Chap 24: Biến (cố)
Chap này do viết vội để up trên face cũng như nhằm mục đích chạy truyện nên có hơi hụt, bà con thông cảm đoạn cuối nha.
--------
Tối hôm ấy.
Vương Nguyên rã rời sau một ngày nô đùa mệt nhọc, nhăn nhó đặt người xuống giường, Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà ngồi cạnh cậu xoa vai bóp cổ chân cho cậu đỡ mỏi.
- Nguyên Nguyên à..- Vương Tuấn Khải nhẹ giọng gọi.
- Dạ.
- BAn chiều, em với Chí Hoành nói chuỵên gì thế? - Giọng Vương Tuấn Khải cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Vương Nguyên mở mắt, thu bộ dạng lúng túng của Tuấn Khải vào đáy mắt, bật cười.
- Gì mà như gái mới về nhà chồng thế anh. Hì hì. Nói linh tinh ý mà, có gì quan trọng đâu.
Nghe cậu nói vậy, Vương Tuấn Khải mới thở ra nhẹ nhõm.Anh gật đầu:
- Vậy là tốt quá rồi.
Sau đó lại hỏi:
- Em nghĩ ra được vài cái tên nào cho con chưa ? Nói anh nghe nào?
Vương Nguyên cười cười, lấy quyển sổ nhỏ đầu gường ra. Vương Tuấn Khải ôm cậu, tựa đầu lên vai cậu mà nhìn qua:
- Tư Viễn, Tư Nguyên, Tuấn Nguyên, Tuấn Phong...Đến hàng cháu thì tên đệm đều là chữ Tư với Tuấn mấy cái tên này hay lắm, rất hợp với con anh. Cứ để đó đi, về sau không phải nghĩ tên cho mấy đứa con lại nữa
Lúc trứơc,Vương Nguyên đã đi kiểm tra thai và biết được em bé là con trai khiến Vương Túân Khải ủ dột mấy ngày liền.
Đang nói, Vương Nguyên đột nhiên a lên một tiếng. Vương Tuấn Khải lo lắng vội hỏi:
- Sao thế? Có phải là không thoải mái không?
Cậu ôm bụng cười cười:
- Không có, vừa rồi là cục cưng đạp
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đầy sự ngạc nhiên:
- Thật sao? Hình như gần đây rất hiếu động, để anh xem nào
Anh lại vén áo cậu lên, bụng nhô cao, chỉ thấy bên trái khẽ giật giật. Vương Tuấn Khải tươi cười khẽ nói:
- Lại đạp rồi này. Tiểu gia hỏa này có phải là nghe thấy chúng ta nói
chuyện về nó nên lên tiếng không?
Anh cúi người, khẽ hôn lên chỗ em bé vừa đạp. Nhìn cảnh này, lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, vui vẻ. Cậu mỉm cười nói:
- Nhất định là vừa rồi nói chuyện to quá nên con tỉnh rồi
Anh lại dán lỗ tai lên bụng cậu , cẩn thận nghe ngóng một hồi
rồi cười nói với cậu :
- Không đúng, con đang vui đấy, anh còn nghe thấy như con cười nữa cơ
Vương Nguyên cười khẽ vỗ đầu anh:
- Nói hươu nói vượn, con còn ở trong bụng sao đã biết cười
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu rồi hôn lên đôi bàn tay của cậu , sau đó ngồi sát bên cạnh cậu . Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Anh ôm cậu vào lòng,khẽ hôn lên trán
- Nguyên, có thể ở bên em và con thế này thật tốt
Vương Nguyên tựa vào lòng anh, em bé lại đạp, cậu cười nghĩ: "Con
yêu, có phải con cũng cảm thấy rất hạnh phúc không?"
Cảm giác ngọt ngào dâng trào, cậu cũng ôm Vương Tuấn Khải thật chặt
Mỗi tháng Vương Nguyên đều đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả kiểm tra rất tốt, thai nhi rất khỏe mạnh, Vương Nguyên cũng vậy. Chỉ là bác sĩ dặn cần phải đi lại nhiều, đến lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Nhưng giờ là
mùa đông, bên ngoài rất lạnh, Vương Tuấn Khải lo cậu bị cảm lạnh thì rất phiền toái. Chỉ cần lúc nào có mặt trời ấm áp thì mới đi dạo một lát. Cuối tuần Vương Tuấn Khải ở nhà, nếu thời tiết tốt thì cũng sẽ đưa cậu ra công viên đi dạo.
Đông đi xuân đến, Vương Nguyên đã có thai được 8 tháng, bụng càng lúc càng lớn, tháng nào đi kiểm tra bác sĩ cũng đều nói rất tốt, hẳn là sinh dễ, vẫn luôn nhắc nhở cậu phải tích cực đi lại mới tốt.
Hôm đó, trời nắng ấm áp, thật sự là ngày đẹp. Vương Nguyên nhìn bên ngoài, trong lòng có chút vui vẻ.
- Trời đẹp quá, không biết gìơ này anh ấy ăn cơm chưa nhỉ? Mình mang chút đồ đỉêm tâm tới công ty cho anh ấy bất ngờ mới được.
Ánh mặt trời rất nhu hòa khiến người rất thoải mái, lại thêm cả mùa đông vừa rồi Vương Nguyên hầu như chỉ ở trong nhà, đi ra ngoài như vậy khiến cậu rất vui. Cậu chậm rãi bước đi, nhìn trời xanh mây trắng, cây xanh, nhìn cây đào nhà ai đang nở mà cười vui vẻ.
Ngay lúc ai nấy đều thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp thì đột nhiên một chiếc xe lao nhanh đến rồi phanh kít một tiếng ở ngay bên cạnh. Vương Nguyên cầm chíêc cặp lòng lảo đảo suýt ngã, thầm than kỹ thuật lái xe của người tài xê này sao mà ẩu quá, thế nhưng không lâu sau thì một người phụ nữ ở trong xe thò đầu ra, nhìn Vương Nguyên cười nham hiểm
- Oắt con, coi như mày may mắn. Nhưng tao thật không hiểu nổi mày, sắp mất chồng đến nơi rồi còn cười được.
Vương Nguyên giật mình, tá hoảng nghĩ lại chuyện ban nãy, thì ra là cố tình muốn đâm vào cậu, thật may là cậu không sao. Xoa xoa cái bụng đã qúa to, Vương Nguyên trấn an bản thân, cố hít thở thật đều đặn, tuyệt nhiên không để ý tới vế sau của lời đe dọa.
Đến công ty, lễ tân ở quầy tiếp đón thấy cậu thì ánh mắt sáng lên rồi vụt tắt, Vương Nguyên tâm tình tốt nên cũng không để ý nhiều, trực tiếp đi lên thang máy dành riêng cho giám đốc, miệng lẩm nhẩm hát mấy bài hát yêu thích.
Đứng trứơc cửa phòng giám đốc, Vương Nguyên chỉn chu quần áo một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới khẽ mở cửa. Nào ngờ trong phòng lại không có người, nén một chút thất vọng, cậu nghĩ rất có thể anh đang ở trong phòng nghỉ của giám đốc, vậy nên rón rén bứơc tới, định bụng làm cho anh bất ngờ .
Vương Nguyên thiếu chút nữa khuỵu xuống khi nhìn cảnh tượng trứơc mắt mình. Trên chíêc ghế ngay giữa phòng, Âu Dương Na Na với chíêc váy gợi cảm đang hôn Khải của cậu, mà Khải của cậu lại nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy, trái tim Vương Nguyên tưởng chùng như vỡ ra cả trăm mảnh, vụn nát, đau đớn. Chíêc cặp lòng trên tay cậu rơi xuống nghe tiếng choang khô khốc, đôi nam nữ trong phòng bị tiếng động làm gián đoạn quay ra cửa nhìn cậu. Ánh mắt bàng hoàng của Vương Tuấn Khải như người làm việc xấu bị phát hiện khiến Vương Nguyên càng thêm đau đớn. Nứơc mắt tràn ra khóe mi, cậu lẳng lặng quay người đi trứơc khi anh kịp lên tiếng đuổi theo.
Vương Nguyên không biết bằng cách nào mà cậu đi xuống tới được cửa ra vào, trái tim cậu vẫn còn ở trên tầng thượng với cái cảnh cẩu huyết ấy. Mệt mỏi, cậu vừa khóc vừa mắng chửi bản thân, rồi quay ra mắng chửi tên bạc tình vô nghiã.
-Nguyên à.
Tiếng gọi bên kia đường làm bứơc chân cậu khựng lại, cậu nhìn Vương Tuấn Khải trứơc mặt, muốn hận nhưng không sao hận nổi, chỉ biết nhìn anh mà ứa nứơc mắt.
- Không phải như em nghĩ đâu, sự thật là cô ta muốn anh hôn cô ta một cái tạm biệt thôi , sự thật không phải như em thấy đâu..- Vương Tuấn Khải xót xa nhìn cậu, muốn nói nhiều nhưng lúc lời ra lại chẳng thể nói hết.
- Anh muốn toàn tâm toàn ý yêu em, bảo vệ em, anh muốn cùng em đi qua những tháng ngày tiếp theo trên đường đời, anh muốn chấm dứt những sai lầm của quá khứ, Nguyên Nguyên, xin em hãy tin anh...
Vương Nguyên đứng đó, nứơc mắt vẫn rơi , không rõ là đau khổ hay hạnh phúc nhưng cậu vẫn lựa chọn tin anh, cậu tình nguyện tin anh...
Còn về phiá Âu Dương Na Na, mục đích của cô đến đây là để ngăn cản tình cảm của hai người, muốn Vương Nguyên phải đau lòng mà chết đi khi thấy cô hôn chồng mình. Giây phút cô nhìn thấy cậu đau lòng mà bỏ đi, cô đã cười lớn mà nói không ai chia rẽ được cô và Khải. Nhưng không ngờ gìơ đây lại chứng kiến cảnh hạnh phúc của hai nguời, cô không cam lòng, nếu như không có được anh vậy thì để cô hủy hoại anh. Trong giây phút mất hết lý trí, Âu Dương Na Na điên cuồng vào xe ô tô, rú ga phi thẳng về phiá đó, cảm giác hưng phấn lên đến tốt độ khi nghe tiếng hét thất thanh của anh
Vương Nguyên muốn đợi Vương Tuấn Khải sang đường để trách anh một phen , không ngờ một chiếc xe ô tô từ xa lao đến với vận tốc kinh người.
- KHÔNGGGGGGGG....
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top