Chap 15: Xôi thịt.
#Candy: Cái tên nói lên tất cả, chap này sẽ có xôi thịt cho nên bạn nào kiêng thịt, ăn chay thì nên suy nghĩ trước khi đọc nhá.
__________
Nụ hôn nóng ấm dần tiến sâu hơn, Thiên Tỉ nghĩ bụng,hôm nay đã nói tới nước này, đã làm tới bước này, nếu không làm tới cùng thì thật là có lỗi với cái mặt dày của mình! Vì thế anh nâng tay lên, ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành , cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy.
Lửa cháy như gặp củi khô, lại như con quỷ đè nén trong lòng bao lâu đã được giải thoát, nụ hôn nồng nàn này không thể ngừng lại được nữa.
Lưu Chí Hoành cũng không thể dò xét suy nghĩ và cảm nhận của Thiên Tỉ , chỉ biết tay anh đang mân mê trên lưng cậu , mang theo sự ngây ngô (Au: biết là dùng sai từ nhưng thôi kệ nó đi. Thiên Tổng ngây ngô, hố hố) vuốt ve qua lại như không biết phải xuống tay chỗ nào, khiến lòng cậu ngứa ngáy.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Hửm.- Chất giọng khàn khàn đáp lại.
- Bữa trước...Ai nằm trên vậy.-Giọng cứ ngày một nhỏ dần.
- Em.
-Vậy...tại sao.- Hẳn là thắc mắc sao nay cậu bị đè
-Nhưng..Tôi nằm trong.
- Á.. Á. NHẸ THÔI..
~~~~~
- Vương Nguyên.
-Dạ. Vâng.
- Vương Nguyên.- Giọng nói có chút bất mãn, kèm theo đó là tiếng gõ tay lộc cộc xuống bàn,hẳn là lão Vương đã nhẫn nhịn rất lâu mới có thể tỏ ra bình tĩnh như thế.
Cơ sự vốn là như thế này, hôm nay là sinh nhật anh trai Hành Tinh, còn nhân vật anh trai Hành Tinh là ai chắc các cỏ đều rõ rồi, cứ hỏi Vương Tuấn Khải " đại ca ghét nhất ai?" ta tin rằng không cần nghe hết câu hỏi lão Vương đã nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ kiêng kị đó rồi. Hờ hờ, bé con nhà đại ca được mời vé đặc biệt mà, đại ca vốn không có được mời nhưng ngu gì mà lại ở nhà. Vậy là cái lý do đi theo bảo vệ an toàn cho bé con trên danh nghiã một người chồng mẫu mực được đưa ra, thái độ miễn cưỡng chấp nhận của bé con càng khiến đại ca nghi ngờ, đòi đi cho bằng được. Thầm nghĩ " Da mặt là vật ngoài thân, ngoài tác dụng làm da mặt còn lại chẳng có gì đáng lưu ý, còn tên nhóc kia, ngoài ưu đãi bắt nạt ra, anh còn có thể ăn, vậy nên da mặt có dày đi một chút cũng chẳng bõ bèn "
Vương Nguyên đã trốn trong phòng "trang điểm" nửa tiếng, gọi không ra, quát không ra, thậm chí dọa nạt vẫn ở lì trong đó không ra. Vương Tuấn Khải, lời nói của anh dần dần mất đi quỳên hành rồi.
Cho tới khi cậu ló mặt ra, tâm trạng bực tức của anh bỗng xẹp xuống như cái phao xì hơi. Cậu, hôm nay, thật là cmn đẹp quá đi. Sống với cậu lâu như vậy mà anh không để ý da cậu rất trắng, hèn chi người ta gọi cậu là Bánh Trôi Nhỏ. Ngắm một lựơt từ trên xuống dưới rồi lại ngược lại từ dưới lên trên, bộ tu xe do mặc trên người cậu càng làm cậu " dễ bị ăn" hơn. Môi cậu trái tim kià, đột nhiên anh muốn đè cậu ra quá, kià kià, lại còn liếm môi nữa chứ, kià kià, còn gãi đầu e thẹn nữa chứ...
Vương Nguyên bất ngờ bị ai kia ôm cứng lấy, tiếp đến chưa kịp định hình cảm giác mềm mềm đã chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn của Vương Tuấn Khải, ôn nhu có, trêu đùa có , chiếc lưỡi không an phận quấn lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng rồi vội vã đánh thức mọi sự nhạy cảm trong con người cậu, người cậu run lên khi tay anh luồn vào trong áo cậu, vụng về mân mê tấm lưng trắng nõn của cậu, nụ hôn ngày một sâu, anh chiếm đoạt hết không khí của cậu khiến mặt cậu đỏ lên đầy gợi tình. Cậu vô thức ôm hờ bờ vai anh, nhận thấy người anh cũng run lên.
- A..
Anh rời khỏi môi cậu, nụ hôn trượt dần xuống cổ, bắt gặp bờ vai mảnh khảnh đang run lên của cậu, anh từ tốn, yêu thương gĩư lấy, chút lí trí còn sót lại của cậu cũng theo đó mà tan chảy. Cậu khép hờ đôi mi hòa vào cùng nhịp thở của anh.
- Ẳng...Ẳng....
* Bùm*
*Đoàng*
Tiếng kêu của bé Đô Đô nhà Na Na thánh thót vang lên , thành công ném hai con người đang nồng nhiệt trong men tình từ trên tầng thượng của tòa nhà cao ốc xuống dưới đất. ( Cỏ nào có bất mãn xin vui lòng liên hệ cho quản lí của ả ) . Vốn Vương Tuấn Khải không muốn bận tâm nhưng Đô Đô vẫn rất kiên trì thay chủ phá đám, do vậy mặc dù li khai bé con nhưng đại ca vẫn rất không đành lòng, hậm hực, nhìn Vương Nguyên ủy khuất.
- Lát chúng ta tiếp tục.
-.....
- Anh còn chưa hôn xong.
Vương Nguyên mặt đỏ như quả cà chua, nghe lão Vương nhà mình nói thản nhiên như thế lại càng ngượng, mau mau chóng chóng chỉn chu lại đầu tóc, quần áo. Thật buồn cười, cách đây có ít phút thôi cậu còn rất đàng hoàng đĩnh đạc, ấy vậy mà,nhìn xem, tóc tai rối xù tung lên, quần áo xộc xệch, cúc bị người nào đó giựt đứt văng đi, cổ cậu đầy dấu hôn ngân , lại còn khóa quần nữa, cậu nhớ là cậu đã khóa rồi mà.
- Hừm.. Cái khóa quần hả, là anh kéo, vướng chết đi được.- Lão Vương hắng giọng, thản nhiên nói.
Bé con đỏ mặt tới mức chín luôn.
Không khí trở nên yên lặng lạ thường, chỉ còn tiếng ăng ẳng yếu ớt bị lãng quên và hơi thở không đều của hai người.
Qua một lúc, vẫn là bé con không đành lên tiếng.
- Quần áo của em, ..
- Em vốn xấu xí, không nên mặc mấy bộ đó làm gì, xấu áo ra.
Bé con lâm vào trầm mặc, day day môi, tủi thân muốn khóc.
- Ý anh là, có chồng rồi, không nên mặc sexy quá.
Au: *thò đầu vào*Tôi phỉ nhổ vào cái lí luận của em Khải ạ, bộ của bảo bối, rõ ràng là rất kín đáo, có tấc nào là sexy, áo người ta hai lớp như thế mà ông còn xé toang ra được, còn khi dễ người ta từ trong ra ngoài, lấy mấy cái lí do vớ vẩn bắt nạt người ta, ông nghĩ Nguyên Nguyên của tôi dễ bị lừa vậy sao.
- Vâng. Em cũng thấy vậy
Au: *sụp đổ hoàn toàn*
Vậy là Vương Nguyên ngoan ngoãn vào phòng thay bộ khác trong sự tiếc nuối của Vương Tuấn Khải. Bản thân người làm au như tôi cũng vất vả lắm, cứ phải chứng kiến mấy pha cua gặm bánh trôi thế này thì có ngày thiếu máu mà chết mất. Mặc dù không đành lòng nhưng vẫn muốn gửi lời cám ơn tới bé Đô Đô kịp thời ngăn cản cảnh xôi thịt ướt át.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top