh không hề thích đó)

_Tối...Đừng đạp chăn ra...cảm lạnh đó..

Vương Tuấn Khải gật đầu như vô thức, nước mắt cứ thế rơi..

Đột nhiên Vương Nguyên thở dốc, điện tâm đồ phát ra những tiếng kêu nghe đến chói tai.

Thiên Tỉ nhoài người nhấn vội chuông khẩn cấp bên giường.

Nhìn những đường cong mỏng manh trên điện tâm đồ, người Vương Tuấn Khải run bắn lên, anh hoảng sợ nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, hoảng sợ tột độ.

_Đừng..Đừng mà..

Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của cậu, anh sợ nếu buông tay cậu ra cậu sẽ biến mất khỏi anh.

Vương Nguyên nhìn anh, ngực phập phồng, cậu cảm thấy vô cùng đau khổ, phổi như nổ tung, hơi thở như bị ai chặn lại, không thể thở được, cả người run rẩy, tim đau đớn. Cậu còn rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh, cuối cùng cậu dùng hết sức mà khẽ mấp máy nói ba chữ: "em yêu anh...". Ba chữ đó cậu giấu kín trong lòng chưa từng nói ra miệng. Những lời này cậu lặng lẽ nhắn gửi đến anh, thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cậu muốn những lời này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của anh...

Lồng ngực cậu dần bình ổn lại, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mỏng manh, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng xa xôi, sau đó mọi tiếng động đều chìm khuất, thế giới thật yên tĩnh. Cậu như nhìn thấy vẻ mặt cực kì đau đớn của anh, anh há to miệng như đang nói gì, Khải khải, anh đang nói gì, em không nghe được, đừng đau lòng như vậy, em sẽ rất buồn... Đột nhiên trước mắt tối sầm, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chậm rãi khép mắt lại, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng...

Nhìn mắt cậu dần khép lại, bàn tay nắm chặt tay anh dần buông lỏng như đóa hoa tàn úa, mất đi sự sống. Anh vô cùng đau đớn, muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng, muốn khóc mà lại mất đi sức lực, ngực như có cái gì đó chặn lại, cổ họng anh ú ớ rên rỉ như con dã thú bị thương, sự đau đớn khiến anh phát cuồng.

Bác sĩ vội vã tiến vào, kiểm tra qua tình hình của Vương Nguyên, thực hiện sơ cứu một lượt, cố gắng một hồi vẫn không thể khiến điện tâm đồ có tín hiệu gì. Tiếng "tít" từ điện tâm đồ lạnh lùng tuyên bố cậu đã qua đời. Bác sĩ cũng đành buông tay, bỏ những dụng cụ trên người cậu đi rồi quay đầu nhìn đám người Vương Tuấn Khải lắc đầu.

Thiên Tỉ nhìn đôi môi tím ngắt của Vương Nguyên mà rơi nước mắt, đau đớn không cùng.

Chỉ có Vương Tuấn Khải lúc này lại yên lặng đến ngạc nhiên. Anh nắm tay Vương Nguyên không buông, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, hai mắt dại ra. Đứa trẻ bên cạnh như cũng cảm nhận được cậu đã rời xa mà đột nhiên khóc òa. Nhưng tiếng khóc này cũng không khiến anh chú ý. Anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt, như thể cứ nhìn cậu thế này, giây lát sau cậu sẽ tỉnh lại, nhìn anh mỉm cười, dịu dàng gọi anh một tiếng: - Khải Khải

Nhưng bất kể anh thầm gọi cậu thế nào, đôi mắt như ngọc kia mãi mãi không mở ra nữa...

Nguyen Tử, Nguyên Tử, Nguyên tử... em vẫn rời bỏ anh mà đi, giờ đây anh biết phải tìm em nơi đâu...

Đã không còn em nữa, anh sẽ thế nào đây, anh... không dám nghĩ

Nguyên Tử....

End.

Candy: hết truyện rồi, hi hi, biêta là cái kết này không thỏa đáng nhưng hiện tại ta đang vùi đầu vào ôn thi cuối năm nên cứ SE thế này đã, mấy cổ trên facebook có biểu tình cộng truy sát ta ác quá nên ta có hứa là sẽ viết lại một cái kết hoàn hảo hơn. Tháng sau nhá.

À up luôn ngoại truyện cho bà con đọc nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: