Phần hai

Vương Nguyên yên tĩnh ngồi bên cửa sổ lắng nghe thanh âm buổi sáng sớm, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng đã nhô lên một chút. Sinh linh bé bỏng của cậu rất ngoan, không hề hành hạ cậu như thể đã thấy cậu quá mệt mỏi.
"Ê, cậu kia, canh gà đã xong rồi, cậu định chết trong đó à, ra ăn đi" Bên ngoài vọng vào giọng nói cường ngạnh, khoé môi cậu hơi cong lên, hắn vẫn luôn như thế.
Dịch Dương Thiên Tỉ là ân nhân cứu mạng của cậu. Nếu ngày đó không có hắn, cậu và đứa con sớm đã xuống thiên đàng. Hắn là bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Ngày đó cậu ngã thoi thóp trên đường, hắn đã mang cậu về nhà chăm sóc. Lúc Vương Nguyên tỉnh lại, câu nói đầu tiên của hắn với cậu là
"Tôi ghét nhất người không biết quý trọng bản thân mình"
Lúc đó cậu rất sợ hãi, cậu không nhìn thấy gì, cũng không rõ người đàn ông kia là ai và mình đang ở đâu. Sự tuyệt vọng làm cậu nhiều lần nghĩ quẩn. Hắn thấy vậy liền không nghĩ nhiều bèn đưa dao cho cậu, thờ ơ nói:
"Ờ, cậu muốn chết sao? Coi như tôi nhầm người. Cậu muốn một xác hai mạng đúng chứ? "
Lúc đó, cậu biết mình mang thai con của anh - Vương Tuấn Khải. Con dao trên tay cậu rơi xuống đất kêu keng keng, đôi mắt vốn không có tiêu cự lại càng thêm xa xăm. Đã cắt đứt rồi, sao lại còn có thêm sợi dây gắn kết?  Nếu cậu phát hiện sớm hơn, phải chăng cậu đã có thể ở bên anh.
Cậu cười nhạt trong nước mắt, tờ giấy li hôn, anh chắc cũng dã đưa lên toà. Cậu suy nghĩ rất lâu sau đó nói với Thiên Tỉ
"Tôi muốn hủy bỏ cái thai này"
"Coi như tôi có mắt như mù mà cứu cậu"
Cậu gượng cười bỏ qua cadi hừ lạnh của hắn.
"Tôi không muốn đứa bé đã không có ba, papa nó lại mù loà"
Dường như hắn hơi sững lại, một lúc sau hắn mới cất cao giọng "Tôi có thể giúp cậu làm cha đứa bé. Khụ, đừng nghĩ nhiều, là tôi không muốn kiếm vợ thôi"
Cuối cùng cậu đồng ý bởi vì chính cậu cũng không nỡ bỏ nó đi. Hắn đối xử với cậu rất chu đáo. Có điều cũng rất khắt khe trong công việc ăn uống của cậu. Hắn độc miệng nhưng cậu vẫn luôn cảm tạ hắn. Là hắn tốt với cậu.
Một ngày hắn trầm tư lạ thường, cậu gặng hỏi mãi hắn mới chịu nói.
"Nguyên Nguyên, cậu... Thực ra thì... Có người đăng báo tìm cậu"
"Là ai? "
"..." Hắn im lặng không nói, càng làm cậu khó chịu hơn.
"Là ai? "
"Chồng cậu-Vương Tuấn Khải, Nguyên Nguyên chồng cậu đang tìm cậu" Hắn khẽ thở hắt ra, thanh âm ngang ngạnh pha thêm chút tiếc nuối đau khổ. Hai tay cậu buông thõng xuống, xoa nhẹ lên bụng đã sáu tháng. Cậu cứ ngây ngốc ngồi yên lặng, một lúc sau mới mở lời.
"Quên đi, anh ấy đã không còn là chồng tôi" Cứ thế, cậu đem anh niêm phong lại chôn vùi vào trái tim. Yêu anh đến như thế nhưng cậu không thể gặp anh.
Thai nhi cậu đến tháng thứ bảy, cơ thể cậu bỗng nhiên đau thắt ngực lại, bắt đầu húng hắng ho, cậu giấu hắn.
Tháng thứ tám, cậu thường xuyên ho khan, trong miệng tràn ngập vị máu tươi, cơ thể mệt mỏi không có khẩu vị, xanh xao thấy rõ, cậu vẫn giấu hắn. Tháng thứ chín, cậu ngủ nhiều hơn ăn. Ngủ li bì, thức tỉnh cũng chỉ ăn một chút xong lại ngủ tiếp. Cậu vẫn muốn giấu.
Hôm nay, Vương Nguyên mơ màng, nửa thực nữa mơ, cậu thấy hắn ngồi bên giường cậu, nắm tay cậu khẽ thủ thỉ nghe đến đau lòng.
"Đồ ngốc, em tưởng em guấu được tôi sao? Tôi là bác sĩ, là bác sĩ mà! "
"Em yêu anh ta, tôi biết. Tôi không rõ anh ta tốt đẹp như thế nào, cũng không biết anh ta yêu em ra sao, nhưng chỉ cần là người em muốn, tôi sẽ mãi ở phía sau giúp em"
"Anh ta tìm em dữ lắm, tôi có nên trả em cho anh ta không? "
Những giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống mu bàn tay cậu, hắn vẫn mĩm cười.
"Nhưng tôi rất ích kỷ, tôi muốn ở bên em những ngày em còn sống. Dù em có mê man tôi vẫn muốn bên em"
"Đừng lo, dinh linh trong bụng em, niềm tin và tình yêu của em, tôi sẽ cố gắng giữ lại" Hắn cứ thế mà gục xuống, trong tay vò nát tờ giấy
Bệnh nhân: Vương Nguyên
Căn bệnh: Ung thư máu giai đoạn cuối
Một ngày đẹp trời, cậu tỉnh lại, tỉnh hơn bao giờ hết, là ngày cậu đau bụng dữ dội. Cạu được đưa vào phòng sinh, là sinh đẻ. Đau đớn cậu nghĩ đến anh, cậu lại càng cố gắng. Đến khi tinh thần sắp mất đi, thì tiếng khóc vang lên thật lớn, vàng dội khắp căn phòng. Đôi mắt cậu nằng trĩu, cố gắng mở to ra xem đứa bé, sau đó chìm dần trong vĩnh hằng. Cậu ra đi.
Thân ảnh trong suốt bay đi vu vơ, chợt thấy phía dưới là gia đình ba người đang vui vẻ là Vương Tuấn Khải, Tâm Tâm và cả đứa bé giống hệt cậu. Linh hồn khi khẽ mĩm cười. Con của cậu cuối cùng cũng có cha mẹ rồi, chắc rằng sẽ hạnh phúc. Còn Thiên Tỉ, em xin lỗi, em nợ anh.
---------Hết òi-------
Cháp sau ngược anh Đại ai hóng xin cmt cộng add

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top