Chap 3: Tiểu Vương Tử, Tiểu Công Nương
Vương Nguyên dừng lại trước ngã tư đường, ánh mắt như phóng ra vạn vạn luồn khí lạnh hướng về phía người bên cạnh. Hắn- kẻ cứ bám theo cậu nãy giờ cảm thấy lạnh sống lưng.
"Này anh...."
"Tên tôi là Vương Tuấn Khải"- Thừa sức biết cậu muốn nói gì, nhưng trước khi bị mắng thì phải giới thiệu tên cái đã.
"Được rồi, anh Vương! Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?"- Vẫn vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc, cậu hỏi hắn.
Tại sao lại hỏi hắn trong khi hắn cũng chẳng biết mình vì lí do gì lại đi theo cậu? Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng xung quanh, chủ yếu là để bịa ra câu trả lời hợp lí nhất. "Ai nói tôi đi theo cậu? Chỉ là tình cờ nơi cậu muốn đến cũng là nơi tôi định đi mà thôi."
Vương Nguyên nhìn hắn một cách ngờ vực. Hắn tưởng cậu là đứa trẻ lên ba sao? Sẽ tin răm rắp lời giải thích vừa rồi hắn? Xin lỗi nhưng cậu đã 17 tuổi rồi, đã trưởng thành và cũng chẳng có ngốc.
"Bây giờ, chúng ta đang đứng ở ngã tư đường. Anh định quẹo phải hay là quẹo trái?"- Có một sự thật là khi nói chuyện với Vương Tuấn Khải, cậu rất vất vả. Cái thứ nhất là hắn cao quá, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mỗi lần nói là mỗi lần ngước lên, ngước lên hoài thì rất mỏi cổ. Thứ hai chính là gương mặt của hắn, nó như có yêu thuật làm mê luyến người nhìn, điều đó sẽ làm tổn hại đến tim. Không tốt! Không tốt chút nào!
"Thế cậu định đi hướng nào?"- Hắn tự nhiên hỏi ngược lại cậu.
"Bên phải"- Vương Nguyên không do dự trả lời.
"Oh, trùng hợp ghê! Tôi cũng định đi bên phải. Hướng đó có siêu thị tiện lợi, tôi sẽ ghé vào mua một cái đồng hồ."
"Vậy nếu đi thẳng sẽ dẫn đến đâu?"- Cậu hỏi nhưng lần này chẳng ngước nhìn hắn nữa, vì đôi mắt lạnh lẽo của cậu đang bận hướng về phía trước, nơi con đường vắng bóng người, là nơi nếu cậu bước đi chắc chắn chỉ có một mình.
"Bên đó á? Nếu đi thẳng một đoạn sẽ đến công viên cây xanh Trùng Khánh."- Khải ân cần trả lời từng câu hỏi của cậu. Từ lúc gặp con người cô độc này, hắn thấy mình có vẻ lương thiện hơn một chút.
"Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ băng qua đường và đi thẳng về phía đó."
"Cái gì?"- Hắn giật mình, còn đường bên phải thì sao?
"Sao nào? Anh cứ quẹo phải, đi đến siêu thị tiện lợi mua đồng hồ như đã nói đi! Nếu anh mà đổi ý đi thẳng, tức là anh đang bám theo tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh tội quấy rối đó!"
Khi đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh, Vương Nguyên cùng đoàn người băng qua đường. Bọn họ đều rẽ sang hai bên, chỉ duy nhất mỗi mình cậu là ngoan cố đi thẳng về phía trước.
Cô độc- là dành cho tôi.
Vương Tuấn Khải vẫn như khúc gỗ đứng ở chỗ cũ, không di không chuyển, ánh mắt chỉ tập trung về bóng lưng nhỏ nhắn bên kia đường. Vừa nãy có phải cậu đã nổi giận với hắn không? Hắn bỗng dưng bật cười, cứ tưởng nhóc con này không biết biểu hiện cảm xúc chứ. Ra là khi nổi giận lại trông đáng yêu như thế.
Nhưng mà.... thói quen cô độc đó.... không nên hình thành bên trong một thiên thần.
______________________
Đi được một đoạn, Vương Nguyên bất giác quay lại, mắt chăm chú tìm kiếm thân ảnh cao lớn kia. May thật! Hắn không bám theo.
Đúng như hắn nói, có một công viên cây xanh tồn đọng trong thành phố văn minh đầy khói bụi này. Cậu hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra, mặc cho gió đưa đẩy mái tóc đen bay bay nhè nhẹ. Không khí ở đây thật trong lành, không một tiếng máy móc, không một tiếng ồn ào từ xe cộ, chỉ có tiếng gió lùa vào kẻ lá xào xạc.
Đối diện công viên là trường tiểu học, hôm nay là chủ nhật nên học sinh được nghỉ. Cậu có thể hình dung cảnh bọn trẻ ùa ra như đàn ong vỡ tổ khi tan trường, chạy vào công viên chơi một chút rồi theo bố mẹ về. Chắc lúc đó không còn gì là an tĩnh nữa rồi.
Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy ngôi trường này rất quen thuộc, nhất là cây cổ thụ to bự ở góc trái sân. Đúng rồi, đây là trường mà lúc nhỏ cậu từng theo học, vì chỉ học chưa đầy một năm đã chuyển đi nên trong một lúc không nhớ gì cũng phải.
Nơi này vẫn như xưa, chỉ khác mỗi xây thêm một khu và được sơn mới lại. Kí ức về trường tiểu học cũng rất tốt đẹp, ngoại trừ....
"Trường đẹp lắm phải không?"
Vương Nguyên không cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai. Không ngờ hắn vẫn ngoan cố bám theo cậu.
Cậu quay người về phía Vương Tuấn Khải, lần này không quát cho hắn một trận ra trò, cậu thề từ nay sẽ không ăn cua. "Anh tại sao....."
"Này này, tôi không đi theo cậu à nha! Chỉ là cảm thấy nhớ trường cũ nên về thăm thôi."- Lại là lời giải thích không- tin- nỗi.
"Trường cũ? Anh từng học ở đây?"- Không để tâm thật hư trong câu nói của hắn, cậu chỉ chú ý đến những điều mình cần biết mà thôi.
"Ừm. Cậu không biết đâu nhưng nơi này đã từng xảy ra một chuyện rất thú vị đối với tôi."- Hắn nói đến đây bỗng mỉm cười. Ánh nắng buổi sớm rọi vào khiến gương mặt hắn càng trở nên hút hồn.
Vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng'.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn mũi giày, nơi này cũng từng có một chuyện xảy ra với cậu, nhưng ngược lại là trở thành nỗi sợ hãi mà thôi.
___________________
Khi ấy, Vương Nguyên học lớp 1, vẫn còn thơ ngây, yêu đời, không miễn dịch với mọi thứ xung quanh như bây giờ. Tên đó học lớp 2, tuy còn nhỏ nhưng đã có cả tá tá đứa con gái tự nhận là vợ hắn. Tên đó và cậu, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng.
Trường có tổ chức một buổi diễn kịch, lớp cậu và tên đó hợp tác diễn chung. Tuy Nguyên là con trai nhưng lại có vẻ đẹp hơn hẳn đám con gái trong trường. Da trắng, môi hồng hồng, dáng người nhỏ gọn, thế là được chọn hẳn vào vai công chúa. Tên đó tuấn tú, nghiêm chỉnh, lại rất ra dáng con nhà danh giá nên được phân vai hoàng tử. Vở kịch bọn họ diễn là 'Công chúa ngủ trong rừng'.
Khi nghe công chúa là một đứa con trai cải trang, tên đó liên tục phản đối, đòi đổi vai này nọ. Nhưng khi thấy Vương Nguyên xuất hiện trong bộ dạng nàng Aurora nhỏ kiều diễm, hắn nhanh chóng thay đổi ý định, quay sang nói với thầy. "Con sẽ hoàn thành tốt vai diễn".
Để dễ nhập tâm vào nhân vật hơn, mọi người thường gọi Vương Nguyên là Tiểu Công Nương, còn hắn là Tiểu Vương Tử. Dần dần thành thói quen và gọi luôn như thế. Tiểu Công Nương rất thích diễn vai này, vì từ đầu đến cuối chỉ có ngủ mà thôi, lời thoại cũng chẳng có nhiều.
Trong lúc luyện tập, Tiểu Công Nương và Tiểu Vương Tử học thuộc lời thoại rất kĩ càng, thỉnh thoảng đùa nghịch, rượt đuổi nhau khiến thầy chủ nhiệm phải đau đầu vì sợ vở kịch không hoàn thành nỗi. Nhưng trẻ con mà, vui chơi mới là việc chúng nó thật sự để tâm.
Vở kịch được diễn ra khá 'thuận buồm xuôi gió', khán giả ở dưới cũng vỗ tay theo từng câu thoại. Cho đến phút cao trào nhất, khi chàng hoàng tử điển trai đặt nụ hôn cho nàng công chúa xinh đẹp. Theo như kịch bản thì Tiểu Vương Tử chỉ cần bước đến bên cạnh Tiểu Công Nương đang (giả vờ) say ngủ, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi người bên dưới và nàng tỉnh dậy, thế là xong.
Thế nhưng có một trục trặc (không hề) nhỏ, ngay lúc hoàng tử cúi xuống chuẩn bị chạm chóp mũi thì chiếc giường bỗng dưng bị sập do nhà trường tiết kiệm đóng bằng ván mỏng, công chúa theo phản xạ mở mắt ra, sợ hãi ôm lấy cổ người trước mặt để làm điểm tựa, khiến hoàng tử mất thẳng bằng và ngã xuống. Kết thúc vở kịch là màn chàng hoàng tử hôn nàng công chúa theo đúng như chuyện cổ tích.... mặc dù có hơi lộn xộn.
Tâm hồn ngây thơ, trong trắng không tì vết của bọn trẻ đã bị dính một mảng mực đen do chứng kiến cảnh tượng trên sân khấu.
Tiểu Công Nương lập tức đẩy Tiểu Vương Tử ra, mặt đỏ bừng do ngại ngùng, tim đập nhanh đến nhói đau. Gương mặt thanh tú nhanh chóng tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở trở nên gấp gáp khiến mọi người lo lắng, nhất là hắn- Tiểu Vương Tử.
Vì là buổi diễn kịch do nhà trường tổ chức nên phụ huynh cũng được mời đến làm khán giả xem con em mình 'tung hoành' trên sân khấu, trong đó có ba mẹ Vương Nguyên. Ba cậu lập tức chạy lên sân khấu, cấp cứu tạm thời cho con trai mình rồi chuyển ngay vào bệnh viện.
Lúc thấy cậu nằm bất động trên băng ca, tuỳ ý để người ta đẩy vào xe cấp cứu, hắn cứ nhìn theo cậu mãi, cho đến khi chiếc xe màu trắng kêu inh ỏi khuất dạng sau khúc cua mới thôi. Cảm giác rất hụt hẫng, giống như sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười toả nắng của Tiểu Công Nương, sẽ không còn được nói chuyện với Tiểu Công Nương, cùng Tiểu Công Nương chơi đuổi bắt, hay thậm chí là đóng chung một vở kịch nào đó.
Ngày hôm sau, ba mẹ cậu vào trường rút hồ sơ. Ngày hôm sau, họ đưa cậu rời khỏi Trùng Khánh. Ngày hôm sau, gia đình hắn chuyển nhà. Ngày hôm sau, họ không còn gặp lại nhau.....
________________________
"Tiểu Công Nương..."
Vương Tuấn Khải bất giác gọi cái tên này, Vương Nguyên đương nhiên nghe thấy. Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng trong phút chốc xen lẫn ấm áp, nhưng chỉ là phút chốc mà thôi. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy, vì hắn bận ngắm ngôi trường tiểu học mất rồi.
Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, gương mặt hắn rất giống tên nhóc ngày xưa, nhất là hai cái răng khểnh đó, không biết nó đã làm điên đảo bao nhiêu người?!
Tim cậu bỗng dưng tăng tốc nhịp đập, một luồn đau đớn ngay ngực trái dần lan ra khắp cơ thể. Cảm giác này chẳng khác gì cảm giác 10 năm trước, cực kì khó chịu.
"Vương... Vương Tuấn Khải..."- Gương mặt trắng bệch, hơi thở không ổn định, cậu cố gắng gọi tên hắn, đôi tay run rẫy níu lấy vạt áo trắng tinh của hắn.
Giật mình nhìn qua phía cậu, hắn nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn loạng choạng đứng không vững. "Nè, cậu ổn chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện".
"Không được. Hãy đưa tôi về nhà, đưa tôi về nhà..."- Cậu nói xong thì lập tức ngất đi.
Tuy rất không bằng lòng vì cậu nhất quyết không chịu vào bệnh viện, cứ một mực đòi về nhà nhưng vẫn là lí do cũ, hắn chính là không thể giận cậu được. Xoay người một cái, Vương Tuấn Khải cõng cậu trên lưng, không giận được thì đành phải tuân thủ thôi.
Cái đầu nhỏ nhắn của cậu gục trên bờ vai rộng lớn, hơi thở nhẹ nhàng dần ổn định giúp hắn yên tâm hơn một chút. Con người trên lưng hắn đây thật bí ẩn. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại hay lén lút để ý về mọi thứ. Cứ tưởng người lạnh lùng thì sức khoẻ hẳn phải tốt lắm, ai ngờ lại yếu như sên. Một con người mà hắn cần phải bảo vệ....... mà hình như hắn chưa biết tên cậu thì phải.
(Đáng lẽ đã đăng từ thứ 7 tuần trước nhưng vì au đột nhiên bị sốt nên giờ mới đăng được fic. Thật xin lỗi mn >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top