Chap 6: Cấm lại gần
Tối, Vương Tuấn Khải ra ban công hít thở không khí, đã 2 ngày hắn không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu. Vương Nguyên đúng là dạng người khép kín, suốt ngày cứ ở trong nhà, rất ít khi bước ra đường. Chẳng hạn như bây giờ, ngôi nhà nhỏ đối diện tối om, duy nhất cái cửa sổ ngay tầng 1 còn le lói ánh đèn, chắc Vương Nguyên đang ở đấy.
"Nếu anh còn nhìn nhà tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ cho rằng anh có ý định đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy."- Vương Nguyên bỗng dưng xuất hiện, kéo tung rèm cửa sổ, ánh sáng như được giải phóng rọi sáng cả khoảng sân. Đôi mắt lạnh lùng của cậu như muốn đóng băng cả người hắn.
"Ồ, cuối cũng chịu ra mặt rồi!"- Hắn không hề run sợ trước lời đe doạ, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú. "Hàng xóm, ngủ ngon nhé!"
Cậu "hừ" một tiếng rồi mạnh bạo kéo rèm cửa, ánh sáng tội nghiệp lại bị khống chế.
Mặt hắn rơi đầy hắc tuyến, chí ít cũng phải chúc ngủ ngon hắn lại chứ. Vương Nguyên, cậu không thể thân thiện hơn một chút sao?
____________________
Ngày thứ tư ở trường...
Vương Nguyên đến thư viện trường mượn vài cuốn sách văn để tham khảo, chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Hiện giờ còn đến một tiếng mới bắt đầu giờ học, ở trường chỉ có lác đác vài học sinh gương mẫu sợ trễ giờ, cho nên bảo đảm trong số đó không có Vương Tuấn Khải đâu.
Vương Nguyên bỗng dưng tìm thấy một cuốn sách khá thú vị trong kệ sách khoa học- giả tưởng. Nội dung của nó là nghiên cứu về thuật thôi miên, nghe có vẻ ảo nhưng nội dung cũng khá là lôi cuốn.
Cậu vừa đi vừa đọc sách nên không hề chú ý xung quanh, hậu quả là vấp phải cái đáng ghét gì đó khiến cậu loạng choạng đến mém ngã. Cậu căm phẫn tìm kiếm cái nguyên nhân, 'cái đáng ghét' mà cậu vấp phải là đôi chân dài bao người ao ước, chủ nhân của nó không ai khác chính là sao chổi tái thế- Vương Tuấn Khải. Nguyên chết lặng tại chỗ, không phải xui thế chứ? Tại sao hắn lại ở đây?
Vương Nguyên định bốc hơi trong âm thầm, lặng lẽ, nào ngờ mi mắt của hắn khẽ động đậy, đôi mắt mê hoặc từ từ mở ra, nhìn bao quát con người trước mặt.
Hình như, Vương Nguyên nghe đâu đó tiếng tử thần đang nói "come on baby" với cậu.
"Vương Nguyên? Cậu là học sinh trường này? Là thật hay mơ đây!"- Thân hình cao lớn của hắn đứng đối diện với cậu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu như muốn nuốt vào bụng, bên môi thoắt ẩn nụ cười nửa miệng.
Vương Nguyên nuốt nước bọt, đây không phải là lúc cậu sợ hãi. Chợt nghĩ đến những chiêu thức thôi miên cậu vừa đọc trong sách, nhanh chóng lấy ra áp dụng. Mặc dù đây là sách thuộc thể loại khoa học- viễn tưởng, nhưng cậu hi vọng rằng nó sẽ nghiêng về khoa học hơn là viễn tưởng.
Khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, Vương Nguyên tiến lại gần hắn, toàn thân toả ra hàn khí bức người.......... đáng tiếc là không bức chết hắn nỗi.
"Vương Tuấn Khải, nhìn vào mắt tôi này! Đây chỉ là giấc mơ. Anh đang mộng du. Anh không thấy tôi. Ngoan, hãy nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi! Khi anh thức dậy sẽ không nhớ ra tôi là ai."
"........... Vương Nguyên, cậu đang thôi miên tôi đó hả?"
"....."- Đáng ghét, cái cuốn sách lừa đảo. Nó hoàn toàn là giả tưởng, một tí khoa học cũng chẳng có.
Vương Nguyên ném cuốn sách lừa đảo sang một bên. Cậu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói với hắn. "Đúng vậy, tôi với anh học chung một trường. Tôi không muốn dính líu gì đến anh, cho nên khi gặp tôi, anh cứ xem như chúng ta không quen biết."
"Sao? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"- Hắn giả vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu hỏi.
Vương Nguyên nghiến răng ken két, nếu thư viện không cấm làm ồn thì cậu đã banh lỗ tai hắn ra và hét vào đó thật lớn rồi. "Tôi nói, anh hãy xem chúng ta như không quen biết."
"Gì cơ?"
"Tôi nói, chúng ta hãy xem như không quen biết."- Lần này, cậu dùng luôn cả ngôn ngữ hình thể để diễn đạt.
"Tôi không nghe rõ, tai tôi ù quá!"
"ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!"- Vương Nguyên bất mãn hét toáng lên. Không băm nát tên này thề không làm người.
"Này em! Em đã xem nội quy thư viện chưa?"- Cô thủ thư thình lình xuất hiện khiến cậu giật cả mình. Vương Nguyên biết trong thư việc không được gây ồn ào, nhưng bà thủ thư này đi thì cũng nên có tiếng giày "cộp cộp" để cậu chuẩn bị tinh thần chứ! Đằng này một tí tiếng động cũng không có, cứ như chân không chạm đất vậy.
"Dạ, đã xem rồi!"- Vương Nguyên cúi đầu, cậu biết mình đã phạm vào điều cấm kị. Mà nguyên nhân gì khiến cậu vi phạm? Chính là tại tên sao chổi kia gài bẫy.
"Em đã vi phạm điều 3, gây náo loạn trong thư viện, phạt em xếp sách một tuần. Nhưng hôm nay em là người 'mở hàng' đầu tiên nên cô sẽ khuyến mãi em thêm một tuần nữa là hai tuần. Chúc mừng em!"- Cô thủ thư nói xong thì cũng giống như lúc xuất hiện ban đầu, lướt đi nhẹ nhàng không tiếng động.
"....."- Vương Nguyên lần nữa chết lặng tại chỗ. Mới sáng sớm mà trời! Đâu cần phải xui xẻo đến thế. Đúng là ra đường không xem ngày mà. T^T
"Vương Nguyên, tôi đâu có bị lãng tai, cậu đâu cần phải nói lớn như thế. Thấy chưa! Bây giờ bị phạt rồi. Mà cậu cũng may mắn ghê, được cô thủ thư khuyến mãi thêm một tuần. Tôi thật ghen tị đó nha!"- Cái người hại cậu thê thảm được dịp lên mặt khoái chí.
"Vương Tuấn Khải, anh đúng là tên sao chổi vô sỉ. Không biết anh học ở đâu cái tính vô sỉ đó?!"- Vương Nguyên phải kiềm chế lắm mới không nhào vô cắn chết hắn. Nếu quá tức giận hay đau lòng, tim cậu vẫn sẽ nhói lên đau đớn.
"Cái đó không học được, vô sỉ là do năng khiếu bẩm sinh."
"....."- Hẳn là năng khiếu bẩm sinh. Vương Tuấn Khải, có ngày tôi cũng bắt anh quỳ dưới chân tôi.
Nhưng không sao, hiện giờ cậu đã có cách trả đũa hắn. Nhân lúc hắn đang an tĩnh đọc sách ở bên kia (nhìn cái tướng đọc sách cũng thấy ghét nữa), cậu lấy trong cặp ra tờ giấy note, ghi một dòng chữ to và rõ ràng.
Vương Nguyên ôm chồng sách, bước đến chỗ của Vương Tuấn Khải, nở nụ cười nguy hiểm. Cái này là do anh tự tạo nghiệt, đừng tránh tôi.
"Rầm"- Cả đống sách rơi xuống, cũng may là nó không phát ra âm thanh cực đại như tiếng hét vừa nãy của cậu, nếu không thì Vương Nguyên có thể sẽ được tặng thêm một tuần xếp sách.
"Hậu đậu thật đấy!"- Vương Tuấn Khải khẽ cười rồi cúi xuống gom sách hộ cậu.
"Xem ra anh cũng không xấu xa lắm!"- Cậu mỉm cười vỗ lưng hắn, sau đó ôm chồng sách xếp lên kệ và trở về lớp.
Hắn đơ ra trước nụ cười của cậu, nó có một cái gì đó tác động trực tiếp đến mọi giác quan của hắn. Đẹp như thiên thần.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học reo lên, đồng thời tốt bụng kéo hắn về hiện tại.
"Tuấn Khải, cái này..... tặng anh!"- Một nữ sinh ngu muội đắm chìm trong nhan sắc của nam thần.
Hắn nhìn nữ sinh đó, nữ sinh đó nở nụ cười nhìn hắn, hi vọng sẽ lọt vào mắt xanh của nam thần. Nào ngờ hắn quá phũ phàng, ban tặng một câu khiến nữ sinh đó có chết cũng không quên. "Cười không đẹp gì hết!"
_____________________
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất lạ, từ lúc hắn bước vào lớp đến giờ, bạn học cứ nhìn hắn rồi bật cười. Nhất là đồng bọn lâu năm của hắn- Dịch Dương Thiên Tỷ, cả buổi cứ cười cười như bị thần kinh.
"Nè, cậu cười gì thế?"- Hắn bực mình hỏi.
"Hì hì. Cậu lại bỏ rơi em nào hay sao mà khiến người ta gắn cho cậu cái biển báo cấm sau lưng thế kia? Hahaha"- Thiên Tỷ không nhịn được nữa lại bật cười.
"Biển báo cấm? Gần đây tớ 'ăn chay', có quen ai đâu."- Hắn thò tay ra sau lưng gỡ tờ giấy note, dòng chữ to rõ đập ngay vào mắt hắn.
NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI, CẤM LẠI GẦN!
"......."- Là ai to gan làm chuyện này? Còn vẽ thêm cái đầu lâu giơ biển báo chữ "die" nữa chứ.
"Không ngờ Vương Tuấn Khải cậu cũng có ngày này."- Thiên Tỷ nhìn vào tờ giấy, phỏng đoán chủ nhân của nó chắc có mối thù sâu nặng với tên yêu nghiệt này lắm.
Yêu nghiệt lườm Thiên Tỷ, hắn không biến cái tên loi choi trước mặt này là bạn thân hay là kẻ thù của hắn nữa.
Yêu nghiệt bỗng dưng nhớ đến nụ cười thiên thần và cái vỗ lưng thâm tình của cậu, ra là Vương Nguyên. Hắn nở nụ cười quỷ dị, thật sự càng lúc càng thấy hứng thú với con người này.
_______________________
Học sinh đã ra về hết, chỉ còn mỗi Vương Nguyên là phải ở lại thư viện xếp sách. Một cuốn sách được xếp lên là lòng căm thù của cậu đối với hắn lại gia tăng.
Vương Nguyên bỗng dưng thở dài, tuy ngoài miệng cậu nói rất ghét hắn nhưng thật chất lại không phải thế. Tại sao cậu không dám tiếp xúc với Vương Tuấn Khải? Đơn giản vì cậu sợ, sợ một ngày nào đó sẽ vô tình yêu hắn. Khi đó, cả hai đều sẽ rất đau khổ, vì từ lúc sinh ra, số mệnh cậu đã được an bài là không thể yêu.
"Có cần tôi giúp không?"
"Ah!"- Vương Nguyên giật mình quay lại, không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay sau cậu. Cậu thấy Khải với cô thủ thư rất giống một đôi trời sinh, đi không bao giờ gây tiếng động, cứ thích bất thình lình xuất hiện doạ chết người ta.
"Không cần."- Vương Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Giúp cậu? Hắn tốt vậy sao?
Vương Tuấn Khải bỗng dưng tiến lại gần, ép cậu sát vào kệ sách, khoảng cách hai người nhanh chóng thu hẹp lại.
"Này, anh định làm gì?"- Mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt, cố gắng thoát thân nhưng đều vô dụng. Muốn gì thì có thể nói mà, tại sao cứ thích dùng cái trò gây loạn nhịp tim này chứ?
"Cái này.... là do cậu làm?"- Hắn ve vẫy tờ giấy note trước mặt cậu.
Vương Nguyên nhìn tờ giấy note tội ác đó, thật sự rất muốn hét vào mặt hắn "là tôi làm đó, thì sao?", nhưng biết đâu khi nghe được câu ấy, hắn sẽ làm ra chuyện đê tiện gì đó để trả thù cậu thì sao? Hiện giờ trường học không còn ai, không thừa nhận mới là tốt nhất.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."- Cậu quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt nguy hiểm của tên sao chổi.
"Ồ, vậy sao? Tôi sẽ giúp cho cậu hiểu."
Đôi tay xấu xa của hắn vòng ra sau lưng cậu, di chuyển lên xuống khiến Vương Nguyên không rét mà run.
"Đồ đê tiện, bỏ tay ra khỏi người tôi!"- Vương Nguyên ra sức vùng vẫy.
"Đừng vội! Đừng vội!"- Vương Tuấn Khải nở nụ cười quỷ dị. Cậu thật sự rất sợ nụ cười này của hắn, nhìn cứ nguy hiểm, đáng sợ thế nào ấy.
Hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, thò tay vào........................................... túi quần cậu, lấy ra cái điện thoại.
"Nè, anh làm gì thế? Trả điện thoại cho tôi!"
"Tôi đã nói đừng vội rồi mà."- Hắn nhập một dãy số, sau đó nhét lại vào tay cậu. "Tôi đã lưu số tôi vào đây! Cậu mà xoá thì tôi tuyên bố với toàn trường cậu và tôi đang hẹn hò."
"Anh dám!"
"Không tin có thể thử."
Đáng ghét! Nếu không phải tiếc cái điện thoại thì cậu đã ném vào đầu hắn cho chấn thương sọ não rồi.
Vương Tuấn Khải nhéo má cậu rồi buông cậu ra. Hắn giúp Nguyên xếp mấy chồng sách còn lại lên kệ rồi đi về. Trước lúc đi còn mỉm cười căn dặn. "Nếu nhớ tôi thì cứ gọi. Đối với cậu, tôi không khoá máy đâu!"
"......"- Nhớ cái đầu anh đồ vô lại!
Vương Nguyên dậm chân một cái rồi cũng đeo balo đi về. Hành động đê tiện của hắn ban nãy làm tim cậu đập nhanh và đau đớn. Phải cố gắng lắm cậu mới không phát ra tiếng kêu trước mặt hắn, cũng may nó chỉ nhói lên rồi thôi.
Vương Nguyên cứ thong thả, tự nhiên bước đi giữa phố mà không hề biết rằng sau lưng cậu từ khi nào đã được dán một tờ giấy note khá nổi bật. Nội dung rõ ràng và không có gì là mờ ám: HÀNG CÓ CHỦ, CẤM SỜ VÀO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top