Chap 13: Ngọt Ngào
Lúi húi dắt chiếc xe đạp vô gara, hôm nay tâm tình cậu rất tốt, Vương Tuấn Khải dịu dàng và ấm áp như thế là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Khóe miệng không nhịn được cong lên, nhớ lại ban nãy khi anh dùng ống hút của cậu, nét cười trên mặt lại càng đậm, như vậy có phải là....hôn gián tiếp rồi không?
-Làm gì trong đó vậy?-Tiếng Vương Tuấn Khải vọng ra từ trong nhà.
-Em vào ngay đây.-Sao cậu có cảm giác đến giọng nói của anh cũng ấm áp vậy nhỉ?
Vương Nguyên bước vào nhà, anh đang ngồi trên sô fa xem Ti vi, vừa tắm xong, ném cho cậu chiếc khăn tắm
-Vương Nguyên, đi tắm đi!
Vương Nguyên đứng hình, này là chuỵên gì đang xảy ra đây, anh có ý gì, bảo cậu đi tắm, sau đó...không phải là, không phải là...Đầu cậu lập tức bốc khói khi nghĩ tới khả năng đó. Cậu căng thẳng, hồi hộp, mồ hôi ra ứớt cả tay.
-Cậu đang nghĩ tới điều gì vậy hả.?-Vương Tuấn Khải một mặt biết thừa cậu đang nghĩ gì trong đầu, một mặt lại ra vẻ không biết hiếu kì hỏi cậu.
Đơn giản nhìn vẻ mặt như gà mắc tóc của cậu anh lại nổi hứng muốn trêu đùa, cậu càng căng thẳng anh càng khoái chí.
-Em...Em không có nghĩ chuyện đó- Bé con vội xua tay thanh minh, hướng ai kia cái nhìn vô (số) tội.
-Chuyện đó ó ó ó.... Tôi có nói hai chữ đó sao?-Vương Túân Khải được thể lấn tới, trêu cậu khiến mặt cậu càng thêm nóng ran.
-EM...Ý e..m..-Cậu định giải thích song cũng không biết giải thích điều gì, lại cúi xuống cắn môi, không nói.
-Đã nói bỏ thói quen cắn môi đi cơ mà.-Vương Túân Khải trừng mắt nhìn cậu, nơi cổ họng lại thấy khô , anh nuốt khan một hơi sau đó giục cậu đi tắm.
Một người trong nhà tắm, lòng rối như tơ vò, kì cọ đến trút da luôn rồi mà vẫn không có dũng khí ra ngoài. Quan hệ của hai người có tiến triển, anh nói cậu đi tắm, không phải là muốn cùng cậu... dù hai người là vợ chồng nhưng cậu vẫn ngại lắm, nên làm gì cho phải đây. Nếu anh muốn cậu,cậu phải nói gì, nếu anh hôn cậu,cậu phải phản ứng ra sao, chẳng lẽ nói thật rằng cậu thích lắm,như vậy lại không được, mất mặt lắm...Nếu anh cởi đồ cậu,..không được, cậu phải mặc gì đây,..không mặc gì, không được, vậy chủ động quá,..Nếu, ngộ nhỡ anh không có làm gì cậu , a a a a..vậy lại càng không được... . Hàng tá câu hỏi mòng mòng làm đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu cứ như thế kì cọ, kì cọ, suy nghi, suy nghĩ...
Một người ngoài phòng khách nóng ruột muốn chết, tự hỏi hôm nay có gì mà người kia tắm cả tiếng đồng hồ mà không chịu ló cái mặt ra ngoài...Anh có làm gì cậu đâu, có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Chỉ là anh muốn thực hiện nghiã vụ, à không, phải dùng từ hưởng quyền lợi của một người chồng thôi mà có gì to tát đâu. Lấy nhau cũng lâu rồi, anh với cậu không còn là quan hệ ban sơ nữa, khi đó là anh chưa có tình cảm với cậu, hiện tại khác rồi. . Hơn nữa,hôm tân hôn, anh say nên không biết trăng sao gì cả, hiện tại anh phải đòi cả vốn lẫn lời chứ. Càng nghĩ càng bực, anh có phải đòi hỏi gì quá đâu nhỉ.
-Vương Nguyên-Tiếng Anh kéo dài ra, không chút kiên nhẫn.
-E..m...Xong rồi.
.
Bé con nào đó nghe thấy giọng ai kia liền hồn bay phách tán, lập bập choàng vô chiếc khăn tắm, định bụng phi ra chạy một mạch vô phòng mình ngủ một gíâc tới sáng. Nói là làm, một...hai...ba...vừa mở cửa ra, nhắm mắt nhắm mũi phi theo đường thẳng. Nặng quá, sao cậu có cảm giác bàn chân như đeo trì vậy, không nhấc chân chạy nổi...Còn bị chắn lối nữa, ban nãy rõ ràng cậu đã xác định đúng phương hướng cũng như con đường máu rút lui rồi mà .
-Còn muốn chạy?
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, Vương Túân Khải ung dung đứng trước mặt cậu, bám chặt lấy tay cậu,nhìn cậu chăm chú.
-Hơ..Em.. Là em đi lấy quần áo.
Vương Nguyên hiện tại trong mắt con sói háo sắc là một bộ dạng tươi ngon mơn mởn. Cơ thể nam nhân trước mắt này vốn đã thơm.nay vừa tắm xong, vương mùi xà bông lại càng thêm quyến rũ. Mùi chanh thơm mát, tốt, anh thích điều này. Vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu còn đọng vài sợi nước long lanh trong ánh đèn, da dẻ mát rượi, nhìn đi nhìn lại... không ăn không được..
-Quần áo? Chứ đây là cái gì?- Hỏi xong Vương Túân Khải còn rất vô tư rút đai lưng của bộ áo tắm bé con đang mặc ra, cầm trên tay, cười đắc ý.
Ai kia vì hành động quá bất ngờ này mà không kịp trở tay, những gì không đáng lộ thì lộ ra bằng hết. Cậu luống cuống gĩư lại hai vạt áo, mặt đỏ như cà chua chín, lắp bắp.
-ANh...
Vương Túân Khải không bận tâm ý kiến của cậu, kéo cậu tới sô fa, đặt cậu lên đùi mình. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp này khiến Vương Nguyên như ngồi trên đống lửa, nóng ran, vội tránh ra nhưng lại bị anh gĩư lại.
-Ngồi yên-Anh bực mình, không ai dạy cậu, trong trường hợp này không nên manh động sao.
-Em..Em cần mặc quần áo.
-Mặc làm gì, lại phải cởi, phiền phức ra.-Anh nói (Au: Vô sỉ.Khải, em thật vô sỉ)
-Ý anh là gì?-Mường tượng ra được một phần nào nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại
-Làm việc...một người chồng nên làm.-Nói mà mặt không biến sắc.
Chiếc áo trễ ra nửa lưng, lộ ra bờ vai trắng muốt với xương quai xanh hấp dẫn, Vương Nguyên ngượng ngùng, bao nhiêu ngôn từ chuẩn bị ban nãy bay hết theo cái nhìn đầy nóng bỏng của anh. Trong đầu chỉ còn một chữ
-Em..tắt đèn.
-Xem cũng xem hết rồi, tắt đèn làm gì.-Anh vẫn hồn nhiên nói mà không để ý mặt ai kia đỏ như đít khỉ tự bao giờ.
Không chỉ có xem, toàn thân cao thấp của cậu đều đã bị anh thân mật một lần, hiện tại bất quá cũng chỉ là cởi chút quần áo, có cần trốn thành như vậy không? Hai người ở chung một chỗ như vầy cũng đã trôi qua mấy tháng rồi nha? Cậu vẫn cứ thẹn thùng như vậy.
-Cái đó không giống- Cậu đứng ngồi không yên mà nghiêng mặt nhìn bốn phía. Hai người một số chỗ gần như lộ ra trọn vẹn, cậu cứ như vậy mà ngồi trên đùi anh, da thịt trực tiếp dán vào da thịt, thật là. . . . . . Rất giống như đùa với lửa ah!
-Đều giống nhau cả- Xem cậu rục rịch bất an, tự cho là mình không để lại dấu vết cố gắng kéo đôi mông trắng nõn tạo ra khoảng cách cùng với "Bộ vị trọng yếu " của anh, anh nhịn không được bật cười, hảo tâm trực tiếp đem cái đầu đang vòng vo mãi không yên của cậu quay lại, khiến mặt của cậu quay về phía mình.
Quen thuộc mà đưa tay vuốt mái tóc còn hơi ướt của cậu, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu ngỡ ngàng, anh đang hôn cậu, anh chỉ hôn người anh yêu, vậy là anh yêu cậu, anh thực sự yêu cậu.
Lý trí rất nhanh rời bỏ cậu, khiến cho cậu đã quên nghi hoặc vẫn chưa hiểu rõ, trầm mê trong ngực của anh.
VƯơng Tuấn Khải thả chậm động tác, ý định đền bù sự vội vàng lúc trước, cho nên anh bừa bãi đụng chạm chỗ mẫn cảm trên người cậu, sử dụng hết khả năng của mình mà làm cho cậu thiêu đốt, dưới sự dẫn dắt của anh mà hơi thở trở nên gấp gáp, rung động, khiến cho cậu cũng trở nên khát vọng như chính bản thân mình hiện tại.
Lần lượt bị ném vào những đám mây khoái cảm, nhưng chỉ càng làm cho cảm giác hư không kia càng thêm mãnh liệt, cậu bắt lấy cánh tay của anh, rốt cục khẽ nấc mà mở miệng cầu anh.
-Khải à..
-Hửm?
-Em yêu anh.
"Hình như..anh cũng vậy " Vương Tuấn Khải thì thầm, lấy môi bịt lấy tiếng nói của cậu, trầm luân trong hương vị của cậu.
Đêm trôi qua, tình ngọt, người say..
-------
Một buổi sáng mùa thu nơi trời Trung.
Mặt trời còn chưa lên hẳn, chưa có nắng. Vương Nguyên tỉnh giấc, nhìn đồng hồ: Mới 7h 30phút. Còn sớm quá so với lịch hàng ngày của cậu. Vương Tuấn Khải bên cạnh đã thức dậy từ lâu và đến công ty, anh có để lại mẩu giấy nhớ bên góc giường, dặn dò cậu ăn uống cho đủ chất, căn bản cậu gầy quá anh sờ không có cảm giác. Cậu thẹn chín mặt khi nhớ lại những gì xảy ra tối qua để rồi cười ngẩn ngơ trên giường như tên ngố, nụ hôn đó ngọt ngào biết bao nhiêu, hương vị đó nồng nàn say đắm biết bao. Cười rạng rỡ, cậu nhoài dậy, vén rèm,cậu thích thú nhìn khung cảnh trong trẻo ngoài cửa sổ,với vài sợi nắng vắt ngang qua những tán lá xanh mơn mởn. Tiếng chim đâu đó ríu rít, cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Dậy, đi tắm và ăn một bữa sáng ngon lành, như thể bù cho lượng vận động quá nhiều ngày hôm qua. Vương Nguyên soi gương, mỉm cười, chợt phát hiện nơi xương quai xanh còn dấu hôn ngân, tâm trạng cậu lại rục rịch, nhìn khắp người, hai má nóng bừng.
.-----
-Vương Nguyên, cậu có thể , à, cậu làm ơn thu lại giùm tớ cái vẻ mặt tức cười ấy được không?
Lưu Chí Hoành không kiên nhẫn, hai mày nhăn lại nhìn cậu bạn thân cười ngớ ngẩn từ khi bước vào tiệm đến gìơ. Cậu đang trong ca làm chứ nếu không cậu đã đá bay vị khách này đi xa ngạn dặm rồi.
-Ây da...Lưu Chí Hoành, cậu không thể hiểu nổi đâu.
Đây chính xác là lần thứ n của n câu nói này xuất hiện. Có gì thì huỵch toẹt ra còn bày đặt. ╰_╯
-.Vương Nguyênnnnnnnn....
-.Cậu không thể hiểu nổi đâu- Lại nụ cười ngớ ngẩn và câu nói vớ vẩn nhất trên đời.
-Nói. Bằng không tớ đá cậu ra khỏi tiệm bây gìơ.
-Ấy...Tớ nói.
Và thế là những gì có thể kể đều được kể, không sót chi tiết nào cả, Lưu Chí Hoành nghe mà cũng thấy ngượng, chi tiết như vậy, Vương Nguyên không phải là khùng rồi chứ.
-Thật đó..Tớ nghĩ anh ấy yêu tớ mất rồi.-Cậu cao hứng, mắt sáng như sao trời nhưng rồi sau đó ánh mắt long lanh ấy tối lại, hạnh phúc này, cậu liệu có thể hưởng được bao lâu?
-Vương Nguyên, sao vậy?- Lưu Chí Hoành nhìn cậu biến sắc, không khỏi lo lắng.
-A..Không sao..Vui quá nên hơi đơ tẹo- Cậu nhanh chóng thu hồi vẻ đau thương trong ánh mắt, hướng Chí Hoành nói- Sao cậu còn đi làm thêm, chẳng lẽ anh tớ trả cậu thấp? Hay bắt nạt cậu. Cái anh này, bạn em cũng..
.
-Ý..Không phải?
-Thế là lý do gì?
-Haizzzz...Anh cậu rất tốt, rất quan tâm nhân viên, rất hào phóng..(chém đấy)
-Đương nhiên.-Vương Nguyên nghênh mặt, tự hào vô cùng.
-Mà Vương Nguyên này.
-Hả?
-Buổi tối ngày mai tớ phải đi xem mặt -kèm theo một tiếng thở dài là cái mặt dài như cái bơm của ai kia.
-Thật sao?
-Thật.- Ủ rũ max level
-Tuỵêt.
-"Đứng hình" Cậu có là bạn tớ không hả?
-Tớ là đang vui mừng cho cậu đó. Có người yêu, tức là sẽ cưới, sau đó là sẽ có bảo...b..ố...i -Tiếng nói đứt dần rồi mất hẳn. Nếu bảo bối còn,gìơ cũng phải ba tháng rồi, haizzz,
-Tớ mới là không thèm.
....
Tán gẫu, cười đùa cho tới khi bà chủ nơi Chí Hoành làm thêm lườm cậu cho cháy mặt, tàn sát cậu bằng những cái nhìn hình viên đạn, cậu vẫn lỳ lợm tọa một góc và bán bơ miễn phí. Đảm bảo sau này cậu sẽ lọt vào danh sách đen yêu quý của bà chủ này mất.
Chiều dần buông, Vương Nguyên tạm biệt bạn ra về mặc cái nhìn không thiện cảm của bà chủ. Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Nhìn cái tên lưu trong danh bạ cậu mỉm cười
-Dạ. Em nghe.
-Ồ, có vẻ tâm trạng em trai anh hôm nay khá tốt.-Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm ấm, xen vào đó là nụ cười nhẹ.
-Sao anh biết ạ?
-Anh có gì mà không biết?-Lại thêm nụ cười nữa
.
-Câu nói này giống y chang Khải nhà em nói?-Vương Nguyên nhí nhảnh, tâm trạng lại vui lên vạn phần khi nghĩ về ai kia.
-Haizzz..Trong mắt em chỉ có Khải Khải, một điều Khải, hai điều Khải,.còn người anh trai như ta đây, sớm đã bị xếp xó rồi
Nghe chất giọng vờ hờn dỗi của Thiên Tỉ, Vương Nguyên bật cười. Nhớ lại chuyện ban nãy, cậu lại tíu tít khoe.
-A.Lưu Chí Hoành ngày mai đi xem mắt đó anh.
-Thư ký Lưuuuu??-Nụ cười tắt ngấm, anh nhấn mạnh đối tượng muốn xác minh.
-Vâng, em thấy cậu ấy hồ hởi lắm.
-Hồ hởiiii?-Không khí lạnh thêm vài phần.
-Dạ.
-Em chắc chứ?
-100%. Em vừa ngồi cùng..
-Khi nào?-Anh cắt ngang câu nói.
-Tối m..a..
-Ừ 'rụp'
Vương Nguyên ngơ ra, Thiên Tỉ , anh ấy sao thế nhỉ? Còn tắt máy cậu nữa?
________
_Lưu Chí Hoành, được lắm! Xem tôi như thế nào đối đãi với cậu
Thiên Tỉ bực bội, hai mắt tối lại, lạnh nhạt gọi điện cho đối tác bên Mĩ huỷ bỏ cuộc hẹn ngày mai. Anh quyết định ở lại Trung Quốc, trừng trị cái kẻ không biết trời cao đất dày là gì, trước mặt bao người dám cho Thiên Tổng anh cắm sừng.
End chap 13.
#Candy: Ngọt ngào và hường phấn nha, trò hay đang ở phiá trước, có ai tò mò không, có ai tò mò không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top