Chap 1: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn
Có người đã từng nói rằng: Tình yêu là bình minh rạng rỡ, hôn nhân là hoàng hôn ảm đạm u buồn. Vương Nguyên đã từng cảm thấy câu nói này không đúng, bởi lẽ nó chỉ ảm đạm u buồn khi tình yêu trong cuộc hôn nhân đó là không thật sự tồn tại.
Cậu đã từng khờ khạo nghĩ rằng chỉ cần hai con người thật sự yêu nhau, trái tim có cùng chung nhịp đập thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật quá bẽ bàng, chính cuộc hôn nhân mà cậu vung vén từng ngày lại chẳng thể nào giữ nổi, hoá ra không phải chỉ cần yêu hết mình thì sẽ có được sự đền đáp, vốn dĩ ba mẹ cậu cũng như thế mà không phải sao? Họ chung sống với nhau tận 30 mấy năm trời, có cùng nhau một đứa con , ấy thế mà cũng không thể cùng nhau đi đến đoạn đường sau này! Thì với cuộc hôn 5 năm như cậu đã là gì?!
" Không được buồn, không được khóc....có cái gì mà phải khóc chứ..."
Miệng nói ra những lời quật cường tự động viên bản thân, khoé mắt lại phản chủ mà trào ra nước mắt ướt đẫm cả gương mặt nhỏ, cố lau đi nhưng càng lau lại càng chảy, càng muốn nhịn xuống lại càng muốn khóc to hơn, dù cho có cố gắng cách mấy cũng thấy ngủi lòng.
Đã từng quen nhau 3 năm cấp ba, kết hôn và ở cạnh nhau 5 năm từ thuở còn học đại học đến ra trường. Suy cho cùng cũng đã được hơn 8 năm bên nhau, là khoảng thời gian không ngắn với cậu, là cả một thanh xuân bản thân từng cuồng nhiệt vì một tình yêu của thời niên thiếu. Hơn 8 năm yêu nhau cuối cùng cũng chỉ là một con số.
Vương Nguyên nhìn lại từng ngóc ngách trong căn hộ mình đã từng cùng Lăng Kiệt chung sống, đã từng là một tổ ấm nhỏ, từ nay về sau chỉ còn là một mảnh kí ức.
" Vương Nguyên "
Thấy người nọ ngồi bất động không chút phản ứng A Sâm liền vỗ nhẹ vai cậu mấy cái.
" Hả....tôi nghe! "
Vương Nguyên bị vỗ bất ngờ mới hoàn hồn lại ngơ ngác nhìn A Sâm.
" Bảo nghe mà tôi hỏi cậu 2, 3 lần rồi không đáp..."
A Sâm nhìn cậu nói, chỉ thấy cậu cười ngượng một cái, tâm tình rõ ràng là không tốt. A Sâm là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty với Vương Nguyên, cùng làm chung một bộ phận thiết kế nên họ rất thân nhau, chuyện của cậu A Sâm cũng biết rõ, chỉ là cũng không biết nên khuyên cậu như nào, thấy cậu buồn y cũng không vui lên được.
" Cậu đừng buồn mà Vương Nguyên, lão Sâm đây sẽ khau cậu một chầu đồ ăn hoàng tráng nhá. "
" Không buồn không buồn "
Vương Nguyên cười cười, tay lật tập tài liệu ra giả vờ như đang xem.
" Vậy tan làm cùng đi ăn đi, dạo này tôi thèm ăn lẩu quá! "
A Sâm xoa xoa bụng, cố tình tìm cớ rủ cậu ra ngoài cho khuây khỏa. Vương Nguyên cũng không từ chối mà gật đầu, dù sao cậu cũng thấy ngột ngạt trong người lắm, vẫn nên ra ngoài một chút.
Đúng như đã hẹn buổi chiều khi tàn làm A Sâm cùng Vương Nguyên liền đi ăn, chỉ là cậu cảm giác nuốt không trôi.
" Vương Nguyên này? " A Sâm khẽ gọi
" Hửm? "
" Cậu chuyển đồ sang nhà mới rồi à? "
Vương Nguyên không trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu, cũng chợt nhớ ra đóng đồ dọn đến nhà mới vẫn còn chất đóng trong thùng vẫn chưa mang ra, chỉ là bây giờ cậu một chút tâm tình cũng không có nên đành để đó tạm vậy, dọn sang hết là tốt rồi.
A Sâm nghe thế thì gật gật đầu, khẽ hỏi tiếp
" Thế cậu có cần tôi sang giúp được gì không, tôi dạo này cũng rảnh rỗi lắm! "
Cậu khẽ xua xua tay nói " Không đâu, đồ đạc của tôi không có nhiều, rảnh dọn dẹp lại một chút là xong ngay "
" Ồ! " A Sâm gật gù, cứ chăm chăm nhìn Vương Nguyên, thấy cậu vẫn cười nói bình thường nhưng Y biết cậu chẳng mấy thoải mái gì. Chuyện cậu và Lăng Kiệt vừa ly hôn cách đây chỉ mới vài ngày y cũng biết. Vốn thân thiết với nhau nên cậu hay tâm sự với A Sâm, A Sâm cũng thế, hai người chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể đàm đạo. Xhinhs là kiều hướng nội ngại hướng ra xã hội giống nhau.
Vương Nguyên tính tình rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người, tính khí rất dễ chịu, ôn hoà, và rất hay mỉm cười, cậu có ngoại hình rất ưa nhìn nên rất được lòng mọi người xung quanh do vẻ ngoài thanh tú, lại trong có phần non nớt như một thiếu niên mới lớn.
A Sâm thì dáng người thaps hơn cậu một chút, cũng có phần khá loi choi, lanh lợi, còn cậu trông trầm tĩnh hơn.
" Ngày mai là chủ nhật cậu có định đi đâu không? "
A Sâm vừa nhai miếng thịt nóng hổi thơm lừng vừa mở miệng hỏi.
" Không có, tôi định cả ngày sẽ dùng để nghỉ ngơi với dọn dẹp lại chỗ ở mới, còn cậu có đi đâu không? " Vương Nguyên nhún ít rau cho vào bát ngước nhìn Y chậm rãi hỏi còn cho miệng rau vào miệng nhai, cảm giác cũng đã dễ chịu hơn nhiều
" Tôi sao? Có hẹn với Kha Doãn đi xem phim, định rủ cậu đi cùng cho vui "
A Sâm cười hì hì, Vương Nguyên mặt đen như đít nồi.
" Cậu định rủ tôi đi theo làm kì đà cản mũi à? "
" Hehe, đùa thôi, tôi đây rủ thêm vài anh sáu múi cao to đẹp trai tha hồ cho cậu chọn "
" Tôi đây chính là không thèm! Tiểu Nguyên Gia đây không thiếu người yêu! "
Vương Nguyên khẽ bĩu môi nói xong lại phì cười, A Sâm liền hùa theo.
" A....Tiểu Nguyên Gia vạn tế vạn tế! "
" Hảo! "
Buổi tối đi cùng A Sâm, cậu thấy cũng thoải mái hơn nhiều, A Sâm luôn biết cách bày trò để ghẹo người khác vui, đặc biệt là Vương Nguyên, có lẽ cũng vì đều đó mà cậu rất quý mến A Sâm, một người lạc quan yêu đời, gần như là vô lo vô nghĩ. Không giống như cậu, bề ngoài cười nói vui vẻ, trong lòng lại có rất nhiều nỗi buồn. A Sâm hay bảo cậu là overkhinh giai đoạn cuối, vởi vì cậu suy nghĩ rất nhiều.
Cả ngày chủ nhật cậu ngủ một giấc đến trưa, thì thức dậy dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sau đó tìm gì ăn rồi lại lau đầu vào công việc khiến bản thân không có thời gian để buồn rầu. Vương Nguyên ngồi vào bàn làm việc lật mấy bản thiết kế mấy hôm nay còn đang dang dở ra làm tiếp.
" Cố lên Vương Nguyên! Dù sau vẫn phải sống tiếp, vẫn phải đi làm để kiếm tiền! " Lại tự động viên mình bằng câu nói mà A Sâm sau mỗi lần giận hờn vu vơ với người yêu liền quay sang thì thầm to nhỏ với cậu " Không có tình yêu không chết được, không có tiền mới chếtttt !" Ừ thì....cũng đúng!
Đêm đến Vương Nguyên ngồi trên sofa xem tivi, cậu lại nhớ đến những khoảng khắc từng bên nhau giữa mình và Lăng Kiệt, khẽ thở dài. Tâm tư lại trĩu nặng như thế có ai vừa buột cả tấn tạ lên người cậu.
" Ting "
[ Cậu ngủ chưa? ]
Tin nhắn đến từ A Sâm
[ Tôi chuẩn bị đi ngủ á, sao thế A Sâm? "
[ Không có gì đâu, tôi định nhắn xem cậu đã ngủ chưa, cũng khuyên cậu nên ngủ sớm một chút đó Tiểu Nguyên Gia à, không có nghĩ ngợi linh tinh ]
Vương Nguyên liền phản hồi.
[ Tôi đâu có nghĩ ngợi gì đâuuu😶 ]
Tiếp theo là dòng voice của A Sâm gửi đến.
[ " Cậu đừng có mà giấu tôi " ]
Tôi không muốn nhắc đến chuyện khiến cậu buồn đâu, nhưng mà cái tên đó tệ bạc lắm, cậu đừng nhớ đến hắn nữa, tôi mà gặp hắn ở đâu, tôi sẽ xúc luôn hắn ở đó, hắn dám là Tiểu Nguyên Gia nhà tôi buồnn, cậu biết Kha Doãn với Sở Tường nói gì không, họ nói động đến cậu đụng là múc, chạm là xúcccc " ]
Vương Nguyên đơ người ra mấy giây khi nghe cái đoạn vocie của A Sâm gửi đến, còn có tiếng nhạc in ỏi, cái giọng điệu đanh đá hung dữ mà còn nhựa nhựa ọt ẹt thế này cũng đủ kiểu người ở đầu giây bên kia đã say mướt rồi. Khiến cậu nghe xong có chút ấm lòng cũng có chút buồn cười.
Vương Nguyên liền ấn nút Vocie nói rồi nhấn nút gửi đi
[ " Cậu say rồi, mau ngủ điii " ]
Sau đó liền thoát khỏi mini chat nhấn nút gọi cho Kha Doãn. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.
" Vương Nguyên tôi nghee, A Sâm em ấy đang ở chỗ tôi. "
Kha Doãn bên kia cũng rất nhanh biết là Vương Nguyên gọi đến muốn sát nhận xem A Sâm có đang ở chỗ hắn không liền vội nói.
" Phì ....ở chỗ cậu là yên tâm rồi, có Lăng Triệt ở đó nữa sao? "
" Có có, cậu biết ai lôi đi không?! Cái tiểu sâm bổ lượng này xỉn vào gọi đòi tập hợp anh em xã đoàn đi xử lí kẻ bắt nạt cậu, tôi lạy em ấy thật, giờ nôn lên nôn xuống cũng nhất quyết....aaa Vương Nguyênn, tôi đi...ẹt... " Giọng Kha Doãn đang nói giữ chừng liền có giọng A Sâm chen lấn, sau đó là tiếng nôn ói nôn mửa.
" Kha Doãn, cậu lo cho A Sâm nhé, đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi, say quá rồi. "
Kha Doãn vội vàng đáp
" Tôi biết rồi, cậu yên tâm, cậu cũng đừng buồn nhé, ngủ sớm "
Vương Nguyên khẽ cười lắc lắc đầu, A Sâm hôm nay làm Kha Doãn mệt chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top