Chap 2: " Trà và Hoa "
" Aa...đau đầu quá đi "
A Sâm vừa đến công ty chưa kịp về chỗ ngồi miệng đã than văng vẳng. Đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Vương Nguyên đẩy nhẹ ghế ra nghiêng đầu nhìn A Sâm.
" Cái tội đi nhậu không thèm rủ thêm lão tử đây, đáng đời cậu "
Cậu đưa ngón tay lên má kéo nhẹ làm biểu tượng le lưỡi trêu A Sâm.
" Aaa...Tiểu Nguyên Gia tôi sai rồi mong ngài lượng thứ , hôm qua tôi không có định đi nhậu mà không rủ cậu đâuu, tôi chỉ đi xem phim với Kha Doãn thôi, một lát trên đường về gặp được bạn học cũ nên có uống chút chút, sau đó thì say lúc nào hông hay...aaa..Tiểu Nguyên Nguyên cậu đừng có giận tôiii! "
A Sâm bám lấy người cậu như đĩa, bấu lấy cánh tay Vương Nguyên vội vàng phân trần.
" Không! Tôi giận cậu rồi! "
Vương Nguyên khoanh tay giả giờ hất mặt làm ngơ.
" Đừng giận màa, tôi bóp vai cho cậu, trưa ăn cậu ăn gì, ăn một phần cơm siêu đặc biệt, full topping nhaa"
" Hảo, phần cơm đặc biệt full topping! "
Cậu không nhịn được phì cười.
" Ấy....ai thèm giận cậu chứ, chỉ ghẹo cậu xíu thôi. A Sâm đại nhân mau về chỗ ngồi á, Trưởng Phòng Yên sắp vào rồi."
A Sâm cười hí hửng vào về chỗ ngồi, xong lại ngờ ngợ như vừa nhớ ra gì đó đưa mắt sang nhìn cậu.
" Như mà sau cậu biết tối qua tôi đi nhậu cơ..?"
" Sao lại không biết cơ, tôi có gián điệp theo lưng cậu đó !"
" Gián điệp...?"
A Sâm lục tìm điện thoại trong cặp nhắn vào mấy đoạn hội thoại tin nhắn xem lại lịch sử tối qua, hoàn toàn không có chút kí ức nào. Nghe xong nội tâm A Sâm như gào thét " Aaaa thật xấu hổ quá điii" không chỉ gửi vocie cho Vương Nguyên, còn gửi cho cả Sở Tường với đoạn hội thoại có nội dung là:
[ Ực...Cậu mau tới đây, Sở Tường, chúng ta một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi caoo...hức... ]
Nếu như có cái hố nào ở đây A Sâm nhất định sẽ chui xuống đó trốn luôn. Say vào không biết trời đất gì, tỉnh rồi cũng chẳng nhớ gì trong đầu.
Trưởng Phòng Yên đầu tuần sắc mặt phơi phới như hoa nở mùa xuân bước vào phòng.
" A Sâm xinh yêu "
A Sâm đang uống nước thì ho sặc sụa.
" Em sao cậu, có sao không, uống từ từ thôi, sao mà uống vội vàng thế không biết, bị sặc rồi này "
Trưởng phòng Yên vội vỗ vỗ lưng cho A Sâm. Y như thể vừa nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm mà đưa mắt nhìn.
" Chị Yên...em bị sặc nước, nay chị có chuyện gì vui à ...."
" Đâu có, chị bình thường mà "
Yên Tử là trưởng phòng của bộ phận thiết kế, tính tình cô bình thường không hẳn là hung dữ, chỉ là trong công việc rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Rất ít khi mọi người trong văn phòng nhìn thấy cô đùa giỡn với ai. Mọi người đang chuyên tâm làm việc cũng phải thò đầu ra xem thử là chuyện gì xảy ra.
" Lần trước chị thấy em có đặt hoa trang trí văn phòng dùm cho trong ty ấy. Chị thấy người ta làm rất tỉ mĩ và khoé tay, hoa cũng đẹp và tươi nữa. "
" Em được bạn giới thiệu chỗ đấy, lần trước đặt sếp cũng khen lắm ạ, giá cả cũng rất phải chăng so với các cửa hàng hoa khác "
" Ừm, chị cũng thấy vậy! Phiền em có thể đặt giúp chị không? "
" Được ạ, chị đặt hoa trang trí hay hoa gì? "
" Ấy...là hoa mang tặng ấy, chị nhắn riêng cho em mấy loại hoa, giá cả không thành vấn đề, miễn sao là đẹp cho chị! "
" Ồ, thế chị gửi qua tin nhắn cho em đi! "
" Được được, để chị gửi, cảm ơn A Sâm xinh đẹp nha "
Yên Tử nháy mắt một cái làm A Sâm da gà lớn nhỏ dựng hết lên. Đợi Yên Tử đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm còn tưởng là chuyện gì to tát làm Y sợ hút hồn hú vía.
" Chị Yên bị trúng gió hay sao dị ta "
" Người có tình yêu có khác ấy chứ !"
Một nhân viên khác lên tiếng. A Sâm trợn tròn mắt nhìn.
" Cái gì cơ ?"
" Em không biết à? Hôm trước chị vào phòng nộp báo cáo vô tình nghe chị ấy nó chuyện với ai ngọt sớt cơ. Thảo nào nghe mấy hôm nay mọi người còn đồn rằng Trưởng Phòng Yên bị ai nhập! "
" Phụt....chị ấy không nhập người ta thì thôi chứ ai dám nhập chị ấy "
A Sâm thầm lắc đầu cảm thán, đúng là người mới có tình yêu.
Y quay sang thấy Vương Nguyên vẫn đang nghiêm túc làm việc. Bộ dạng nghiêm túc này đúng là người của công việc đây mà. Sao đó cũng quay đầu lại tiếp tục làm tiếp việc dang dở.
" Cận thận, nghiêng về bên phải một chút...xuống thêm xíu nữa....từ từ đã, giữ yên nhé"
Tiểu Lệ nghiêng đầu khẽ gọi.
" Anh Lâm ơi xem giúp em cái ! "
" Ơi, anh ra đây "
A Lâm từ bên trong tiệm chạy ra xem.
" Hưm...được rồi được rồi! "
A Lâm ra hiệu bảo tất cả đều ổn, một bản hiệu nhỏ vừa được dựng lên " Trà và Hoa "
Một chiếc quán vừa thay đổi vị trí về một khu dân cư trong thành phố. Xung quanh hai bên đường đều có rất nhiều cây xanh.
"Trà và Hoa" là cái tên của quán.
" Trà và Hoa" có kiểu dáng khá hiện đại, mới mẻ, với cách bày trí khá bắt mắt, kiến thúc quán một tầng, nhưng là hai khu liền nhau, khu đầu khá rộng và nhiều bàn ghế đôi vì chủ yếu là bán các loại trà, nước và coffe, thông sang khu hai là khu vực dành cho hoa tươi, vì cửa hàng có kinh doanh và nhận các dịch vụ về hoa. Với tone màu xanh dương trầm và màu trắng hài hoà, cách bố trí đồ vật và hoa tươi làm không gian trong quán vô cùng thoải mái, luôn thoang thoảng một mùi hương hoa dễ chịu.
" Cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi, cảm ơn anh nhé, em sẽ chuyển khoản sau."
Tiểu Lệ phủi phủi tay khẽ cười, anh thợ vừa hoàn tất công việc rất nhanh chống thu xếp đồ đạc rời đi.
" Anh Tuấn Khải vẫn còn đang bó hoa sao? "
" Cậu ấy đang tỉa hoa để cấm trang trí trên bàn ấy "
" Em về nhà một chút, anh với anh ấy cũng nghỉ ngơi chút đi, lấy sức mai lại làm việc! "
" Em về cẩn thận nhé! "
" Em biết rồi ạ."
A Lâm đi vào quán, chỉnh lại ít bàn ghế và sắp xếp đồ trong quầy bar.
Chàng trai bước ra từ khu hoa tươi, trên tay cầm lọ hoa vừa được cắm tỉ mỉ đặt thử lên bàn tròn ngắm nghía.
" A Lâm cậu xem...hưm...lọ này với lọ này thì cái nào nhìn hợp hơn? "
" Hả....cậu hỏi cái nào à...hừm..sao tôi thấy cái nào cũng đẹp! "
Chàng trai đắn đo một lúc thì quyết định để lọ hoa hồng có màu hồng phối với màu trắng nhẹ trông khá dịu mắt.
" Lọ này đi !"
" Đẹp rồi đẹp rồi, cậu định cấm hoa thay cơm luôn à, tôi thấy trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì đấy. "
" Chỉ là tôi chưa đói thôi, Tiểu Lệ đâu rồi? "
" Em ấy về nhà nghỉ ngơi rồi! "
Anh gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh quan sát hết thảy một lượt. Mọi thứ đều ổn thoả, mai cũng có thể bán lại được rồi.
Người này tên là Vương Tuấn Khải. Chủ của tiệm " Trà và Hoa"
A Lâm và anh là hai người có ý tưởng lập ra cửa tiệm, những con người đơn giản là có niềm yêu thích với hoa, với thiên nhiên, hướng đến sự thư giãn, thoải mái và yên tĩnh hoàn toàn cách biệt với những thứ xô bồ, xa hoa trong thành phố.
Lúc trước vị trí của quán nằm ở nơi gần trung tâm thành phố, rất đông người qua lại, sau muốn tìm đến một không gian yên tĩnh hơn cũng như hợp với phong cách của quán thì Tuấn Khải và A Lâm quyết định dời luôn về khu đô thị này.
" Cũng trễ rồi, cậu cũng về đi A Lâm, nghỉ ngơi sớm, mai bắt đầu một ngày mới! "
" Rồi, tôi cũng định về đây, có chút buồn ngủ rồi, về nhất định phải đánh một giấc thật ngon tới sáng hôm sau! "
A Lâm cười hì hì, vội gôm bồ đạc, điện thoại để cẩn thận vào balo.
" Mà cậu có về không? "
" Tôi vẫn chưa, tôi định ở đây viết tiếp bài hát lần trước, tối chút sẽ về! "
" Vậy thôi tôi về trước nhé, mai gặp "
" Tạm biệt, Mai gặp! "
Vương Tuấn Khải thấy mọi người đều đã về thì trở vào, lấy quyển vở cùng cây bút bi mà anh thường hay dùng viết nhạc, vác thêm cây đàn guitar ngồi trên trên ghế đệm vài khúc nhạc không lời.
Cảm nhận sự bình yên dịu dàng trong từng giai điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top