Chap 4: Lần đầu tiên
"Tiểu Nguyên, tuyết lỡ! Chạy thôi con! Chạy thôi con!"
"Tiểu Nguyên của ba, không được bỏ cuộc. Đứng lên đi con! Mau chạy tới đây!"
"Tiểu Nguyên....."
-------------------------------------------------
"Không!"- Vương Nguyên giật mình bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Từ lúc xảy ra tai nạn khủng khiếp đó, cậu đêm nào cũng bị những cơn ác mộng đeo bám. Nó giống như một loại kí ức đáng sợ, muốn quên cũng quên không được.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân mình. Mơ, tất cả chỉ một giấc mơ đáng sợ mà thôi! Chẳng có gì phải lo lắng cả! Vụ tai nạn đó chỉ là quá khứ, quá khứ thì không thể lặp lại lần nữa đâu. Chắc là như thế.
Ây yà, bây giờ mới để ý nha! Hình như giường cậu đang nằm êm hơn bình thường thì phải. Oh, nó còn rộng và lớn hơn nữa chứ! Chăn của cậu sao hôm nay lại có mùi hương ngộ ngộ thế nhỉ? Là mùi anh đào, thật dễ chịu! Cậu nhớ đã đặt cái tủ gỗ bên trái cửa sổ, sao giờ nó lại ở ngay góc tường thế kia? Mà hình như cái tủ này làm bằng gỗ cẩm lai, chạm khắc rất tinh tế, không tẻ nhạt cũng chẳng quá cầu kì. Cậu làm gì có tiền mà mua chứ? Còn nữa, còn nữa, từ khi nào mà phòng cậu lại xuất hiện cái TV to, mỏng như thế?
Đợi một chút! Hình như có gì đó không ổn ở đây........................................................ Ah, đây không phải là phòng cậu! Phòng Vương Nguyên này không 'xịn' như thế, không lớn như thế, không nhiều đồ đắt tiền như thế! Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?
Vương Nguyên lập tức tung chăn đứng dậy, đôi mắt băng lãnh nay phủ đầy lo lắng, hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh. Có phải cậu bị người ta bắt cóc rồi không? Nói gì thì nói chứ nhốt cậu trong căn phòng đẹp và đầy đủ tiện nghi thế này thì bọn bắt cóc kia lỗ chết.
Ánh mắt lo lắng cực độ của Vương Nguyên chuyển hướng đến những khung ảnh được đặt cẩn thận trong tủ kính. Nhìn thấy nam nhân tươi cười trong tấm ảnh đó, cậu thôi không hoảng sợ nữa, ra là phòng của Vương Tuấn Khải. Một dòng kí ức ùa về trong tâm trí.....
Lần đầu tiên, cậu ở trong phòng người lạ.
Lúc sáng bệnh tim của cậu không may tái phát, chắc hắn đã đưa cậu về đây. Vương Nguyên tiến lại gần, áp mặt vào tủ kính, đôi mắt trong veo như hồ nước nhìn ngắm các bức ảnh.
Đây là ảnh Vương Tuấn Khải chụp với một người phụ nữ xinh đẹp, toát lên khí chất cao quý, chắc là mẹ hắn. Kia là Vương Tuấn Khải chụp với người đàn ông trung niên rất ra dáng lãnh đạo, gương mặt anh tuấn, cương nghị, chắc là ba hắn.
Thật quái lạ! Nhiều ảnh như thế mà sao chẳng có tấm nào chụp chung cả gia đình thế nhỉ? Toàn chụp 'solo' hoặc 'couple' thôi. Một dòng phán đoán bảo đảm chuẩn xác xuất hiện trong đầu Vương Nguyên, khiến cậu vô thức buột miệng nói ra. "Gia đình hắn không hạnh phúc."
"Em đừng nói như thế! Thiếu gia nghe được sẽ mắng đấy!"- Giọng nói trong trẻo đặc trưng của phái nữ vang lên. Vương Nguyên theo phản xạ nhìn ra phía cửa, một chị gái mặc váy xoè đen, đeo tạp dề trắng, trên tay cầm ly sữa, gương mặt có chút lo lắng cho câu nói vô ý của cậu.
"Thiếu gia? Ý chị là Vương Tuấn Khải?"- Cậu chau mày hỏi, nhưng lại lập tức thấy câu hỏi của mình sao quá dư thừa. Nhà này là nhà của hắn, hắn không là thiếu gia thì ai mới phải đây?
"Vâng! Thiếu gia không thích nghe những lời xầm xì về gia đình mình."
Chị giúp việc đưa cho Vương Nguyên ly sữa, cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi cầm lấy, uống một chút sau đó lại để sang một bên.
"Mặt em... dính gì sao?"- Cậu hỏi khi thấy người trước mặt cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất, gương mặt cũng phơn phớt hồng do ngại.
"À không, do thiếu chưa dẫn bạn về nhà bao giờ. Em là người đầu tiên đấy! Chắc em thân với thiếu gia lắm nhỉ?"
"Dạ!"- Vương Nguyên chỉ tuỳ tiện gật đầu. Thân nỗi gì chứ? Mới quen biết có vài tiếng đồng hồ.
"Mà tên dở hơi..... à nhầm... Vương Tuấn Khải đâu rồi chị?"- Từ nãy đến giờ chẳng thấy hắn ra mặt, chẳng lẽ đưa cậu về đây rồi chuồn đi sao?
"Thiếu gia...."
"Tôi đi học. Sao? Mới đây mà đã thấy nhớ tôi rồi à? Không ngờ Vương Tuấn Khải này lại có khả năng gây thương nhớ lớn như vậy!"
Chị giúp việc chưa kịp trả lời thì có giọng nói đầy tính tự luyến cắt ngang lời chị. Vương Tuấn Khải trong bộ đồng phục trường Bát Trung, lưng dựa vào mép cửa, nụ cười mê hồn thoắt ẩn trên môi, khiến người ta nhìn một lần là không thể dứt ra được. Đúng là yêu nghiệt.
Mọi người có phải đang tưởng tượng rằng Nguyên và chị giúp việc đang nhìn hắn rất chi là đắm đuối không?......... Không đâu! Bỏ cái suy nghĩ lãng (xẹt) mạn đó đi!
Vương Nguyên sau khi hỏi chị giúp việc thì cầm ly sữa lên, cố gắng uống cho hết để không phụ lòng người pha. Có thể cậu sẽ nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt nếu như hắn đừng thình lình xuất hiện, đừng nói câu tự luyến đó khiến cậu giật mình phun cả sữa ra ngoài. Chị giúp việc thì nhanh chóng giúp cậu lau dọn nên trên cơ bản là chẳng ai để ý ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của hắn hiện giờ, tệ hơn là xem hắn như không khí luôn.
Lần đầu tiên, hắn gặp một người dám bơ 'sắc đẹp' của hắn.
"Thiếu gia, cậu đã về!"- Bây giờ chị giúp việc mới để ý đến sự hiện diện của cậu chủ uy quyền.
"Chị ra ngoài đi!"- Hắn vẫy tay ra lệnh, chị giúp việc như con rô bốt lập tức tuân thủ theo lập trình được cài sẵn, không dám hó hé nữa lời. Lúc rời đi còn rất biết điều mà khép cửa hộ.
Hiện giờ, trong phòng..... chỉ còn mình cậu và hắn.
Vương Tuấn từng bước từng bước tiến đến chỗ cậu đang ngồi, bên môi kèm theo nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Hắn lúc này chẳng khác nào con hổ đói chuẩn bị vồ mồi mà con mồi xấu số ấy chính là cậu đây.
Vương Nguyên lập tức đứng dậy, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. "Anh... anh định làm gì?"
"Phòng này cách âm rất tốt, có la hét cách mấy cũng chẳng ai nghe. Mà có nghe đi nữa thì đã sao? Không có lệnh của tôi..... người làm trong nhà cũng chẳng dám xông vào."
Tự nhiên hắn nói câu này! Câu này sao mang nhiều hàm nghĩa sâu xa quá! Hắn rốt cục định làm gì cậu đây? Giật tiền? Cướp sắc? Tiền, hiện giờ cậu không có một đồng. Sắc, cũng gọi là có nhưng..... cậu là con trai. Hắn không phải là dạng dù nam hay nữ cũng không bỏ qua đấy chứ?
Lần đầu tiên, cậu gặp một người nguy hiểm như vậy.
Vương Nguyên bất giác lùi lại, cả người run lên trông đáng thương vô cùng. Thế nhưng tên trời đánh kia vẫn không động lòng trắc ẩn mà buông tha cho cậu. Vương Tuấn Khải, anh tích chút công đức cho con cháu mình sau này đi! Đừng tiến tới nữa!
Và thế là một người tiến, một người lùi, mãi cho đến khi người lùi không còn chỗ để mà lùi nữa, chấp nhận sự an bài của số phận. Thê thảm thay là người tiến vẫn còn dư sức để tiến lên, tham lam ép người lùi đến sát vách tường mới chịu dừng. Tay người tiến chống lên tường, hoàn hảo tạo thành một cái lồng nhốt người lùi lại.
Vương Nguyên thực sự rất muốn hét lên, rất muốn làm loạn, rất muốn chống đối để bảo tồn sinh mạng. Nhưng cậu không thể...... vì cái hành động bản năng này ít nhiều gì cũng bào mòn lớp băng mà cậu nhọc công bồi đắp mấy năm trời. Mà nếu cứ đứng yên thế này, với một khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đối phương còn là một tên yêu nghiệt luôn phô bày cái nhan sắc hoàn mĩ chết tiệt của hắn, thì lớp băng dày nhọc công bồi đắp kia trong phút chốc sẽ tan chảy thành nước mất thôi, một hiện tượng vật lí có thể gây chết người như chơi.
Chỉ còn một cách..... đó là thương lượng.
"Vương Tuấn Khải, anh có muốn sống thọ không?"- Cậu tự nhiên lại hỏi một câu vô lí hết sức, ai mà chẳng muốn sống lâu trăm tuổi chứ? Nhưng Vương Nguyên hỏi câu nào thì sẽ có lí của câu đó đấy.
"Thế cậu có muốn sống thọ cùng tôi không?"- Ngón tay vô phép của hắn đùa giỡn....................................... mấy cọng tóc mềm mại trên đầu cậu. Vô ý hỏi một câu mà hắn cũng chả biết tại sao mình lại hỏi như thế?!
Vương Nguyên nuốt "ực" nước bọt, cố gắng níu kéo chút băng lãnh thường ngày. Lúc sáng nhìn hắn cũng lương thiện lắm mà, sao giờ lại như con sói gian xảo trong truyện 'cô bé quàng khăn đỏ' thế kia?
"Có. Anh có hay xem phim không?"
"Có xem vài bộ, tôi thần tượng Mịch tỷ. Nói, tên cậu là gì?"- Cất chất giọng trầm ấm lên, hắn cảm thấy rất vui vì từ 'có' của cậu vừa rồi. Hình như Vương Tuấn Khải cũng thấy mình càng lúc càng nguy hiểm thì phải. Không biết con người trong vòng tay hắn có hoảng sợ hay không?
(Có có, sợ muốn thăng thiên luôn đây!- Thay lời Nguyên nói)
"Tôi họ Vương, tên Nguyên. Được rồi! Anh xem phim thì cũng biết cái định luật này! Kẻ làm nhiều chuyện xấu thường hay chết trẻ, chết cũng chẳng vinh quang gì, lại còn chết rất thảm nữa. Cho nên...... anh muốn sống thọ thì hãy tránh xa tôi ra! Bỏ ngay và luôn cái ý định phạm pháp trong đầu đi! Quay đầu là bờ, coi như vì mình và vì con cháu mình sau này, vì một thế giới tươi đẹp không tệ nạn xã hội!"- Vương Nguyên từ từ khuyên giảng, thái độ chân thành và nghiêm túc. Chẳng khác nào viên cảnh sát chân chính khuyên tội phạm ra đầu thú.
Lần đầu tiên, cậu nói nhiều như thế!
Vương Tuấn Khải bỗng dưng bật cười lớn, sau đó chỉ chỉ vào trán cậu. "Tôi nghĩ nơi này của cậu mới chứa ý định phạm pháp nè. Cậu tưởng rằng, tôi sẽ ăn cậu sao?"
"Làm.... làm gì có!"- Vương Nguyên đỏ mặt quay sang hướng khác, tránh né ánh mắt đùa cợt của hắn. Cậu biết rằng tim mình hiện giờ đang đập loạn xạ, vì cậu cảm thấy nơi đó có chút nhói đau rồi. Nếu không nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, e rằng hậu quả sẽ rất tai hại.
Vương Tuấn Khải thu hồi lại vòng tay, với người rút tờ khăn giấy trong hộp ở trên cái bàn bên cạnh, ôn nhu lau lau vết sữa còn xót lại trên môi cậu. Đơn giản lúc nãy chỉ muốn doạ Vương Nguyên một chút thôi, không ngờ nhìn thấy vẻ mặt run sợ nhưng vẫn cố giả vờ lạnh lùng của cậu làm hắn rất hứng thú. Cái vẻ mặt ấy trông buồn cười lắm! Giống như muốn bùng cháy nhưng lại không dám.
Lần đầu tiên, hắn gặp một người thú vị như vậy.
Hành động lau vết sữa của Vương Tuấn Khải làm cậu......... choáng váng. Cái tên thần kinh này, sao hắn cứ thích trêu đùa tim cậu thế nhỉ? Hắn đích thị là khắc tinh kiếp này của Vương Nguyên rồi. 10 năm trước cũng thế, 10 năm sau cũng thế.
"Xấu xa, đừng chạm vào người tôi!"- Cậu đẩy mạnh hắn ra, trừng mắt đe doạ, lầm bầm chửi rũa, múa máy tay chân đủ kiểu, chủ yếu để hắn thấy cậu rất 'thứ dữ', không phải dạng hiền lành. Nhưng không ngờ cậu càng như con nhím xù gai, hắn càng cảm thấy buồn cười.
"Vương Nguyên, đi đâu đấy!"
"Về nhà."
Vương Nguyên hùng dũng tiến về phía cửa phòng, chạm vào tay nắm. Định là sẽ mở cửa bước ra ngoài, sau đó đóng thật mạnh để dằn mặt, như thế mới giống dạng nguy hiểm. Nhưng sự thật sao mà trớ trêu? Cái cửa quỷ quái này đóng mạnh cỡ nào cũng không ra gây ra tiếng động lớn, thử nhiều lần vẫn chỉ có tiếng "kịch" nghe rất êm tai. Đáng ghét! Đúng là chủ nào thì vật nấy.
Vương Tuấn Khải bật cười trước hành động ngốc hết chỗ nói này của cậu. Nói ra thì hơi bị quá đáng, nhưng nhìn thấy cậu tức giận hắn thật sự rất vui. Gương mặt tròn tròn, trắng trắng như bánh trôi nửa nóng nửa lạnh trông buồn cười không chịu được.
Vương Nguyên lia đôi mắt lạnh lẽo về phía hắn, nếu cậu thật sự có sức mạnh như Elsa, cậu sẽ đóng băng tên thần kinh này ngay và lập tức. Tư thế bị đóng băng cũng phải thật khó coi, thật quái dị cho bỏ ghét.
"Nè, có cần tôi tiễn cậu ra cửa không?"- Vương Tuấn Khải lau lau nước mắt, không phải là hắn khóc, mà hắn cười đến nỗi nước mắt tuông ra.
"Không phiền thiếu gia."- Vương Nguyên "hừ" lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.
Hắn đứng im một hồi, sau đó mở cửa bước ra ban công. Từ trên cao ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước từng bước cô độc về ngôi nhà nhỏ. Tự nhiên trong lòng hắn hình thành cảm giác muốn bảo vệ, yêu thương, sủng nịnh con người này.
Lần đầu tiên, hắn muốn ở cạnh một người như thế.
________________________
Vương Nguyên đóng cửa phòng lại, thở dài một tiếng rồi thả người trên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay, trong lúc cậu xem nhưng tấm ảnh trên tủ kính ở phòng Vương Tuấn Khải. Ánh mắt cậu đã tình cờ lướt qua cái khung ảnh cũ kĩ bị một khung ảnh khác che khuất. Tuy đã bị che nhưng vẫn thấy được một phần, đối với người trong cuộc như cậu thì có thể hình dung ra nguyên cả tấm ảnh trong cái khung đó.
Đó là bức ảnh chụp toàn thể các diễn viên nhí trong vở kịch 'công chúa ngủ trong rừng' năm xưa. Cậu và hắn đứng sát bên nhau, cả hai đều mỉm cười tươi tắn.
Nhưng đó là quá khứ mà cậu không muốn lặp lại dù chỉ một lần. Phát hiện hôm nay cậu sẽ chôn vùi trong lòng và xem như chưa hề biết gì. Còn hắn...... tốt nhất nên xoá Tiểu Công Nương khỏi kí ức đi!
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy áy náy vì đã che giấu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top