Chap 1: Kí ức
Liệu có một ngày nào đó, bạn bất chợt nhận ra có những điều vốn dĩ chưa bao giờ cũ, chỉ là bạn đã rất mạnh mẽ để tạm quên nó trong một thời gian dài. Để rồi, trong lúc vô tình nhớ lại những điều đó, đó là khoảnh khắc bạn chùng lòng và yếu đuối nhất để không biết nên cười hay nên khóc. Cuộc đời vẫn xoay như vậy, thời gian vẫn tiếp tục chạy nhanh như vậy, quá khứ nối tiếp quá khứ. Dù trong khoảnh khắc trôi qua ấy ký ức có buồn hay vui nhưng mãi là những gì thân thuộc nhất, tốt đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người.
---------------------------------------------------
*Rầm rầm*
- Vương Tuấn Khải, con định phá nhà mình à ?
-Hihi sorry mama. Con đi chơi một tý nha.
- Con đi chơi có một mình thôi sao ???
- Dạ...dạ con sang rủ Nguyên Nhi đi nữa. (Cảm giác lạnh sống lưng " Sao mama lại biết nhỉ ". ) [ Trời ơi còn phải hỏi nữa sao cái này ai mà chẳng biết chứ hihi]
- Được rồi đi cẩn thận. À lúc về con nhớ bảo Nguyên Nhi cùng gia đình sang nhà mình ăn cơm luôn nhé!
- Vâng ạ! Thưa mama con đi. Nói xong Khải chạy nhanh ra khỏi nhà.
- Haizzz. Thằng bé này giống ai vậy Chắc chắn là giống cái "ông già" kia rồi ...
* Reng.....Reng...*
- Ôi mẹ ơi! Thiêng vậy sao... Alo! Anh yêu gọi em có việc gì không???
.......
- Cái gì, phải chuyển ngay lập tức sao
.......
- nhưng mà Khải Khải nó..
......
- Em biết rồi!!... Em sẽ nói với con...
Khải Khải, Nguyên Nguyên xin lỗi hai đứa.
----------------------------------------------------
Vậy là hết chap 1 rồi. Hơi ngắn mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top