Chap 28 (end): Anh vẫn luôn ở đây
Thời gian tựa hồ như một cái chớp mắt, cứ trôi qua nhanh đến nỗi không ai nhận ra. Đến lúc phát hiện chỉ còn biết tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp, hay những thứ quan trọng đã vô tình vụt mất. Dù là cái gì thì cũng không thể quay ngược thời gian, trở về như thuở ban đầu.
Vương Tuấn Khải làm việc cho công ty giải trí TF cũng được 2 năm, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, người ái mộ càng lúc càng đông. Vô số hợp đồng được kí nhận, nhưng anh chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, còn đóng phim và quảng cáo thì không nghĩ tới.
Giọng hát anh trầm ấm, dễ dàng xoáy sâu vào lòng người, cộng thêm ngoại hình cao ráo, gương mặt đẹp đẽ hại nước hại dân, nhất là đôi mắt luôn ẩn chứa sự cô đơn, trống trãi. Vì những đường nét này của anh, rất nhiều nữ diễn viên, ca sĩ trẻ bị thu hút, cuối cùng là đắm chìm. Bọn họ nhiều lần tạo cơ hội tiếp cận, tích cực làm dáng, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự thờ ơ, khách sáo. Bọn họ từng người rồi cũng bỏ cuộc, dù sao soái ca cũng chỉ để ngắm, không thể động vào. Duy chỉ có Ngọc Ái, cô ta thích Vương Tuấn Khải đến phát điên lên được. Ngọc Ái thuê người giỏi kĩ thuật nhất ghép ảnh anh và cô ta thân mật, sau đó đưa cho người bạn thân làm phóng viên, căn dặn viết càng mơ hồ thì càng tốt, tốt nhất là lên luôn trang bìa.
Hôm sau, Lưu Chí Hoành hiện đang là quản lí của anh, mới sáng sớm đã đạp cửa bước vào, ném cuốn tạp chí lên bàn.
"Không phải nói rằng sẽ chờ đợi Vương Nguyên sao? Mới có 6 năm đã thay lòng đổi dạ?"
Đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cuốn tạp chí, ngay cả bản thân cũng bị doạ đến kinh ngạc. Ảnh bìa là hình anh và Ngọc Ái nắm tay nhau, bên cạnh tiêu đề vô cùng bắt mắt: VƯƠNG TUẤN KHẢI VÀ NGỌC ÁI, YÊU THƯƠNG THẦM KÍN BỊ BẮT GẶP.
Vương Tuấn Khải rót một cốc trà nóng, thổi thổi cho nguội bớt nhưng lại không uống. - "Tôi không có hẹn hò với cô ta."
"Vậy chứ tại sao lại có những tấm hình này?"- Lưu Chí Hoành tiếp tục chất vấn.
"Làm sao tôi biết được."
"Anh...."- Lưu Chí Hoành định nói tiếp, nhưng điện thoại của nó đổ chuông nên đành tạm dừng. - "Alo!...... được rồi, đợi một chút...... Vương Tuấn Khải, nữ chính trong tấm ảnh tìm anh này."
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, gương mặt lạnh tanh cầm lấy điện thoại, bật loa ngoài, sau đó....... vẫn im lặng. Lưu Chí Hoành đành phải ra hiệu là Vương Tuấn Khải đang nghe, nếu không chắc cô ta cứ chờ anh nghe máy.
"Tuấn Khải, trên tạp chí đăng như thế là sao? Tôi với anh có hẹn hò gì đâu. Thật là, haha, tại sao người ta lại gán ghép chúng ta như vậy chứ? Lỡ như...."
"Cô yên tâm, tôi sẽ kiện tạp chí này ra toà, lúc đó sẽ biết được ai đứng sau bày trò."
"Thôi đừng kiện, dù sao cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Dư luận sẽ mau chóng lắng xuống thôi." - Bên kia Ngọc Ái toát cả mồ hôi, nếu anh làm lớn chuyện thì không phải cô ta chết chắc sao?
"Tôi đưa đơn rồi."- Sau đó lạnh lùng cúp máy.
Vương Tuấn Khải thảy điện thoại lên bàn, quay sang nói với quản lí Lưu. - "Chí Hoành, vụ kiện này tôi giao cho cậu xử lí. Nếu luật sư yêu cầu gì thì cứ nói tôi."
"Này, anh đi đâu thế? Lát nữa còn phải ghi hình."- Thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy, Chí Hoành liền phóng ra chặn cửa.
"Tôi đi đây một lát, cậu ở lại trông nhà giúp tôi."
Nó thở dài nhìn chiếc BMW từ từ xa khuất, lại nhìn hàng chuông gió đung đưa leng keng. Hình như Vương Tuấn Khải càng lúc càng trầm tĩnh hơn, ngoài những lúc cần thiết thì tuyệt đối không mở miệng. Không có bất kì ai có thể đến gần với anh ta và cũng không có bất kì ai khiến anh ta chú ý.
Lưu Chí Hoành cầm khung ảnh trên bàn lên nhìn ngắm, rút tờ khăn giấy ra lau chùi. Nụ cười của Vương Nguyên thật đẹp, ánh mắt như có triệu vì sao cư ngụ. Vương Nguyên, cậu đã biến Vương Tuấn Khải thành con người trước kia của cậu rồi sao? Trầm tĩnh, ít nói, lạnh lùng, dường như thờ ơ với mọi thứ. Vương Nguyên, cậu thật tàn nhẫn.
Vài ngày sau, Ngọc Ái chính thức lặn khỏi ngành giải trí. Chuyện cô ta sắp xếp người gán ghép cũng bị bại lộ, mọi người đều khinh thường hành vi đó. Không có được tình cảm, nên sử dụng chiêu trò hèn hạ như vậy sao? Đã thế còn ra vẻ như mình cũng bị hại, thật không hiểu được lòng người. Vương Tuấn Khải lấy lại được danh tiếng, người ái mộ cũng vì thế mà càng lúc càng tăng. Nhưng để qua đến tận bên kia Trái Đất, thì độ nổi tiếng hiện giờ vẫn chưa đủ.
Hiếm lắm mới có thời gian rãnh rỗi, Vương Tuấn Khải nằm dài trên giường, Đô Đô cũng bày đặt bon chen leo lên, cùng anh lướt Wechat. Ngoài xem tin nhắn từ đồng nghiệp, từ người thân, lâu lâu trả lời tin nhắn của fan ra, anh còn xem thêm tin nhắn của 'người đó' gửi. Gọi là người đó bởi vì anh cũng không biết người đó là ai? Tên gì? Là nam hay nữ? Chỉ biết nick Wechat tên Bảo Bối, ảnh đại diện là cỏ 4 lá. Bảo Bối rất siêng năng, cứ đến 23h00 lại chúc anh ngủ ngon. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần lên Wechat, ngay lập tức liền nhận được 2 chữ "cố lên!" từ Bảo Bối. Cứ như người này ở ngay bên cạnh anh, chỉ có thế mới biết được anh đang vui hay đang buồn. Một người bạn trên mạng rất hiếm có.
Hôm nay Bảo Bối không hỏi thăm sức khoẻ, cũng không cổ vũ tinh thần, chỉ nhắn với anh một câu.
Bảo Bối: Nếu một ngày anh tỉnh dậy, anh không biết mình là ai? Không biết mình đang ở đâu? Không biết mình muốn gì? Không biết tất cả mọi thứ. Anh sẽ như thế nào?
Vương Tuấn Khải: Tôi sẽ rất cô đơn.
Bảo Bối: Tại sao?
Vương Tuấn Khải: Vì không nhớ ai mới thật sự tốt với mình, không nhớ cái gì là đúng, cái gì là sai? Quan trọng hơn nữa, tôi không nhớ người mình yêu thương nhất là ai?
Bảo Bối: Anh đã có người trong lòng?
Vương Tuấn Khải: Ừ!
Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được hồi đáp lại. Cứ như 'người đó' đang bị chấn động, cần có thời gian ổn định tâm lí.
Bảo Bối: Anh thừa nhận? Anh không sợ tôi nói cho mọi người biết sao?
Vương Tuấn Khải: Bạn sẽ không làm vậy đâu.
Bảo Bối: Cảm ơn đã tin tưởng.
Vương Tuấn Khải: Tuần sau có buổi Fans Meeting của tôi, bạn có đến không? Tôi mời, hoàn toàn miễn phí.
Bảo Bối: Xin lỗi, tôi đến không được. Tôi sẽ xem trực tiếp trên máy tính ^^
Vương Tuấn Khải: *icon buồn bã*
Bảo Bối: Chúc anh ngủ ngon.
Vương Tuấn Khải đưa tay xem đồng hồ, rồi dụi dụi mắt, đã 11h khuya rồi sao? Bảo Bối thật đúng giờ, dù đang trò chuyện với thần tượng cũng không quên nhắc thần tượng đi ngủ, cứ như đồng hồ sinh học của anh vậy. Không hiểu tại sao trong lời nhắn của Bảo Bối, anh luôn nhìn thấy nét giống Vương Nguyên, chính vì thế mới chịu nói chuyện với người này.
Tuấn Khải thoát khỏi Wechat, chúc ngủ ngon Vương Nguyên, rồi kéo chăn nằm xuống.
.
.
.
"Kịch" - Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, trên tay cầm một đống sách ngôn ngữ cơ bản.
"Thăm dò thế nào rồi?"- Người phụ nữ hỏi.
Bảo Bối đưa điện thoại cho người phụ nữ đó, ý bảo xem rồi sẽ biết. Còn bản thân đi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa, ánh sáng từ những toà cao ốc chiếu vào làm đôi mắt hạnh đào càng thêm huyền ảo.
Bảo Bối nhìn về phía xa, thở dài luyến tiếc: "Dù sao cũng đã 6 năm rồi, chỉ cần anh hạnh phúc là được."
______________________
Ông chủ bận sắp xếp một số thủ tục chuyển nhượng, tờ giấy bị ông ta lật đi lật lại đến nhăn nhúm cả lên. Trái ngược với sự bận rộn của ông chủ, người đối diện thì rất nhàn hạ. Ngay khoảnh khắc người này xuất hiện, ông chủ bị doạ sắp ngất tới nơi. Trên người từ đầu đến cuối đều không giống thường dân, tất cả đều màu đen. Y phục đen, khẩu trang đen, giày đen, đã vậy còn đeo kính râm, làm ông cứ tưởng mình xui xẻo đụng phải khủng bố. Đến lúc 'khủng bố' cởi bỏ một vài thứ cho giống người thường, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ra là một minh tinh, doạ chết lão lão rồi!
"Cậu Vương, cậu xem lại xem có vấn đề gì không?"
Vương Tuấn Khải nhìn tờ giấy chuyển nhượng một lượt, gật đầu mỉm cười: "Không có vấn đề gì cả. Tiền tôi cũng đã chuyển khoảng cho ông rồi."
"Cảm ơn, cảm ơn. Chúc cậu kinh doanh thuận lợi."- Ông chủ đứng lên bắt tay với anh, sau đó hí hửng rời đi.
Căn phòng rộng 40m vuông, ba mặt là kính nhìn ra đường lớn, nằm ngay trung tâm thành phố, dưới chung cư cao cấp. Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng. Với mặt bằng tốt như thế, số tiền để thuê không phải là nhỏ. Nhưng vì Vương Nguyên ghi là muốn mở một nhà hàng lẫu cay, vừa có tiền, vừa lúc nào cũng có thể có ăn. Cho nên khi có khả năng chi trả, anh liền thuê ngay nơi này. Vương Nguyên chắc chắn sẽ rất thích. Còn việc bày trí thì không anh giỏi lắm, có lẽ nên nhờ đến chuyên gia....
"Alo, Thiên Tỷ, giúp tớ một chuyện."
"Tớ dạo này rất bận." - Sự thật đúng là Thiên Tỷ rất bận, dạo này có nhiều công ty lớn nhờ hắn đích thân thiết kế văn phòng. Nhiều khách sạn cũng muốn hắn cải tạo lại sao cho đẹp mắt, sang trọng. Cũng vì thế mà hắn không có nhiều thời gian ở bên cạnh Chí Hoành, thỉnh thoảng cũng lo sợ bảo bối nhà mình sẽ bị kẻ khác cướp mất.
"Có lẽ Chí Hoành sẽ làm quản lí cho tớ thêm vài năm nữa. Cậu không biết đó thôi, ở TFent, Chí Hoành rất được nhiều người theo đuổi, từ nữ đến nam. Không những thế, fan của tớ cũng rất thích Chí Hoành, hôm bữa còn có người tặng hoa. À, đúng rồi....."
"Tớ không bận gì hết, cậu muốn giúp gì?"
Môi Vương Tuấn Khải nhếch lên đến tận mang tai.
___________________
Sau Fans Meeting là đến năm mới, cũng chính là thời điểm các nghệ sĩ thi nhau chạy show để nâng cao danh tiếng. Vương Tuấn Khải thì khác, trong những ngày đầu năm mới, anh không bao giờ làm việc, hầu như thời gian đều dành hết cho việc sửa sang lại nhà cửa, ăn cơm với mama và ngắm Vương Nguyên.
Đêm giao thừa, pháo hoa như ánh dương bung toả trên bầu trời, mọi người chúc nhau những lời chúc sức khoẻ, bọn trẻ con đốt pháo chơi đùa. Trong không khí náo nhiệt hân hoan, hàng vạn tiếng cười vang lên rộn rã. Những cái ôm trao nhau lúc gặp lại, những giọt nước mắt vỡ oà trong hạnh phúc. Đây là mùa đoàn viên.
Duy chỉ căn hộ có hàng chuông gió hằng ngày reo vang, những đám cỏ hằng ngày xanh mướt, lúc nào cũng im lìm như thế, đến cả năm mới cũng không náo nhiệt lên nỗi.
Vương Tuấn Khải bế Đô Đô đặt lên đùi, xoa xoa đầu nó: "Năm mới vui vẻ."
Đô Đô vẫy đuôi mừng tít, đôi mắt đen tròn tỏ vẻ khôn ngoan, bốn cái chân muốn trèo lên vai anh. Nhưng vì ai đó lưng dài tướng cao, chân ngắn của Đô Đô không với đến được nên cứ bị trượt dài xuống.
Vương Tuấn Khải không quan tâm nó có với đến hay không, anh chồm người về phía trước lấy cái điện thoại đang đổ chuông. Đô Đô cảm thấy bên dưới nghiêng ngã, sau đó mất thăng bằng rơi khỏi đùi Vương Tuấn Khải.
"Gì thế?"
"Ngày mai, người của chương trình 'Thần Tượng Mừng Năm Mới' sẽ đến nhà anh phỏng vấn. Nhớ chuẩn bị thật tốt nhé!"
"Quản lí Lưu, cậu bị ngã nên mất trí rồi à? Không phải tôi đã nói là không làm việc vào những ngày này rồi sao? Còn nữa, tôi không cho phép ai đến nhà tôi ghi hình cả. Nói với họ là tôi từ chối."
"Anh thật sự muốn từ chối sao? Nghe nói chương trình này sẽ cho phát trực tuyến đến những người Hoa đang định cư ở Mĩ Quốc."
"Mấy giờ họ qua?"
"Haha, là 8h sáng mai."
"Được rồi, cúp máy đây. Chúc mừng năm mới!"
"Ế ế, khoan đã..."
Vương Tuấn Khải vừa cúp điện thoại thì Wechat thông báo nhận được một tin nhắn từ Bảo Bối. Đó là lời chúc năm mới rất bình thường nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân quen, tim bỗng dưng đập nhanh. Vương Tuấn Khải quyết định không hồi đáp lại, vì lo sợ rằng mình sẽ chú ý đến ai khác ngoài Vương Nguyên.
Kể từ lúc những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Vương Tuấn Khải biết rằng lại thêm một năm nữa trôi qua. Người ta nói thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, nhưng tại sao hình bóng cậu trong lòng anh vẫn mãi sâu đậm?
Ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên gương mặt người trong hình, khoé môi nhếch lên một nụ cười ấm áp.
"Nguyên Nguyên, năm mới vui vẻ."
______________________
Hôm sau, căn hộ mà hàng xóm xung quanh cho rằng 'năm mới cũng không rộn ràng' tự nhiên lại náo nhiệt lên hẳn. Người cầm máy quay, người cầm mic, người khiêng đạo cụ đi đi lại lại, xe đỗ trước nhà hàng hàng nối nối. Hàng xóm đoán rằng kia là nhà của minh tinh, hèn gì thường ngày lại im lìm đến vậy. Nhưng trong lòng họ vẫn còn một mối nghi hoặc không chắc chắn lắm, minh tinh tại sao lại sống trong một căn hộ bình thường như thế?
"Tôi dù sao cũng sống một mình, nếu ở nhà quá to thì thế nào cũng để trống vài phần diện tích. Với lại căn hộ này là nơi có nhiều kỉ niệm với tôi, nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất. Dù đi nhiều chỗ cũng thấy không thoải mái bằng chỗ này."- Vương Tuấn Khải nhàn nhã trả lời câu hỏi của nữ thần MC, khoé môi cong lên khiến người đối diện cũng phải rộn ràng trong lòng.
"Tôi thấy trong nhà trang trí rất nhiều ảnh, tất cả hình như đều là ảnh của một người đúng không ạ? Người này chắc chắn rất quan trọng với bạn phải không?"- Nữ thần MC đưa mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ nếu người trong hình là mình thì tốt biết mấy.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải ánh lên sự dịu dàng khó tả, nét cười ấm áp tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông lạnh giá. - "Đó là người tôi thương yêu nhất, trân trọng nhất. Hôm nay cũng thế, ngày mai cũng thế, dù 6 năm hay 60 năm, người tôi cần cũng chỉ có mình em ấy."
"Hihi, em ấy là em trai bạn sao?"
"Không, là người tôi yêu."
Nhận ra lời nói của Vương Tuấn Khải có phần mờ ám, đây lại là chương trình trực tiếp, đạo diễn không thể kêu "cắt", đành ra hiệu cho nữ thần MC chuyển đề tài.
"À... haha, bạn muốn gửi lời chúc gì đến toàn thể mọi người hay không?"
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Gia đình đoàn viên, hạnh phúc."
"Xin cảm ơn lời chúc của Vương Tuấn Khải, tôi tin rằng người xem cũng rất vui khi nhận được lời chúc của bạn."- Tạ ơn trời, cũng may là anh ta không nói thêm điều gì mờ ám.
Kết thúc ghi hình, Vương Tuấn Khải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Không biết bây giờ ở trên weibo mọi người đang bàn tán câu nói vừa rồi của anh như thế nào? Đoán rằng sẽ có những lời nói không hay, chỉ trích, thậm chí khinh miệt tình cảm của anh, nhưng anh không quan tâm. Chỉ mong Vương Nguyên ở nơi nào đó có thể nghe thấy, thấu hiểu và trở về bên cạnh anh.
"Vương Nguyên, nếu như không thể trở về, em cứ ở yên đấy, anh sẽ tới tìm em."
_______________________
Sau kì nghỉ xuân, Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục làm việc. Mọi người vẫn cứ tiếp tục bàn tán về 'em ấy' trong truyền thuyết, báo đài vẫn cứ đưa tin và độ nổi tiếng của anh vẫn tăng lên như thường.
"Tôi không thích tham gia show thực tế, cậu tìm cách từ chối đi!"- Vương Tuấn Khải mặt mũi hằm hằm, tâm trạng có vẻ không vui.
"Này, hôm nay là ngày đầu đi làm, anh phấn chấn lên một chút có được không? Với lại anh chỉ xuất hiện với thân phận là khách mời, không nhất thiết phải ở lại nhà người ta, tặng hoa cho chủ nhà xong anh có thể đi về."- Lưu Chí Hoành huơ tay múa chân, thuyết phục hết lời. Một người trầm mặt, an tĩnh lắng nghe. Một người nói luyên thuyên không ngừng. Đúng là sự tương phản hoàn hảo.
"Cậu hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của tôi."
"Thôi mà, xe của chương trình cũng đã đợi sẵn ở ngoài rồi. Bây giờ không đi thì rất không phải phép."
"Cậu thật là.... mà show gì thế?"
"Thần Tượng Đến Rồi!"
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một cái, sau đó đi thay đồ. Lưu Chí Hoành vô cùng hí hửng, vỗ tay tự tán thưởng. - "Lưu Chí Hoành, ngươi là quản lí có tâm nhất."
.
.
Xe dừng lại, Vương Tuấn Khải cầm một bó hoa lưu ly bước xuống, ngay lập tức liền đứng hình trước khung cảnh trước mắt. Nơi mà anh sắp ghé thăm có thiết kế giống hệt căn hộ nhỏ của anh, từ đám cỏ 3 lá xanh mướt đến hàng chuông gió ngày ngày reo vang, cứ như một bản sao hoàn chỉnh không chệch một li. Anh quay sang nhìn quản lí thắc mắc, quản lí Lưu hiểu ý liền nhún vai: "Tôi không biết chủ nhân căn hộ này là ai?"
Điện thoại Vương Tuấn Khải có thông báo đến, là tin nhắn Wechat.
Bảo Bối: Thần tượng, chúng ta sắp gặp nhau rồi!
Ủa? Nói như vậy đây là nhà của Bảo Bối sao? Là nhà của người mà mỗi đêm cứ đến 23h lại chúc anh ngủ ngon?
"Vương Tuấn Khải, bắt đầu quay rồi! Cậu bước vào đi!"- Đạo diễn đứng bên ngoài, mỉm cười xua tay.
Bó lưu ly trên tay anh nở rộ đẹp đẽ, từng bước chân di chuyển vào bên trong. Thật ra anh có một thắc mắc, cứ cho là Bảo Bối cuồng anh đến độ muốn thiết kế nhà giống thần tượng đi, nhưng căn hộ nhỏ của anh chỉ mới lộ diện trong chương trình mừng năm mới 2 tuần trước, làm sao có thể nhanh như vậy đã......
Vương Tuấn Khải xoay người lại nhìn đám người đang đứng ở ngoài cổng, sao họ không vào đây nhỉ? Xa như vậy sao ghi hình được?
Đạo diễn thấy anh đứng ngơ ra, liền phất tay ra hiệu mau bấm chuông.
"Tính tang..."- Chuông cửa vang lên, một lúc sau vẫn không có ai ra mở.
Vương Tuấn Khải chuyển sang gõ cửa, cất giọng trầm ấm: "Thần tượng đến rồi đây! Có ai ở nhà không?"
Bên trong có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp đó một giọng nói trong trẻo vang lên như hoà vào cơn gió. - "Đến đây!"
Giọng nói này quá quen thuộc.....
Cửa gỗ từ từ mở ra, gương mặt ngày đêm mong chờ xuất hiện trước mắt. Nụ cười như ánh mặt trời toả sáng, đôi mắt hạnh đào cong cong như chiếc cầu.
"Chào thần tượng, em tên Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải sau một hồi 'hồn phách phiêu dạt' thì cũng mỉm cười, đưa bó hoa cho cậu. - "Chào em, Bảo Bối của anh."
Một vòng tay ấm áp choàng qua ôm lấy thân ảnh gầy nhỏ quen thuộc, siết thật chặt như sợ vụt mất. Khoảng trống được lấp đầy, sự chờ đợi được đền đáp, hai đường thẳng song song cũng có lúc cắt nhau.
Vương Nguyên cũng vòng tay ôm lấy anh, áp tai lắng nghe nhịp tim của người đối diện, khoé môi mỉm cười hạnh phúc.
Em đã trở về, hoá ra anh vẫn luôn ở đây đợi em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End fic giồi ^^.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ngoại truyện đó nha ^^. Iu mn ♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top