Phần 1

Vương Nguyên đôi mắt vô thần bước đi rệu rã, hai tay quơ vào khoảng không vô định. Mưa càng lúc càng to, như muốn vùi dập thân hình nhỏ bé lần bước trong đêm. Nước mắt mặn chát hoà lẫn nước mưa trên bờ môi trắng bệch. Cậu lần nữa bị bỏ rơi.

Vương Nguyên sinh ra số đã định trước sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hai tuổi mới biết khóc, bốn tuổi mắt cậu bị mù. Cha mẹ ra đi bạt vô âm tín.

Lớn lên trong trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm khuyết, cậu đã quen với bóng tối xung quanh. Cậu cứu giúp Anh, cũng đúng vào cái ngày mưa tầm tã ấy, vô tình quen Anh, cũng vô tình mà trở thành vợ anh.

Hôm đó, mưa trút xuống ầm ầm, sấm sét rạch ngang bầu trời đêm. Vương Nguyên bị bắt phải đi đổ rác, cậu lần mò trong bóng đêm vô tận.

Tiếng Anh kêu khe khẽ ,bị lấn át bởi tiếng mưa, nên cậ không biết anh đang bị thương ngã rạp trước cỗng trung tâm.

Tiếng sét xé trời rạch qua sáng chói cả vùng, cậu sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống, đúng lúc đó thấy cái gì cựa quậy dưới chân.  Trái tim cậu như ngừng đập, cau chuyện ma lúc nãy đám bạn doạ cậu, cậu vẫn còn nhớ như in. Mặt trắng bệch lưng thẳng đờ, cậu nín thở, cùng lúc đó, tiếng rên đau đớn khe khẽ vang bên tai cậu.
"Tôi... không...  hại... cậu... đâu... Giúp... tôi"
Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu, giọng nói khàn khàn trầm tĩnh cho cậu biết, anh là người không phải ma, còn là một người đàn ông. Cậu giúp anh gọi điện, lại cùng anh đến bệnh viện mặc dù cậu không thấy gì nhưng vẫn cố chấp đi theo.
Ngồi ở hàng ghế chờ, Vương Nguyên không rõ vết thương anh nặng như thế nào, chỉ biết người cậu thoảng qua mùi máu nhàn nhạt. Cậu mím môi, đây là lần đầu tiên cậu cứu người, mong anh sẽ không sao.
Anh phẫu thuật thành công, gia đình anh nhận cậu về yêu thương cậu. Sau đó thấy cậu nhu thuận, hiền lành, bèn khuyên anh lấy cậu. Chung sống một thời gian, mọi người không ghét bỏ cậu, anh cũng vậy. Anh im lặng để cậu chăm sóc anh lúc bị thương. Anh kiên trì dạy cậu thích nghi với ngôi nhà mới. Anh ôn hoà xoa đầu cậu khi cậu gối đầu lên đùi anh. Anh quan tâm khi cùng cậu ân ái vợ chồng. Anh bảo vệ cậu khi cậu bị soi mói. Anh mắng cậu khi cậu tự làm mình bị thương. Và anh nói anh thương cậu.
Làm sao cậu có thể giữ được trái tim mình không được yêu anh. Những ngọt ngào đó đã khiến cậu cho rằng " hạnh phúc đến thật giản đơn". Nhưng hạnh phúc, cũng mỏng manh như sợi chỉ. Anh ôn nhu như vậy, cũng thật vô tình.
Anh nói "Anh xin lỗi" "Ly hôn đi" "Anh không yêu em" Từng câu từng chữ đâm vào tim cậu, khoét sâu đào ngoáy khiến cậu khó thở.  Nặng nề mấp máy môi, đôi mắt cậu vô thần.
"Anh... Tại sao? "
"Tiểu Nguyên, Tâm Tâm về rồi" Anh nhẹ nhàng thốt lên, đôi tay vuốt nhẹ lên đôi mắt cậu khiến lông mi cậu run rẩy.
"Thì sao?  Tâm Tâm là em gái anh mà"
"Tiểu Nguyên,  Tâm Tâm khi ông cùng huyết thống với anh "
Vô tình nhất không phải là anh lạnh lùng bỏ cậu, mà là anh lại dùng giọng nói nhẹ nhàng cùng thống khổ hành hạ lương tâm cậu. Phải rồi, nếu anh cứ tàn độc mà đuổi cậu, cậu sẽ khóc sẽ nháo một trận thật to. Nhưng anh cứ như thế mà nhu hoà, làm sao cậu nở đây.
Tâm Tâm của anh trở về, gia đình anh vui như mở hội. Mà duờng như, họ đối với cậu như là gượng ép. Cô ấy giỏi giang, ba mẹ mới tìm thấy rất giàu có, nghe nói rất xinh đẹp, lại vô cùng tốt tính hiền lương, làm sao cậu có thể sánh được đây?
Khi cô ấy ngọt ngào gọi cậu là anh Vương Nguyên, cậu fưowfng như nghe thấy thanh âm nghẹn ngào đau khổ, cũng phải thôi, Tâm Tâm của anh, yêu anh vậy mà?
Trước đây, anh tốt với cậu, cậu cứ ngỡ anh trọn tình, anh nói thương cậu, cậu lại ngỡ anh yêu cậu. Lúc đó, cậu thật ngốc nghếch. Anh và gia đình anh, cũng vì thương hại và báo ơn mà thôi. Mưa rơi ngày càng to, trong căn phòng cô đơn trống rỗng Vương Nguyên thấy mình thật lạc lõng. Gia đình họ cùng nhau đi ăn, đi chơi, có hỏi cậu nhưng mắt cậu không tiện đi cùng.
Cậu nhếch môi cười thê lương, đến lúc phải ra đi rồi. Cậu ra đi không mang theo thứ gì ngoài vài bộ quần áo cũ, bước đi cũng không ai ngăn cản lại. Có lẽ họ cũng cho rằng cậu cũng nên rời đi. Trên phòng, tờ giấy li hôn cậu đã ký bầu khỏi mặt bàn rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Từ nay, anh và cậu, ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai.
Mưa càng lúc càng to, thấm đẫm ướt áo lạnh cậu run rẫy. Nhưng mà cậu vẫn lần bước mà đi.
"Rầm..." Chân loạng choạng vấp phải hòn đá thật to khiến cậu ngã xuống, đầu cậu đáp xuống chấn động mạnh khiến cậu mơ hồ rồi dần chìm sâu vào trong vô thức.
--------Hết òi-----------
Có gì sai sót cứ nói nhé, mị sẽ sửa Đây là fic chuyển ver và đã xin phép bạn tác giả roài nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top