Chap 7: Cưu mang tôi đi!


"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

"Tim của em vẫn ổn, ngoại trừ có chút bất thường"- Đôi mày vị bác sĩ trẻ khẽ chau lại, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của Vương Nguyên.

"Bất thường? Ý chị là...."- Cậu ngồi phía đối diện, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

Vị bác sĩ trẻ tháo cặp kính dày cuộm xuống, vẻ đẹp của sự tài giỏi được tăng lên gấp bội. "Bình tĩnh đi! Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nhịp tim em có chút bất thường, thỉnh thoảng đập nhanh, thỉnh thoảng đập chậm... nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan. Phải biết khống chế cảm xúc của mình, biết không?"

"Dạ, em rõ rồi! Cảm ơn chị. Không còn vấn đề gì nữa thì em xin phép."- Vương Nguyên cúi đầu chào người đối diện một cách kính trọng rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Trước lúc cậu rời khỏi, vị bác sĩ trẻ còn cẩn thận nhắc nhở. "Nguyên, tuyệt đối không được có tình cảm với bất cứ ai. Tình bạn, em có thể có. Tình thân, em có thể có. Nhưng còn tình yêu thì.... xem như thế giới này đã nợ em đi!"

"Em biết rồi, chị đừng quá lo lắng."- Vương Nguyên cúi đầu lần nữa rồi đẩy cửa bước rời khỏi phòng khám.

Cậu ngước nhìn từng cụm mây trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời, phải chi ngay lập tức có thể bốc hơi thành mây trắng thì tốt biết mấy, vô lo vô nghĩ, ngao du khắp nơi........................... mà thôi, cho cậu bốc hơi thành mây tích điện đi! Cậu sẽ mang sấm xét đi đánh chết tên sao chổi nhà đối diện.

_____________________

Vị bác sĩ trẻ trầm tĩnh một lúc, bàn tay nhỏ nhắn day day 2 bên thái dương. Cô đứng dậy mở tung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ gầy gò dần khuất trong đám đông người qua đường. Từng giọt, từng giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống. Tại sao Vương Nguyên phải gánh chịu niềm bất hạnh này chứ? Một thiên thần đáng ra phải được hưởng trọn hạnh phúc của cuộc sống chứ không phải khổ sở như vậy. Cuộc đời này thật quá bất công.

Vị bác sĩ trẻ này là Liêu Tâm, hơn cậu 10 tuổi, từng là học viên xuất sắc của ba Vương Nguyên.

Vì ông bà Vương phải công tác ở một vùng nông thôn của Hi Lạp, điều đấy không tiện cho việc học hành của Vương Nguyên nên đã bảo cậu về lại Trùng Khánh, sinh sống ở ngôi nhà cũ ngày xưa. Liêu Tâm được ông bà Vương nhờ giúp bảo hộ và theo dõi bệnh tình của Vương Nguyên.

Khi Liêu Tâm 20 tuổi, cô cùng bạn đến nhà bác sĩ Vương để 'thỉnh giáo' một số kiến thức cơ bản về tim mạch, lúc đó.... cô gặp Vương Nguyên- một cậu bé 10 tuổi mang nhiều ưu phiền và lạnh lẽo. Vương Nguyên chỉ cúi đầu chào cô và mọi người một cái rồi lẳng lặng rời đi. Bạn học cô cho rằng cậu bé này thật chẳng phải phép, thật quá kiêu ngạo nhưng Liêu Tâm thì im lặng không nói gì. Đơn giản vì cô nhìn thấy một tia ấm áp cực hạn ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đó mà không phải ai cũng thấy được điều này.

Khi biết được bệnh tình của cậu, Liêu Tâm vừa thương vừa xót, chỉ hận không thể giúp gì được cho cậu bé thiên thần này. Cô tự hứa sẽ làm mọi cách để cậu có được hạnh phúc tuyệt đối nhất.

Liêu Tâm tiến về phía bàn làm việc, cặp mắt kính lại trở về vị trí mà nó nên ở, cô khẽ chau mày. "Chắc chắn có một thứ gì đó tác động nên nhịp tim của Nguyên nhi mới hỗn loạn như thế. Không cần biết đó là thứ gì, bằng mọi giá phải ngăn chặn lại trước khi quá muộn."

__________________________

Vương Nguyên bỗng dừng lại trước cổng nhà mình, tự nhiên không muốn vào trong, chỉ muốn đứng yên tại chỗ này. Nhà cậu không có người, là một nơi rất lạnh lẽo. Chí ít cậu đứng ở đây cũng có thể thấy được người ta đi qua đi lại, nghe những câu chuyện mà họ bàn tán với nhau, cũng thú vị hơn là vào nhà.

Cậu thật chất rất sợ nỗi trống trải, nhưng vì sinh mạng nên mới làm bạn với cô đơn. Cậu sợ khi bước vào nhà, đối mặt với bốn bức tường, đối mặt với những đồ vật vô tri vô giác, chỉ có mỗi cậu lẩn quẩn trong đó mà thôi, như mãi mãi bị nhốt vào một mê cung không có lối thoát. Thật sự rất buồn chán!

"Nè, đi đâu mà giờ mới về?"

"Là gọi người tên 'Nè', không phải gọi mình". - Vương Nguyên xem như không nghe thấy gì, vẫn đứng an tĩnh tại vị trí cũ.

"Wey, tôi hỏi cậu không nghe sao?"- Giọng nói ai đó lại văng vẳng bên tai Nguyên.

"....."- Là gọi người tên 'Wey', vẫn không phải cậu, không quan tâm.

".........Vương Nguyên, tôi gọi cậu đấy!"

Giọng nói đó vẫn ngoan lì vang lên nhưng nghe thì có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi. Vương Nguyên giật mình nhìn ngó xung quanh, bây giờ cậu mới nhận ra, giọng nói đó hình như của Vương Tuấn Khải thì phải?! Cơ mà..... tiếng ở đây nhưng người thì đâu mất rồi?

Thấy vẻ ngờ ngạc của Vương Nguyên, ai đó cười khổ. "Tôi ở trên này, trong nhà cậu ấy!"

"Ồ, thì ra hắn ở trong nhà mình...................... cái gì? TRONG NHÀ MÌNH?" - Vương Nguyên kinh ngạc nhìn lên tầng một, thấy tên sao chổi ở trên ấy mỉm cười tươi tắn với cậu.

Cậu đã khoá cửa cẩn thận rồi mà? Làm sao hắn có thể...... Không thể nào! Ăn trộm..... không phải, nhà hắn giàu thế mà, đâu có thiếu thốn tiền của. Vậy chắc chắn là biến thái rồi, là biến thái giả danh tri thức.

Máu nóng dồn lên não, Vương Nguyên mở cửa xông vào. Không thể tin nỗi là hắn lại vào được nhà cậu. Thật nguy hiểm! Gì thế này, lại còn có thể mở khoá dễ dàng nữa chứ!

"Vương Tuấn Khải, anh xuống đây cho tôi!"- Trong mắt Vương Nguyên đầy lữa giận muốn bùng cháy. Cậu thề sau này sẽ thay toàn bộ ổ khoá nhà mình, đặt thêm hệ thống an ninh, rào chắn cẩn thận.

Vương Tuấn Khải từ từ bước xuống cầu thang, nụ cười yêu nghiệt của hắn vẫn hiện hữu trên môi. Thật tức chết mà! Cứ như mình là chủ nhà không bằng.

"Anh... tại sao.... sao có thể... đồ biến thái... có tin tôi báo cảnh sát không?"- Chết thật, nhìn thấy hắn tự nhiên cậu lại bối rối không nói nên lời.

"Bình tĩnh nào! Tôi đột nhập vào nhà cậu không khó, chỉ là sử dụng vài thủ thuật nhỏ mà thôi."- Vương Tuấn Khải bước đến chỗ cậu, nói như vấn đề này rất là bình thường đến độ không còn gì có thể bình thường hơn.

"......"- Mọi người có nghe thấy tên đó nói gì không? Chỉ bằng vài thủ thuật nhỏ mà hắn đã có thể tự do ra vào nhà người khác. Vậy có phải dùng thủ thuật lớn thì hắn sẽ rinh cả tài sản nhà tổng thống luôn không? Cảnh sát đâu? Đến và bắt hắn ngay đi!

"Nè, sao tự nhiên đứng hình luôn vậy? Bộ còn giận tôi vụ ở thư viện tuần trước sao?"- Tuấn Khải huơ huơ tay qua lại trước mặt cậu. Cái tay của hắn...... cậu nhìn sao mà ngứa mắt quá!

"Phập!"

1s

2s

3s

"Aaaaaa! Vương Nguyên, cậu làm cái gì thế? Đau lắm đấy!"- Nước mắt chảy thành sông, hắn chua xót nhìn cậu chụp lấy và cắn tay hắn thật mạnh. Nguyên à, đó đâu phải là xúc xích. (Au: đừng ai có ý nghĩ đen tối nha)

Một lúc sau, Vương Nguyên mới chịu buông tha cho cánh tay vô tội vạ của Vương Tuấn Khải, nhưng sau đó lại nắm cổ áo hắn kéo xuống đe doạ. "Đây là hình phạt cho kẻ đột nhập gia cư bất hợp pháp mà còn dám lên giọng với chủ nhà."

"....."- Vương Nguyên, cậu là đang đe doạ hay đang chọc cười tôi?!

"Đừng có đứng ngây ra đó! Ra khỏi nhà tôi mau!"- Lại chất giọng lạnh lùng vốn có.

"Này, cậu có thể.... cưu mang tôi không?"- Hắn chắp tay cầu xin.

"Không!"- Nguyên vẫn giữ vững lập trường là đuổi tên sao chổi này đi trước khi hắn mang đến những xui xẻo chết chóc.

"Trả lời nhanh vậy sao? Cùng lắm cậu phải hỏi tôi, tại sao không muốn về nhà chứ?"- Hắn vẫn ngoan cố níu giữ chút hi vọng dù nó thật mong manh.

"Ra ngoài! Có tin tôi báo cảnh sát không?"- Nguyên nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh. "Xin lỗi nha, đây không đủ điều kiện để cưu mang anh."

"Không sao! Bảo đảm cậu nuôi tôi sẽ không tốn đồng xu nào đâu, ngược lại còn lời nữa đó!"- Bên ngoài, hắn vẫn gào thét cầu xin.

"....."- Lời? Lời cái đầu anh!

Cậu mặc kệ hắn bên ngoài làm trò con bò gì, cho Vương Tuấn Khải vào nhà sao? Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Khi nãy nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của hắn, ánh mắt ôn nhu của hắn khi nhìn cậu, thật sự con tim này có đập loạn nhịp một chút, cũng may là một chút thôi nên không đau đớn gì. Chỉ sợ khi tiếp xúc nhiều với hắn, những cái một chút sẽ gia tăng thành cái lớn mà thôi. Như thế thì thật nguy hiểm!

Vương Tuấn Khải thấy cậu không lên tiếng gì nên cũng thôi không làm phiền nữa. Hắn thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn căn biệt thự của mình, một căn biệt thự đối với hắn thật thối nát.

Lén nhìn qua cửa sổ, cậu thấy Vương Tuấn Khải không cam tâm trở về nhà. Bĩu môi "hừ" một tiếng, biệt thự to như thế lại không ở, cứ muốn cậu cưu mang trong căn nhà chưa bằng một nửa nhà mình, rõ bị thần kinh nặng.

"Ọt... ọt... ọt"- Ây ya, đói bụng quá! Sáng giờ cậu chưa ăn gì cả.

Lê tấm thân đói meo vào bếp, dự định sẽ uống một hộp sữa và nấu mì gói ăn, nhưng khi nhìn thấy 'quang cảnh' của căn bếp nhà mình thì......

"Cái gì vậy nè? Mì gói của tôi đâu cả rồi?"- Vương Nguyên mở tủ ra thì đống mì gói cậu 'tích luỹ' đã không cánh mà bay, trong đó chỉ còn vỏn vẹn tờ giấy note- vật chứng xót lại của tên trộm.

[Tôi thấy mấy gói mì của cậu hết hạn cả rồi nên đã tốt bụng ném chúng vào thùng rác _ Vương Tuấn Khải, nam thần thế hệ mới]

"......."- Vương Tuấn Khải, tên đần thối! Sao anh dám tướt đoạt quyền ăn uống của tôi?!

Vương Nguyên vò nát tờ giấy cho hả giận rồi ném sang một bên, hôm nay xác định là nhịn đói rồi. Cậu mở tủ lạnh định lấy hộp sữa uống cho đỡ đói, nhưng lại phát hiện cái tủ lạnh bình thường chỉ toàn sữa và sữa nay lại có thêm rau củ, trái cây, trứng và thịt cá.

Lại chuyện gì nữa đây? o.O

"Tủ lạnh này... hơ hơ.... có sức mạnh thần kì sao?"- Vương Nguyên lấy vài nguyên liệu chuẩn bị nấu bữa trưa. Chợt nhớ tới lời nói 'thần thánh' của hắn khi nãy.

"Bảo đảm cậu nuôi tôi sẽ không tốn xu nào đâu, ngược lại còn lời nữa đó!"

Hơ hơ. Lời. Cuối cùng cũng hiểu được cái từ "lời" này rồi. Nhưng mà có một vài rắc rối nhỏ..... ngoài mì gói ra thì cậu không biết nấu bất kì món nào khác, đó là lí do tại sao cậu ăn mì gói ngày này qua tháng nọ.

Kết quả vẫn là nhịn đói, thật đau buồn cho số phận con người.

Vương Nguyên với tâm trạng buồn thê lương đi ra phòng khách. Cậu giật mình (không biết lần thứ mấy nữa) khi trước mắt là những món ăn ngon đang yên vị trên bàn chờ cậu thưởng thức. Sườn xào chua ngọt, thịt xông khói, đùi gà chiên, canh cá hồi..... còn có xúc xích nữa. Chắc lúc nãy tức giận quá nên không để ý nhiều đến xung quanh.

Nuôi tên sao chổi đó thật sự lợi như vậy sao?

Vương Nguyên thở dài móc điện thoại từ túi ra, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen như mực. Hắn muốn ở nhờ nhà cậu chắc chắn là có lí do khó giải bày, phải chăng do ba mẹ hắn? Họ vốn không hạnh phúc mà? Cậu có nên................. Ây ya! Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Ở gần tên đó chỉ toàn gặp xui xẻo thôi. Hắn là sao chổi, là sao quả tạ tái thế, rước vào nhà là tự triệt đường sống. Chưa nói đến tim của cậu nó......... haizzz!

Vương Nguyên ném điện thoại lên ghê sô pha, chỉ sợ cầm lâu sẽ mềm lòng đổi ý mà gọi cho tên đó. Cậu ngồi xuống bàn, gắp một miếng sườn cho vào miệng. Wow, thật là ngon nha! Không ngờ tài nấu ăn lại không tệ như bản chất của hắn.

"Có nên.... cho hắn vào nhà không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top