Chap 5: Trốn sao chổi!
Ngày thứ nhất ở trường....
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đến trường với cặp mắt gấu trúc, nhan sắc tiều tuỵ hẳn ra, ngồi trong lớp cứ gật lên gật xuống. Thế nhưng sức hút của hắn vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, mà còn góp phần gia tăng một số thành phần có 'trí tưởng tượng phong phú', điển hình như:......
Chị A: "Trời ơi, hôm qua tôi mới tỏ tình với nam thần xong. Chắc cậu ấy cũng thích tôi nên mới ngủ không được."
Thím B: "Không dám đâu, cô tưởng cô đẹp lắm sao? Chính là hôm qua tôi có gửi cho Khải một bức thư tình dài 1m30, thể hiện tình cảm chân thành, thiêng liêng, sâu sắc của tôi dành cho Khải. Chắc nam thần đã thức cả đêm để đọc nó. Ôi, hạnh phúc chết mất!"
Cô C: "Vậy cô chết luôn đi! Bức thư tình dài 1m30 của cô, tôi thấy nó nằm trong thùng rác nhà trường kìa! Lí do chính xác nhất nam thần bị mất ngủ là vì tôi. Hôm qua, tôi đã chạy theo và tặng cậu ấy bánh gato do tôi tự làm. Chắc cậu ấy đã thức cả đêm vì................."
".... vì bị đau bụng."- Chị A lập tức chen vào.
Nhỏ D: "Thôi đi cô C, hôm qua tôi thấy màn tặng bánh gato của cô nè. Đúng là cô có đuổi theo nam thần đấy! Nhưng xui xẻo thay chân cô quá ngắn, chân nam thần lại rất dài, trên cơ bản cậu ấy đi bộ cũng nhanh hơn cô chạy. Kết quả là đuổi không kịp người ta. Cho nên lí do nam thần mất ngủ đơn giản là vì tôi...."
Và thế là vài trăm cái lí do 'nam thần bị mất ngủ' ra đời. Nếu bọn họ biết nam thần siêu cấp hảo soái của bọn họ mất ngủ chỉ vì một đứa con trai nhà đối diện mới vừa chuyển tới Trùng Khánh, chắc sẽ tức đến thổ huyết mất thôi.
_________________________
Hắn- Vương Tuấn Khải, không biết đã mắc phải bệnh lạ gì mà từ tối hôm qua đến giờ, hình ảnh tên nhóc mang vẻ đẹp thiên thần nhưng lạnh lùng như tảng băng đó cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn. Lên lớp thì không thể nào tập trung nghe giảng được, nhìn bên phải thấy Vương Nguyên, nhìn bên trái thấy Vương Nguyên, phía trước thấy Vương Nguyên, phía sau cũng thấy Vương Nguyên. Ngay cả ông thầy đang thao thao bất tuyệt trên bảng từ khi nào cũng đã biến thành Vương Nguyên. Hắn vò đầu bứt tai, rốt cục hắn bị quái gì vậy nè?
(Đóc- tờ Rain: E hèm, đây là triệu chứng của bệnh cuồng Nguyên, có khả năng lây lan trên diện rộng. Cách chữa trị: vô phương cứu chữa. Ai đã mắc phải bệnh 'cuồng Nguyên' xin liên hệ với Rain)
___________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên học ở trường Bát Trung. Chẳng hiểu nỗi tại sao cậu lại xin học trường này? Có phải do tên khó ưa nhà đối diện cũng học ở đây không? Không thể nào, chắc là cậu thấy đồng phục trường này khá đẹp nên xin vào học thôi. Ừ, đơn giản là thế!
Nhưng dù học ở đâu chăng nữa thì cách thiết thực nhất để bảo tồn mạng sống là tự làm mình chìm nghỉm. Ý ở đây có nghĩa là càng ít bị chú ý thì càng tốt cho trái tim đóng băng của cậu.
Buổi sáng, Vương Nguyên đến trường sớm nhất, đến sớm hẳn 1 tiếng đồng hồ, có như thế, khả năng cậu tiếp xúc với mọi người mới thấp.
Lúc mới vào lớp, cậu đã tự chọn cho mình một chỗ ngồi ít bị quan sát nhất, đó là cái bàn cuối cạnh cửa sổ. Có điều cái ghế nó bị bấp bênh, chỉ cần cậu cử động là phát ra tiếng "kẽo kẹt" khe khẽ nghe cũng vui tai.
Giờ giải lao hay giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên lại càng bám dính lấy cái bàn học, tận dụng thời gian này để ngủ bù cho lúc sáng dậy sớm.
Nhưng điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được dính líu đến Vương Tuấn Khải. Hắn là một tên sao chổi nguy hiểm bật nhất, là mối đe doạ hàng đầu của cậu. Cho nên lúc đi học về, Vương Nguyên đều vào nhà bằng cửa sau, đơn giản là vì không muốn hắn biết cậu và hắn học chung một trường.
________________________
Ngày thứ hai ở trường...
Lại thêm một ngày nữa trôi qua..... Bữa nay, giáo viên sắp xếp một bạn học ngồi cạnh cậu. Trái ngược với sự lạnh lùng, kiệm lời của Vương Nguyên, bạn học này có vẻ tăng động hơn rất nhiều, nhất là cái miệng nhỏ của cậu ta, cứ luyên thuyên suốt buổi. Với tính cách thường ngày của Vương Nguyên, cậu sẽ cảm thấy người này thật phiền phức, nhưng không hề, ngược lại còn thấy khá thú vị, cuộc sống cũng vì thế mà đỡ cô đơn hơn nhiều.
Nếu bạn tiếp xúc với người lúc nào cũng trầm tĩnh, một lời nói cũng ích kỷ không chịu thốt ra, thì bạn sẽ nhanh chóng chán nản, dần dần rời xa người kia. Nhưng bạn cùng bàn với Vương Nguyên hiện giờ thì không biết từ 'chán' viết thế nào. Cậu ấy ngồi nói, Vương Nguyên im lặng lắng nghe, đôi lúc gật đầu thể hiện sự đồng tình. Và thế là lâu ngày dần trở nên thân thiết, người bạn siêu phàm ấy tên Lưu Chí Hoành. Nhớ kĩ! Bạn không quên cái tên này được đâu.
"Vương Nguyên, đi xuống căn tin với tớ đi mà!"- Lưu Chí Hoành ra sức lôi kéo, dụ dỗ cậu.
"Cậu đi một mình không được sao?"- Vương Nguyên nói thế thôi chứ cậu đã đứng dậy, dẹp tập vở vào cặp, chuẩn bị tinh thần chia tay cái bàn rồi. Thử không đi xuống căn tin với nó xem, nó sẽ dùng ánh mắt cún con để trấn áp tinh thần cậu. Lúc đó, không sớm thì muộn cũng đau tim mà chết.
"Đi một mình buồn lắm!"- Chí Hoành nhanh chóng kéo cậu rời khỏi lớp, cứ như sợ cậu sẽ đổi ý không chịu đi cùng nữa.
Trong lúc chờ Chí Hoành xếp hàng lấy bữa trưa, Vương Nguyên chọn bừa một cái bàn ngay cạnh đó và ngồi xuống.
Đôi mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, căn tin trường này rộng thật, có thể chứa đến cả ngàn học sinh. Tầm nhìn của cậu bỗng khựng lại ở dãy bàn cuối, nơi có tên sao chổi nhà đối diện đang an tĩnh làm bài trông khá là chăm ngoan. Xung quanh là đám con gái tình nguyện bỏ cả việc ăn để ngắm nhìn hắn. Vương Nguyên lắc đầu, tặc lưỡi: "Nam thần có khác."
Dường như Vương Tuấn Khải cảm nhận được điều gì đó, hắn dừng ngay việc học bài, phải hay không là thần giao cách cảm, hắn ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía cậu. Vương Nguyên giật mình, nhanh chóng quay người lại, trong đầu thầm niệm câu thần chú không bao giờ linh nghiệm. "Tôi vô hình! Tôi vô hình! Tôi vô hình!..."
Vừa hay lúc ấy Chí Hoành đang bê 2 phần ăn trưa cho nó và cậu, sau khi đặt lên bàn, nó tốt bụng quay sang nhắc nhở, giúp cậu chấm dứt việc niệm thần chú vớ vẫn đó. "Ê, hình như nam thần đang tiến về phía chúng ta thì phải. Công nhận đẹp trai thật, hèn chi bọn nữ sinh lớp mình sùng bái hắn như thế".
Cái gì? Hắn đang tiến về chỗ cậu ư? Không phải xui xẻo thế chứ? Thoát thân, mau thoát thân nhanh!
"Chí Hoành, lát nữa dù có chết thì cũng đừng gọi tên tớ hiểu chưa?"
"Sao cơ?"- Nó chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của Vương Nguyên thì cậu đã nhanh chân chạy đi mất. Chí Hoành định gọi "Vương Nguyên, đi đâu đấy?", nhưng nhớ lại lời cậu dặn trước đó nên thôi.
Vương Tuấn Khải cảm thấy kì lạ, hắn chỉ định bước đến lấy bữa trưa của mình thôi mà. Không ngờ cậu nam sinh trước mặt kia tự dưng đứng dậy chạy mất, còn bỏ rơi bạn mình ngơ ngác tại chổ. Tuy Khải toàn bộ chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng sao hắn cảm nhận nam sinh đó có vẻ rất giống Vương Nguyên.
____________________
Ngày thứ 3 ở trường...
Phía trên, giáo việc cực lực giảng bài. Phía dưới, đám học sinh ngáp lên ngáp xuống. Có vài thành phần còn nằm dài ra bàn ngủ rất thoải mái, điển hình là bạn cùng bàn với Vương Nguyên- Lưu Chí Hoành.
Trong lớp, có lẽ cậu là thành chăm ngoan nhất, vẫn còn tỉnh táo để chép bài và nghe giảng, nhưng tiếp thu được không thì còn tuỳ vào tình hình. Người ta nói 'thời thế tạo anh hùng', biết đâu trong cái không khí ảm đạm này, cậu có thể tiếp thu gấp 10 lần bình thường thì sao? Khi đó mang đầu óc của một thiên tài, may mắn còn có thể ứng cử chức tổng thống. Sau khi thành tổng thống rồi, Vương Nguyên này sẽ trục xuất tên sao chổi kia ra khỏi Trái Đất.......
Mà khoan đã! Hình như cậu lại tưởng tượng lung tung và không tập trung vào bài giảng nữa rồi. Vương Nguyên lắc đầu liên tục để hồn nhập về với thân xác, không phiêu du đây đó nữa, tiếp tục công việc học hành nhàm chán.
Trong lớp bắt đầu xuất hiện vài tiếng xì xầm nho nhỏ, dần dần nâng cao thành tiếng la hét cảm thán phá tan bầu không khí ảm đạm. Lưu Chí Hoành bị doạ đến thức giấc, đôi mắt mơ màng của nó bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân phá giấc ngủ vàng bạc của nó. Nhưng ngay lập tức, Chí Hoành đã nhanh chóng tỉnh táo và không có ý định sẽ ngủ lại.
Vương Nguyên vẫn đang cắm cúi chép bài, cậu thật sự không có hứng để tìm hiểu cái sự tình đang diễn ra. Nhưng ông trời luôn thích trêu chọc con người, lời nói nhàm chán của giáo viên hiện giờ sao dễ tiếp thu biết bao, nhất là đối với cậu, nó như tác động đến mọi giác quan. "Ủa? Vương Tuấn Khải đó à? Có chuyện gì không em?"
Cậu lập tức dừng ngay việc đại sự 'học để ứng cử tổng thống', ánh mắt hướng về phía cửa lớp, nơi có tên sao chổi mà cậu căm thù nhất.
"Thưa thầy, đây là bài luận của em".
Hắn vừa cất tiếng nói thì bọn nữ sinh phía dưới cũng bắt đầu xôn xao. Đối với nữ sinh trong lớp, giọng của hắn trầm ấm như tiếng vĩ cầm trong đêm tĩnh mịch. Nhưng đối với Vương Nguyên, nó như tiếng gọi của tử thần đang dụ dỗ linh hồn cậu.
Nếu cứ ngồi yên thế này, sớm hay muộn Vương Tuấn Khải cũng phát hiện ra cậu, mắt hắn tinh dã man. Vương Nguyên cố tình đánh rơi bút, sau đó giả vờ cúi xuống nhặt và thế là núp luôn dưới gầm bàn tránh nạn. Vương Tuấn Khải chưa đi, cậu thà chết cũng không ngoi lên.
"Vương Nguyên, cậu đang làm gì thế?"- Lưu Chí Hoành thơ ngây hỏi, đã thế còn rất vô ý gọi tên cậu.
"Xuỵt!"
Bộ nhìn không thấy người ta đang trốn nạn sao? Ngắm nam thần thì ngắm tiếp đi! Hỏi hỏi cái gì? Cũng may Vương Tuấn Khải không phát hiện, nếu không cậu thề sẽ chẳng nể tình bằng hữu mà luộc chín Lưu Chí Hoành.
Sau khi đảm bảo hắn đã rời khỏi, Vương Nguyên mới từ từ ngoi lên. Đồ sao chổi đáng ghét, nói cái quái gì với thầy mà lâu kinh khủng, hại cậu núp dưới gầm bàn đến đau cả lưng.
"Cuối cùng cũng nhặt được cây bút rồi!"- Cậu reo lên khe khẽ, huơ huơ 'chiến tích' trước mặt Chí Hoành, môi nhếch thành đường cong hoàn mĩ. Thật chất câu này mang hàm ý là: "Cuối cùng hắn cũng đi rồi!"
Lần đầu tiên nó thấy cậu cười, nụ cười đó ngập tràn niềm vui sướng. Chỉ nhặt lại cây bút thôi mà, có phải nhặt được tiền đâu mà hạnh phúc thế?
"Ồ, chúc mừng".- Chí Hoành chúc bừa một câu rồi tiếp tục lăn ra bàn ngủ, tiết sử học nhàm chán vẫn tiếp tục duy trì và phát huy.
Vương Nguyên không biết rằng, trước lúc Vương Tuấn Khải rời khỏi lớp cậu, hắn có dừng lại một chút, đôi mắt mê hoặc hướng về cái bàn cuối cạnh cửa sổ. Nhưng cũng rất nhanh thu lại tầm mắt, sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top