Chap 22 : Chào đón tiểu bảo bối


Thông qua nghiên cứu và quan sát tình hình thực tế,mọi người trong bệnh viện đã quá quen với tình trạng sau đây:


+ Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa mới kịp ngóc đầu lên thì cái thân ảnh cao cao gầy gầy đã xuất hiện trứơc cửa phòng 401 với trạng thái tinh thần hết sức phấn chấn. Sau vài ba động tác thể dục kéo dãn gân cốt kèm cơ mặt, nam thần hồ hởi xách một cặp lòng bự và một gỉo hoa quả vĩ đại vào phòng bệnh. Cảnh một, cắt.


+ Trong phòng bệnh, một người mặt nhăn nhó nũng nịu không muốn uống thuốc, ăn canh hầm, một người xuống giọng, hết nứơc hết cái thí thẩm người kia cố gắng ăn lấy chút đỉnh. Y tá trong bệnh viện, ai nấy đều nhìn viễn cảnh này với con mắt hình trái tim. Thật ngưỡng mộ.


+ Trưa tới, lại dễ dàng bắt gặp trên hành lang cặp vợ chồng ân ân ái ái đi vào phòng khám. Người chồng cẩn thận chầm chậm từng tý ty một, sợ người kia lỡ chân ngã, tất cả ôn nhu lẫn trìu mến đều đặt trên thân ảnh gầy gầy đi bên. Ngọt ngào quá, lại dễ khiến con người ta ghen tỵ.


+ Sẩm tối, ngoài khuôn viên bệnh viện, lại thấy cái cặp đôi ấy ngồi ghế đá hóng gío, không thì sẽ là dìu nhau đi dạo quanh, mọi ánh mắt đổ dồn về họ nhưng trong mắt họ, quả thật chỉ có đối phương.


Cứ thế, cứ thế thời gian một tuần trôi qua thật nhanh chóng, sức khỏe của Vương Nguyên hồi phục đáng kể, da mặt hồng nhuận, thân người có da có thịt hơn. Trứơc kết quả tiến trỉên nhanh như thế không thể không kể đến công lao của Vương Tuấn Khải- người được cả bệnh viện phong tặng danh hiệu anh chồng quốc dân. Vương Tuấn Khải trông vợ yêu ngày một tốt lên không khỏi vui sướng, ngay lập tức muốn đưa hai người về nhà dưỡng bệnh, chứ cứ ở mãi trong này vợ yêu của anh sẽ ngột ngạt chết mất. Thế là, thủ tục xuất viện được tiến hành nhanh chóng, hôm nay gia đình họ Vương phải tạm biệt bà con trong viện về nhà. VẬy là sau này hết được xem "phim hàn quốc giữa bệnh viện " nữa rồi.


Trên đường về nhà. Vương Nguyên nhìn thấy một quán kem bên đường rất bắt mắt, lại khá ngon , thế nên nhất quyết đòi Vương Tuấn Khải cho xuống xe, anh chồng mặt đao đi theo cậu đến quán kem, hiểu ý cậu muốn gì thì nhỏ giọng trách.


- Trời lạnh, ăn kem không tốt cho sức khỏe, em vừa ốm dậy mà, không...


Vương Nguyên lại dùng chiêu bàu cũ mở to đôi mắt hạnh nhân nhìn Vương Tuấn Khải, giọng như muốn khóc, níu níu vạt áo anh.


- Nhưng em muốn ăn, cho em ăn một hộp thôi, ..


- Trời rất lạnh...


- Một hộp thôi mà. Khải à...


Hết nhìn cậu lại nhìn tủ lạnh đầy kem bên quầy, anh thật chẳng muốn mua cho cậu, nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, trái tim anh lại nhũn ra, không kỉêm soát được. Bất đắc dĩ, anh đành chiều theo yêu cầu của bảo bối nhà mình.


- Chị chủ quán à, cho tôi một que kem.


- Dạ..Chờ một chút ạ..


- À, hâm nóng lên cho tôi một chút...


Bất chấp ánh mắt quỷ dị của chị bán hàng nhìn mình, Vương Tuấn Khải vẫn một mực ôn nhu coa đầu Vương Nguyên, bẹo bẹo hai gò má cậu..


[ Cua đao à, có món kem nào như thế sao]


~~~~~~~~


Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải cố ý hầm canh gà. Cả tuần qua, bắt Vương Nguyên ngồi ăn trong bệnh viện quả thật có phần ủy khuất cho em ấy rồi. Anh

gắp thịt gà đầy bát Vương Nguyên , miệng thì lải nhải k ngừng:


- Ăn thịt gà nhiều vào, trong thịt gà có rất nhiều Albumin, cả cá nữa,anh nghe nói ăn nhiều thịt bò sinh con ra sẽ rất thông minh, cũng không biết có đúng không nữa. Ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện kiểm tra đi,anh biết em mới xuất viện xong nhưng không có nghiã như thế là không phải tới đó nữa, với lại cũng tiện thể hỏi bác sĩ xem nên ăn gì, kiêng gì... Đúng rồi, hình như là phải kiểm tra thường xuyên, cấp dưới của anh thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép một hai tiếng đưa vợ đi kiểm tra. Hình như việc kiểm tra này rất quan trọng.


Suốt bữa cơm, cảm xúc của Vương Tuấn Khải rất xúc động, nói thao thao bất tuyệt, nghĩ cái gì nói cái đó, hình như nói mãi cũng không hết, dặn mãi cũng không đủ. Vương Nguyên biết đó là vì anh sắp làm cha nên đặc biệt hưng phấn. Vả lại cả tuần qua anh kìm chế không nói ra gìơ bộc phát tuôn hết cũng là điều dễ hiểu.Tuy rằng cậu thấy rất ngạc nhiên vì trong mắt người khác, anh luôn lạnh lùng như tu la mà lại cũng có lúc dài dòng như bà mẹ hay lo lắng như vậy, nhưng cậu cũng thấy rất hạnh phúc, cho nên vẫn luôn mỉm cười nghe anh nói


Chờ đến khi anh nói cũng gần xong, không thể tiếp tục được nữa thì Vương Nguyên mới cười nói:


- Chúng ta có nên báo tin này cho Thiên Tỉ ngay không? Bọn họ biết nhất định sẽ rất vui.


Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên anh như nghĩ ra chuyện gì cười như con hồ ly mưu mẹo:


- Ấy, khoan hãy nói, phải để cho anh ấy thật kinh hỉ chứ.


Nói vậy thôi chứ Vương Tuấn Khải vẫn còn để bụng mấy lần bị anh trai Thiên Tỉ giáo huấn về đạo làm chồng, ấy là anh còn chưa tính đến mấy cú đấm đau đến há mồm mà Thiên Tỉ kia dành cho anh. Ghi hận còn không đủ, phải cho tên đó là người biết cuối cùng, như vậy mới hay và hấp dẫn. Hờ hờ.


Vương Nguyên ngẫm ngẫm, cuối cùng đồng ý với Vương Tuấn Khải để vài hôm sau mới thông báo. Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu cười rạng rỡ. Ngoan, thế mới là vợ anh chớ.


---


Buổi tối lúc đi ngủ, Vương Tuấn Khải vén áo Vương Nguyên lên, áp tai vào bụng cậu, cẩn thận nghe ngóng rồi mới ngẩng đầu, vẻ mặt thất vọng:


- Sao không nghe tiếng tim đập vậy?


Vương Nguyên khẽ vỗ lên đầu anh, cười nói:


- Sao nhanh thế được, sao có tiếng tim đập được. Ít nhất phải đợi bụng lớn, con thành hình mới có chứ!


Hai người cũng đều không biết, thật ra thai nhi đã có tim đập. Những cái này lên mạng có thể tra được nhưng lúc này cả hai đều rất vui nên cũng quên cả

việc lên mạng tìm kiếm thông tin.


Vương Nguyên nói:


- Anh thích con trai hay con gái?


Hình như những gia tộc lớn đều rất thích có con trai, nếu cậu sinh con gái thì anh liệu có buồn không?


Ai ngờ anh không chút suy nghĩ, đã nói:


- Con gái!


Vương Nguyên kinh ngạc


- Vì sao, bình thường chẳng phải mọi người đều muốn con trai sao?


Anh nhìn cậu cười:


- Anh rất muốn biết, những nét trên khuôn mặt em khi đặt vào khuôn mặt một bé gái trông sẽ như thế nào.


- Vậy anh không thích con trai à?


- Sinh thêm lần nữa là được mà! Lần đầu con gái, lần hai con trai, đứa thứ ba con gái, đứa thứ tư là con trai, đứa thứ năm....


Vương Nguyên đen mặt:


- Anh coi em là lợn nái sao?


Vương Tuấn Khải tặc lưỡi:


-Nguyên Nhi , em thực sự không nên so mình với lợn nái, lợn nái giỏi lắm, một lứa có thể sinh 8,10 con cơ...


Cậu giận dữ đấm lên ngực anh:


- Đồ đáng ghét, anh đi mà tìm lợn nái sinh con cho anh


Vương Tuấn Khải co rụt người lại, liên tục xin tha:


- Được rồi được rồi, em định mưu sát chồng sao?Anh biết anh sai rồi,em giỏi hơn lợn nái nhiều


Cậu giận đến độ muốn cắn chết anh


Anh thấy cậu mím môi, mặt đỏ bừng lên, tuy rất đáng yêu

nhưng lại sợ cậu thật sự tức giận, vì thế lại ôm cậu vào lòng, khẽ thì

thầm vào tai cậu.


- Chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái anh đều yêu cả. Chúng ta

sinh nhiều nhiều đi, về sau cho bọn trẻ chơi với nhau cho vui. Lớn lên

có anh có em, sẽ không cô độc.


- Nhưng không phải chính phủ đã có quy định kế hoạch hoá gia đình sao?


Anh lơ đễnh nói:


- Chẳng phải là phạt tiền sao? Nộp phạt là được, cùng lắm thì chúng ta ra nước ngoài sinh, ai quản?


Cậu nghĩ tới cảnh những đứa bé ríu rít vây quanh mình gọi mẹ, quả

thực là bức tranh ấm áp, hạnh phúc. Cậu không khỏi bật cười.


Cậu nhìn anh, tay anh đang vuốt ve bụng cậu , miệng cười thỏa

mãn. Trong lòng cậu cảm giác dịu dàng, ấm áp vô cùng, hạnh phúc ngập tràn. Cậu dựa đầu vào lòng anh, nghĩ rằng, cậu nhất định sẽ nắm chặt hạnh phúc này, không để nó vuột khỏi tay.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: