Ngoại truyện 1

"Vương Nguyên, cậu cũng thật là vô tâm. Có biết Tuấn Khải đã đợi cậu rất lâu, rất lâu rồi không?"- Thiên Tỷ gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Vương Nguyên, nói đùa mà giọng cứ như trách móc.

Vương Tuấn Khải thọt đũa gắp miếng thịt Dịch thiếu vừa 'ban' ra khỏi bát Vương Nguyên, rất tự nhiên cho vào miệng mình nhai chóp chép, sau đó gắp miệng khác cho cậu. Chậc chậc, tính sở hữu của lão Vương cao tựa Thái Sơn nhỉ.

"Hoành bảo bối, nếu anh xa em 6 năm, em có nguyện ý đợi anh trở về không?"

"Nói thật nhé, không cần đến 6 năm, chỉ 6 tiếng đồng hồ thôi em đã đi theo người khác."- Lưu Chí Hoành vô tư nói, không biết lời đó của mình như mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim người kia.

Sắt đá, Lưu Chí Hoành em thật đúng là tim sắt đá.

"Chí Hoành, sao.... sao em lại nhẫn tâm tổn thương trái tim nhỏ bé của anh như vậy? Có biết nó vì em mà đập không? Em nói như thế chẳng khác nào bảo anh đi chết đi!"- Hắn ôm ngực, dáng vẻ lao tâm khổ sở. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn mắc bệnh nan y, trong lúc thập tử nhất sinh cố gắng nói lời trăn trối cuối cùng.

Vương Nguyên bật cười nhìn hai người họ, 6 năm trôi qua, họ vẫn như thế, mãi mãi bên nhau. Cậu nhìn họ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khoé mắt cả hai đều cong lên, trông nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Đôi mày thanh thoát của người phụ nữ bên cạnh Vương Nguyên khẽ chau lại, lập tức phản bát.

"Này, sao lại trách Nguyên nhi vô tâm chứ? Có biết em ấy cũng chịu rất nhiều đau...."

"Chị Liêu Tâm, chị ăn cái này đi!"- Vương Nguyên vội vàng gắp con tôm chín hồng cho vào bát người bên cạnh, thành công cắt lời Liêu Tâm.

Cô khó hiểu nhìn cậu một lúc, sau đó cúi đầu bóc vỏ tôm. Kí ức chợt trôi về một ngày đầy sương mờ của 6 năm trước, ở nước Mĩ xa xôi.
.
.

_____________Tớ là đường phân cách hồi tưởng________________
.
.

Người nằm trên giường bệnh vóc dáng đã gầy nay lại càng gầy thêm, sắc mặt xanh xao không một sức sống, đôi môi khô nẻ trông thật yếu ớt. Khi đó cô còn rất lo sợ, vì bác sĩ nói rằng một tháng sau phẫu thuật, nếu Vương Nguyên không tỉnh lại thì mãi mãi sẽ trở thành người thực vật. Nhưng thật may mắn vì chỉ một tuần ngắn ngủi, cậu đã có thể mở mắt nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Liêu Tâm vui mừng đến phát khóc. Cô biết cậu chắc chắn sẽ nhanh tỉnh lại, vì nghị lực sống của cậu còn lớn hơn mọi thứ trên đời.

Nhưng quả thật Vương Nguyên không biết gì cả, ngoài khóc oa oa và lớn xác ra thì cậu trông như một đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, lạ lẵm với mọi thứ xung quanh. Không biết nói, không biết đi, không biết viết, không biết ai với ai, nhưng may ra vẫn còn có cảm xúc.

Vương Nguyên được đưa vào trung tâm điều trị đặc biệt, học lại mọi thứ một cách nhanh nhất có thể. Mỗi ngày còn phải tiêm thuốc đều đặn, không biết trên cánh tay trắng trẻo từ khi nào đã xuất hiện thật nhiều vết kim tiêm. Nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ than trách hay khóc lóc, mỗi lần thấy Liêu Tâm đều bui vẻ mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Cậu phấn đầu rất nhiều, chăm chỉ học lại từ đầu.

Vương Nguyên học tập và ở lại trung tâm đào tạo đặc biệt được hai năm, cậu hầu như đã làm quen được với mọi thứ xung quanh. Đã nói được, biết mặc quần áo, biết nấu ăn, biết viết chữ, biết cư xử chuẩn mực. Thấy tình trạng sức khoẻ đã tốt hơn, Liêu Tâm quyết định đón cậu về nhà. Ngày ngày dạy cho cậu ngôn ngữ và văn hóa của Trung Quốc, chủ yếu để biết nơi mình thuộc về chứ không có ý định sẽ trở lại. Khoảng thời gian này, Liêu Tâm cảm thấy Vương Nguyên như đứa con nhỏ của mình, hảo hảo cưng chiều cậu.
.
.
.

Mùa hè một năm sau đó, cô cùng Vương Nguyên đến thăm mộ ba mẹ cậu. Nhìn hai tấm bia lạnh ngắt, yên tĩnh nấp dưới tán lá cổ thụ, bỗng nhiên cảm thấy lòng chạnh đau. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng Vương Nguyên cũng được an ổn, tự do theo đuổi những thứ mình thích. Liêu Tâm đặt 2 bó hồng trắng lên phần mộ, nghẹn ngào chùi nước mắt. Cô không kể cho Vương Nguyên biết tại sao ba mẹ cậu mất, chỉ nói đại khái là do bị tai nạn. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, quá khứ đau lòng không nhắc đến sẽ tốt hơn.

Vương Nguyên quỳ xuống, lấy tay lau chùi bức di ảnh khắc trên bia. Tuy kí ức nhiều năm về trước chỉ là một mảng mơ hồ không rõ ràng, nhưng cậu có thể cảm thấy mình đã rất đau lòng khi vừa bước vào nghĩa trang.

Liêu Tâm lặng nhìn ánh chiều tà màu cam phủ khắp bầu trời, một cánh chim nhỏ bay qua làm cô nhớ đến Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải- cái tên này cô chưa từng nhắc đến với cậu và không có ý định sẽ nhắc đến.

Bốn năm trôi qua, tên nhóc đào hoa đó chắc cũng đã yêu người khác. Trên thế gian này làm gì tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Mà cứ cho là có, thì chẳng ai lại kiên trì chờ đợi người dù biết là không bao giờ trở về, huống hồ thứ tình cảm này lại là điều cấm kị trong con mắt người đời. Về phần Vương Nguyên, cậu đã bị mất trí nhớ. Cho dù cô có kể, cho dù cậu có nhớ, thì chưa chắc cậu sẽ còn cảm giác thích người kia. Cái tình cảm như sợi tơ mỏng này, thôi thì cô đưa tay gạt nó đứt luôn cho hết chuyện.

Cứ tưởng đó là cái kết, cho đến khi cô phát hiện ở trang cuối của những cuốn vở mà Vương Nguyên hay dùng để học đều ghi đầy ba chữ 'Vương Tuấn Khải'. Những nét viết nắn nót như trân trọng từng con chữ. Có phải đã nhớ gì rồi không?

Liêu Tâm thử hỏi cậu, nhưng cậu lại không nói gì, chỉ gục đầu xuống bàn. Mãi một lúc sau mới đứng dậy đến bên kệ sách, lấy ra tấm ảnh được kẹp trong cuốn từ điển dày cuộm, chìa ra trước mặt Liêu Tâm.

Đôi mắt xinh đẹp của Liêu Tâm mở to hết cỡ, đại não nhất thời không tiếp thu được. Đây là bức ảnh chụp lúc Vương Nguyên tham gia vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng' khi còn ở Trung Quốc. Phía sau tấm ảnh có ghi dòng chữ Tiểu Vương Tử- Vương Tuấn Khải. Vậy là Vương Nguyên nhờ tấm ảnh này nên mới nhớ ra sao? Nguy rồi! Nguy thật rồi! Nếu Vương Nguyên còn thích tên nhóc đó, chắc chắn sẽ đau khổ.

"Thật ra... em vẫn chưa nhớ hết được."

"Ừm, mà em tìm được tấm ảnh này khi nào?"

"Lúc chị mới đón em về, tình cờ tìm thấy trong một cái hộp sắt."

"Sao nó lại nằm trong hộp sắt? Không phải em kẹp tấm ảnh này trong cuốn sách gì đó sao?"

Vương Nguyên thở dài, lắc đầu: "Chắc là do em cho vào, nhưng em không nhớ nỗi là tại sao và cho vào khi nào."

"Vậy.... em có muốn tìm Vương Tuấn Khải không?"

Muốn. Rất muốn. Trong người Vương Nguyên bỗng nhiên rộn ràng như có ai bắn pháo hoa, nhưng chưa được năm giây thì một ý nghĩ đánh bay tất cả.

"Nhiều năm trôi qua như vậy, người đó còn nhớ mình không?"

Chắc chắc còn nhớ, nhưng thích thì.... có lẽ không còn nữa. Anh tuấn tú, anh tài giỏi, sẽ có nhiều người tốt hơn cậu tình nguyện chăm sóc, bên anh không rời. Cậu, bây giờ đã là người của hồi ức. Trở về, đối với anh cũng chỉ như người bạn cũ đã lâu không gặp.

Sau một hồi trầm ngâm trong suy nghĩ mà cậu cho là thực tế nhất, Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu.

"Em nghĩ..... không cần phải trở về đâu."

Đại não Liêu Tâm lại nhất thời không thông suốt nỗi: "Chẳng phải em rất muốn gặp...."

"Em không còn thích anh ta nữa, gặp hay không cũng vậy thôi."

Nhìn theo bóng lưng của cậu đi vào phòng bếp, cô thở dài: "Rõ ràng không quên được, rõ ràng vẫn còn thích, tại sao lại tự ngược mình như vậy chứ?"

_______________________

Sau ngày hôm đó, Vương Nguyên lại trở nên trầm lặng như trước. Đôi khi cũng có nở nụ cười, nhưng lại là kiểu cười gượng gạo cho có. Vương Nguyên mỗi tuần đều phải tiêm thuốc, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Đã vậy tâm trạng lúc nào lại u uất, nhìn cậu cứ như một búp bê gỗ không có linh hồn. Chỉ cần rãnh rỗi lại ngồi thừ ra nhìn lên trần nhà, nhớ về người đó rồi đau buồn, than ngắn thở dài.
Không chỉ dừng lại ở đó, cậu bỗng nhiên vùi đầu vào học tập, không còn cái học thì tìm việc để làm, không có việc làm thì kiếm chuyện cãi nhau với mọi người, miễn sao đừng cho đầu óc rảnh rỗi là được.

Hôm nay lại thấy Vương Nguyên trên mặt có một vết bầm tím, khoé miệng còn đang chảy máu. Quần áo lôi thôi, lết thết, đầu tóc còn có thể làm tổ cho chim ở. Thật chẳng ra sao cả.

"Chào chị, em vừa đi học về."

Liêu Tâm lập tức nổi cơn thịnh nộ, túm áo Vương Nguyên kéo đến trước gương.

"Em nhìn xem mình giống cái gì?"

"Giống con heo."

"....... con heo còn phải lạy em 1 lạy vì nó không lôi thôi bằng em."- Đúng là không thể giận đứa trẻ này quá 1 phút.

Liêu Tâm mở hộp y tế, lấy thuốc thoa lên vết thương cho cậu.

"Lại sinh sự với người ta phải không?"

"Ui... không có a, là do tên đó bắt nạt em."

"Hả? Khoan, không phải chị không tin em nhưng một tháng gần đây, cách nói chuyện của em rất dễ khiến người ta muốn chôn sống. Có thật em không chọc giận người ta đó chứ?"

"Đương nhiên. Em chỉ nói tên đó cút đi! Càng nhìn càng thấy mắt mũi, miệng xếp trên gương mặt của hắn không có trật tự, thiếu tính thẩm mĩ. Xì, thế là nó đánh em, rõ ràng là bắt nạt mà."

"......"- Cô có nên đa tạ trời đất thương xót vì tiểu tử này chưa bị chôn sống không nhỉ?

Nên.

Không ổn rồi, cái kiểu này là không ổn rồi!

"Vương Nguyên, chúng ta về Trung Quốc thôi."

"Em không muốn."- Vương Nguyên lập tức phản đối.

"Sao thế? Em sợ mình không chịu đựng được sẽ chạy đi gặp Vương Tuấn Khải phải không?"

"Không có. Anh ta có người khác rồi, em không còn luyến tiếc gì nữa."

"Em tận mắt thấy hắn đi với 'người khác' rồi à? Hay ôm 'người khác'? Nói yêu 'người khác'? Em chưa thấy gì cả mà đã biến suy diễn thành sự thật. Em không muốn về là do em không dám nhận định rõ ràng. Em sợ mình bị tổn thương nếu hắn nói không cần em nữa. Em tự ti về bản thân, em sợ hắn sẽ không chấp nhận con người mỗi tháng đều phải tiêm thuốc để duy trì sức khoẻ. Em sợ hắn sẽ thấy em phiền phức khi đã 23 tuổi rồi nhưng kiến thức vẫn còn hạn hẹp do phải học lại từ đầu. Em từ khi nào lại sợ nhiều thứ như vậy?"

Vương Nguyên cúi đầu, từng giọt nước mắt thi nhau chảy dọc xuống gò má, chạm vào vết thương đau rát. Phải, cậu rất tự ti, lại còn sợ hãi. Cậu không thể làm mọi thứ một mình, Vương Tuấn Khải ở bên cậu, còn phải tốn thời gian dạy cậu từng chút một, chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền phức. Vì thế cậu không đủ can đảm trở về, không muốn trở thành gánh nặng cho anh, tự cho rằng anh đã có người khác để ép bản thân quên đi. Thậm chí tự hành hạ mình để không còn thời gian nghĩ về anh. Nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, những chuyện xảy ra trong quá khứ thi nhau đua về, từng chuyện từng chuyện một khiến cậu khổ sở. Vương Nguyên không biết làm gì, cũng không biết làm thế nào mới đúng?

Liêu Tâm ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật: "Biết đâu Vương Tuấn Khải vẫn còn chờ em, hãy thử quay trở về. Nhưng nếu bên cạnh tên nhóc đó đã có người khác, chị sẽ thay em đấm nó một cái, rồi dẫn em quay lại Mĩ, mãi mãi không về đó nữa. Được không?"

Vương Nguyên gật đầu, chùi chùi nước mắt, sơ ý đụng trúng vết thương khiến nó đau rát.

"Còn anh rễ thì sao?"

"Kệ đi, cứ để anh ta bên này. Dám sau lưng chị giở thói trăng hoa, giờ chị bỏ đi cho biết."

"Nói thật, mặc dù đã qua hai năm, em vẫn không tin nỗi chị đã kết hôn."- Với mẫu người phụ nữ 30 tuổi lại còn mạnh mẽ như Tâm tỷ, muốn kết hôn thì đến bà mối cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng. Vậy mà hai năm trước, có một nam nhân nhỏ hơn Tâm tỷ tận 3 tuổi, đứng trước mặt cậu hùng hồn nói rằng: Nhóc con yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho chị em, nhất định ở bên cạnh chị em mãi mãi.

Nhớ lại cũng cảm thấy chuyện này quả là hư cấu.

"Đừng khinh thường chị, anh rễ em nói tuy chị đã hơn 30 nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp."

"Có phải lúc đó chị đang kề dao uy hiếp anh rễ không?"

"Ranh con, có tin chị chốn sống em không hả?"
.
.

_____________Tớ là đường phân cách hết hồi tưởng__________
.
.

Nhớ lại khoảng thời gian đó thật sự rất vất vả, nhưng Liêu Tâm không cảm thấy chán ghét hay hối hận. Vương Nguyên xuất hiện trong cuộc sống của cô đã là một sự may mắn. Bề ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng bên trong lại rất ấm áp, đôi lúc còn bộc lộ tính cách nghịch ngợm của trẻ con, thật sự rất thú vị! Cậu bé cô yêu thương nhất đã tìm được người nó yêu thương nhất. Cậu sẽ ở lại nơi đây cùng Vương Tuấn Khải, còn cô sẽ trở về bên gia đình của mình.

Nhưng Liêu Tâm vẫn còn một nỗi lo lắng......

"Xoảng...."

Tiếng bát vỡ khiến Liêu Tâm giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Bên cạnh, Vương Nguyên ngượng ngùng đỏ mặt, ngơ ngốc nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà. Vài phút trước, nó còn là một cái bát nguyên vẹn làm tròn bổn phận, vài giây sau đã hy sinh anh dũng dưới tay Vương Nguyên. Bi ai, quá bi ai!

Cậu cười trừ, sau đó cúi xuống nhặt. Liêu Tâm thấy vậy định giúp cậu nhưng một đôi tay khác đã nhanh hơn, nhặt từng mảnh vỡ cho vào xọt rác. Chủ nhân của đôi tay đó còn cẩn thận kiểm tra xem Vương Nguyên có bị mảnh sứ cứa vào chỗ nào hay không? Cử chỉ phải nói là vô cùng dịu dàng, dù 6 năm trôi qua vẫn không thay đổi.

Đúng rồi, cô còn lo gì nữa nhỉ? Nhìn biểu cảm 'hớn hở ra mặt' của Vương Nguyên, cô nghĩ cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên Vương Tuấn Khải. Mặc dù chưa chắc tương lai sẽ có biến cố gì, nhưng ít ra bây giờ cậu đang cười rất tự nhiên, không gượng gạo như hồi đó.

____________________

Ngày tiễn Liêu Tâm ra sân bay, Vương Nguyên tự nhủ không được khóc, phải cười thật tươi chị ấy mới yên tâm. Hình tượng nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ đã hoàn toàn nát vụn khi Liêu Tâm ôm cậu, nhẹ nhàng nói: "Khi em gặp khó khăn hay uất ức gì, hãy gọi cho chị, chị sẽ cưỡi Cân Đẩu Vân về ngay tức khắc."

Thấy bờ vai mình hơi ươn ướt, Liêu Tâm bất đắc dĩ khổ: "Ngoan, đừng khóc, không phải đã hứa với chị rồi sao? Giữ gìn sức khoẻ nhé! Sau này gặp lại chị muốn thấy em mũm mĩu, tròn tròn, trắng trắng như lúc nhỏ ấy."

Vương Nguyên chùi đôi mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh: "Chị cũng vậy, bảo trọng sức khoẻ. À, mà đừng hiểu lầm anh rễ nữa, anh ấy rất yêu chị."

"Hừ, thằng cha đó cho em lợi gì mà em lại nói giúp hắn?"

"........."- Đúng là lời khuyên thật lòng lại bị xem như cỏ rác.

Vương Tuấn Khải để tay lên vai Vương Nguyên, kéo cậu vào lòng, cứ như cất giữ báu vật. Bảo bối đem ra ngoài nhiều dễ bị kẻ khác cướp mất lắm.

"Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc cho em ấy, thật lòng biết ơn chị."

Liêu Tâm khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải, tôi nào có ý định tranh giành với cậu, có cần phải giữ chặt như vậy không?

"Là điều nên làm mà. Nếu sau này cậu dám làm Nguyên Nguyên của tôi tổn thương, tôi đem cậu ra lăng trì xử trảm."

"......."- Máu sở hữu lại dâng cao trong nội tâm ai đó. Cái gì của chị? Ai là của chị? Em ấy là của tôi, mãi mãi là người của tôi.

Liêu Tâm quay người bước đi, vẫy vẫy tay chào hai người họ. Nhìn dáng vẻ cô ung dung, bình thản nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe, giọt lệ trong suốt rơi xuống gò má.

"Bảo Bối của chị, nhất định phải hạnh phúc đấy!"















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top