Chap 27: Kiên trì chờ đợi
Hôm qua, bà Vương sang nhà đưa cho anh một thùng giấy, nói là tìm thấy nó trong thư phòng của Hạo Nhiên. Vương Tuấn Khải nhìn tới nhìn lui thăm dò, có hơi chần chừ nhưng cũng mở ra xem. Thật không ngờ, bên trong chứa đầy hình của Vương Nguyên, từ ảnh chụp khi đi học đến ảnh chụp lúc về nhà. Nếu không biết còn ngỡ ba anh là fan cuồng thầm kín của cậu.
Vương Tuấn Khải lấy ra tấm ảnh ưng ý nhất, ảnh này chụp Vương Nguyên đứng trên ban công nhìn về nơi vô định, khoé môi thấp thoáng nụ cười nhạt. Anh đem một số đóng thành khung rồi treo chúng lên tường, để lên kệ sách hay trên bàn. Số khác thì bỏ vào mấy chai lọ đủ màu, xỏ dây treo lên tất cả cửa sổ trong nhà, khi nắng chiếu vào càng toả ra nhiều ánh sáng màu rực rỡ. Làm vậy vừa trang trí, vừa có thể thấy Vương Nguyên ở khắp nơi trong nhà.
Có lần Dịch thiếu đại giá quan lâm, mới bước vào đã không ngậm được mồm. Sau khi ra về còn tốt bụng phán một câu: "Đồ cuồng thê."
______________________
Vương Nguyên ghi chú trong sách rằng: muốn nuôi một con cún nhỏ, sẽ đặt tên là Đô Đô. Vừa hay có một con (cũng được gọi là) cún ở đây. Vương Tuấn Khải liền xoa đầu nó: "Đô Đô, tới giờ ăn rồi!"
Đô Đô nghe thì nghe nhưng chẳng hiểu gì, bèn vẫy đuôi cho chủ nhân vui. Lâu ngày nghe gọi riết thành quen, bộ não nhỏ như trái hạt dẻ cũng có lúc thông suốt: thì ra đó là tên mình.
Con chó nhỏ màu nâu từ ngày được Vương Tuấn Khải chấp nhận cưu mang thì mập thây hẳn ra, suốt ngày lết cái thân tròn vo bò lông bò lốc. Vương Tuấn Khải nhìn nó mà cũng thấy quan ngại, một hôm quyết định cải tạo đứa trẻ béo này.
"Đô Đô, ngươi phải giảm cân thôi!"- Đúng thế, nếu không lúc Vương Nguyên trở về, thấy ngươi thế này chắc chắn sẽ tưởng là yêu quái mà bỏ chạy mất.
Vương Tuấn Khải bế nó ra ngoài sân, treo một miếng thịt nhỏ lên đuôi nó. Đô Đô ngửi thấy mùi đồ ăn, cứ đuổi theo cái đuôi. Chạy vòng vòng chỗ này, chạy vòng vòng chỗ kia, nỗ lực đến thế mà mãi không bắt được. Sau hai tuần giảm cân khắc nghiệt, Đô Đô lại trở nên thon thả như ban đầu. Vương Tuấn Khải nhìn nó, gật đầu hài lòng.
Chỉ cần là điều Vương Nguyên muốn, dù nó vô lí đến đâu, anh cũng sẽ giúp cậu thực hiện.
______________________
Một năm sau kể từ ngày Vương Nguyên rời đi, căn hộ nhỏ của cậu được anh thay đổi hoàn toàn. Khoảng sân trước nhà được phủ xanh bởi đám cỏ 3 lá, đám sỏi trắng được rải xuống đường tạo thành lối đi. Những sắc vàng của hoa bồ công anh chờ ngày chuyển sắc trắng, cuốn theo gió bay đi để bắt đầu cuộc đời mới. Mái ngói màu đen xám nổi bật giữa nền trời, màu tường quét sơn xanh biển nhạt nhưng cũng rất thu hút tầm nhìn. Một cơn gió thổi qua, hàng chuông gió hình cua và bánh trôi đồng loạt reo vang, như một khúc nhạc hoà âm chốn thiên đường. Tất cả những biến đổi này, đều là vì Vương Nguyên muốn như thế.
Tuy Vương Tuấn Khải học lực rất tốt, nhưng khi điền nguyện vọng đại học, anh thật sự không biết nên thi vào trường nào. Chợt nhớ đến Vương Nguyên đang ở đâu đó trên trái đất này, anh không suy nghĩ nhiều liền quyết định thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Chỉ cần được nổi tiếng, dù Vương Nguyên có bị mất hết kí ức nhưng ít ra cũng biết đến anh qua các kênh thông tin đại chúng. Bây giờ chỉ cần thi cho tốt và đợi ngày xét tuyển thôi.
.
.
Đầu tháng, Vương Tuấn Khải dẫn theo Đô Đô đến thăm Vương Hạo Nhiên. Vì bệnh viện quy định cấm mang theo vật nuôi nên Đô Đô tạm thời cư trú ở phòng bảo vệ. Lúc giao nó cho người lạ trông hộ, đôi mắt đen tròn ngấn nước nhìn anh như không muốn rời xa chủ nhân, ư ử vài tiếng thật tội nghiệp. Vương Tuấn Khải xoa đầu nó, mỉm cười trấn an: "Ta sẽ trở lại ngay."
Dưới sự hướng dẫn của cô y tá, Vương Tuấn Khải được đưa đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang. Y tá lấy tấm thẻ có số 13 quẹt một cái, lập tức cửa phòng mở ra.
"Phạm nhân dạo gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi, người thân có thể trực tiếp vào thăm. Tuần sau, chúng tôi sẽ đưa phạm nhân trở lại nhà giam."
"Làm phiền cô."
"Không có gì."
Cô y tá rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Một người tâm trạng nặng nề, xót xa. Một người thần trí bất ổn luôn nhớ đến hình bóng cũ. Vương Hạo Nhiên ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía anh, ánh mắt ông đăm chiêu, ngơ ngẩn nhìn bức tường trắng.
"Ba."- Anh cất một tiếng gọi, bước lại gần. Dù sao thần trí ông cũng không được ổn lắm, lòng căm hận cũng đã nguội từ lâu, gọi một tiếng "ba" cũng chẳng có gì quá đáng.
"Doãn Thụ? Ngươi có thấy Doãn Thụ không?"- Ông tóm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải, đôi mắt sầu hun hút như vô tận. Gương mặt hốc hác, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Dáng người gầy gò hơn trước, mái tóc giờ đã bạc đi không ít.
"Ba, con là Tiểu Khải đây."
"Tiểu Khải?"- Ông ta ngơ ngẩn một lúc, bỗng dưng khum người lại, hai tay ôm đầu vò vò khiến mái tóc rồi bù lên. - "Tiểu Khải, ta sai rồi! Ta không nên đối xử như thế với gia đình Doãn Thụ, họ đáng lẽ ra được sống hạnh phúc, thế mà ta..... ta lại đạp đổ nó, ta hại Vương Nguyên. Thằng bé sẽ không tha thứ cho ta, thằng bé sẽ hận ta suốt đời."
"Không đâu, Vương Nguyên sẽ không hận ba suốt đời. Mặc dù ba đã hại gia đình em ấy tan nát, nhưng chỉ cần biết hối lỗi, con tin em ấy sẽ tha thứ cho ba."
Vương Hạo Nhiên gục đầu, dù nói như thế nhưng nỗi dằn vặt, cắn rứt vẫn cứ đeo bám lấy ông.Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền lấy trong balo ra một quyển sách màu cam, bìa có in hình cỏ 4 lá được cách điệu, tuy đơn giản nhưng rất ấn tượng. Anh lật lật vài trang giấy, chìa ra trước mặt Vương Hạo Nhiên.
"Ba đọc dòng này đi! Đây chính là điều Vương Nguyên muốn."
Trên hàng chữ thẳng tắp được đánh máy, một hàng chữ nhỏ được viết nghiêm chỉnh bằng mực đen.
Nếu có thể tha thứ, thì hãy tha thứ. Căm hận giữ mãi trong lòng cũng chẳng được gì, lâu ngày còn tạo thành thứ vũ khí tự làm tổn hại chính mình.
Vương Hạo Nhiên đọc xong, khoé mắt trào ra dòng lệ trong suốt, chân mày chau lại hiện rõ nếp nhăn. Ngoài sự cắn rứt còn có thêm hổ thẹn. Vương Nguyên, một đứa trẻ tốt như vậy, lẽ ra đã được sống một cuộc đời hạnh phúc. Là do ông quá nhu nhược, ấu trĩ, tìm mọi cách để cướp đoạt thứ không thuộc về mình, cướp không được thì đạp đổ. Để rồi được cái gì? Ha, chẳng được gì cả.
.
.
.
Rời bệnh viện, Vương Tuấn Khải đón Đô Đô cùng trở về nhà. Thấy nó được nhân viên bảo vệ cho ăn no căng bụng đến nỗi không đi được phải nhờ anh bế về, Vương Tuấn Khải nhấn đầu nó một cái: "Ăn cho lắm vào! Đợi Nguyên Tử về, ta sẽ nói em ấy bép mông ngươi."
Quả đầu Đô Đô bị xoa nắn một hồi mới được anh thả ra, chạy lung tung trong nhà. Vương Tuấn Khải lấy khăn sạch lau qua từng khung ảnh, toàn bộ đều là hình Vương Nguyên. Bên ngoài, tiếng chuông gió vọng vào kêu leng keng. Một ngày ngày qua lại thêm một ngày nhớ, càng lúc càng sâu đậm.
"Em biết không? Hôm nay anh lại hoàn thành một nguyện vọng nữa của em."- Vương Tuấn Khải vừa lau ảnh vừa độc thoại, dường như có thể cảm nhận được cậu đang ở ngay bên cạnh, chưa bao giờ rời xa anh. Nhưng khi quay người lại, chỉ có mỗi không gian yên tĩnh, lạnh lẽo.
___________________
Thời gian vô tình cứ thế trôi qua, mới đây đã 3 năm xa cách. Vương Tuấn Khải giờ đây tuy vẫn chưa tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhưng đã nhận được kha khá hợp đồng show diễn âm nhạc nhỏ. Trong ngành giải trí, Vương Tuấn Khải được biết đến như một viên ngọc quý chờ ngày mài giũa. Mặc dù chưa nổi tiếng lắm nhưng chỉ cần phấn đấu thì sẽ thành công vang dội.
Vì để tiện cho việc học, căn hộ nhỏ của Vương Nguyên tạm thời vắng bóng người. Mẹ Vương Tuấn Khải hàng tuần đều qua giúp quét dọn, lau chùi khung ảnh cẩn thận, Đô Đô cũng được bà đem về biệt thự chăm sóc chu đáo.
Anh có một người bạn cùng phòng ở kí túc xá của học viện, tên là Vận Kì. Người bạn này cũng đến từ Trùng Khánh nhưng chuyên về diễn xuất. Ngoại hình của Vận Kì đương nhiên rất đẹp trai, có vài nét hao hao giống Vương Nguyên nhà anh. Nhưng Vương Nguyên nhà anh thì trầm tĩnh, còn tên nhóc này lại nói nhiều kinh khủng.
"Này bạn học, cậu nói xem tôi và cậu đều chưa tốt nghiệp, tại sao cậu lại được biết đến nhiều hơn tôi?"- Vận Kì nằm trên giường, tay gối đầu, chân đá đá vào cái ghế Vương Tuấn Khải đang ngồi.
"Chắc tôi đẹp trai hơn cậu."
"Hình như đâu đây có sự tự luyến."
Chân mày Vương Tuấn Khải nhướn lên một cái, khinh bỉ không thèm trả lời. Thấy cái ghế mình đang ngồi cứ bị đẩy về phía trước, liền lấy cây thướt kẻ trên bàn, cúi người, vòng ra sau đánh mạnh lên cái chân ngứa ngáy sinh tật của Vận Kì.
"Cậu muốn giết người à?"- Vận Kì ôm cái chân đau lăn lộn trên giường. - "Mà này, tại sao cậu muốn học điện ảnh?"
Vương Tuấn Khải dừng bút, bài luận đang viết trôi chảy đành phải hoãn lại. Thấy anh cứ im lặng, Vận Kì xua tay: "Không muốn trả lời thì thôi."
Vận Kì lấy cuốn truyện manga trong hộc tủ, gác chân lên thành giường, nhàn nhã đọc truyện. Lát sau, một giọng nói trầm ấm vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Tựa hồ như chỉ thoáng qua, bỏ lỡ rồi thì không nghe lại được nữa.
"Tại vì tôi muốn em ấy thấy."
______________________
Sau khi tốt nghiệp, Vương Tuấn Khải nhận được sự săn đón của nhiều công ty giải trí ở Bắc Kinh. Điều kiện phát triển tốt, đào tạo chuyên nghiệp, dù chọn công ty nào thì tương lai của anh chắc chắn đều rất sáng lạng. Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải đã từ chối hết tất cả các lời mời, quyết định trở về Trùng Khánh phát triển sự nghiệp. Có người hỏi tại sao anh làm vậy? Vương Tuấn Khải chỉ trả lời như có như không.
"Vì tôi cần ở đó để đợi 1 người."
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tin tức về Vương Nguyên cứ như một cơn gió. Có thể cảm nhận gió ở xung quanh mình, nhưng mãi mãi cũng không thấy được hình dạng của nó.
.
.
.
Vừa bước xuống taxi, thấy bên trong nhà có ánh đèn, tim Vương Tuấn Khải liên tục đập "thình thịch", cảm giác nhớ nhung lấn át tất cả. Bước chân mỗi lúc một nhanh, cái vali bị chủ nhân kéo quá mạnh khiến nó chao đảo. Đã vậy bên dưới còn là sỏi đá, bốn bánh xe va đập vào những viên sỏi phát ra những tiếng kêu lạch cạch.
"Vương Nguyên về rồi sao? Vương Nguyên thật sự đã trở về rồi sao?" - Bốn năm rồi, anh chờ đợi Vương Nguyên hết thảy bốn năm rồi. Nếu cậu đã về, anh sẽ từ bỏ ngành giải trí, cùng cậu sống thanh bình, một đời một kiếp yêu thương cậu. Vương Tuấn Khải đứng trước cánh cửa một lúc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đẩy cửa bước vào.
"Về rồi à?"- Bà Vương ngồi trên sô pha, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Đô Đô.
Vương Tuấn Khải đầu tiên là đứng hình, sau đó cảm thấy hụt hẫng, cuối cùng thì xị mặt kéo vali lên lầu.
"Hừ, nổi tiếng rồi thì không cần người mẹ này nữa phải không?"- Một lúc sau thấy anh bước xuống, bà Vương đanh mặt giận dỗi.
"Mẹ, mẹ biết con không phải thế mà. Chỉ là....."
"Chỉ là con thấy người ngồi ở đây không phải là muốn gặp nên hụt hẫng phải không?"
Thấy anh im lặng, bà Vương lại thở dài nói: "Tiểu Khải, đã bốn năm rồi, con nghĩ Vương Nguyên còn trở về sao? Biết đâu thằng bé đang có một cuộc sống mới, nó không hề biết người nào tên Vương Tuấn Khải. Hoặc cũng có thể, thằng bé hiện giờ chỉ là..."
"Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa! Con không muốn nghe đâu."- Vương Tuấn Khải quay người rời khỏi phòng khách.
"Con định cứ thế này mà đợi thằng bé đó suốt đời hay sao?"- Bà Vương tức giận gào lên. Không phải bà muốn cấm cản điều gì, nhưng là một người mẹ, bà không thể để con mình chờ đợi một người mãi mãi không trở về.
Thấy Vương Tuấn Khải bỗng dưng khựng lại, bà Vương nghĩ rằng đã nắm đúng mấu chốt tâm lý, liền dịu giọng: "Bạn mẹ có một đứa con gái, nhỏ hơn con 2 tuổi. Tính tình thuỳ mị, nhỏ nhẹ, bề ngoài nhìn cũng rất xinh xắn...."
"Ngoài Vương Nguyên ra, những người còn lại, dù giống đực hay giống cái, con cũng không có hứng thú."
"Con..."- Bà Vương nhìn con trai mình rời đi, tức đến không thể nói được lời nào. Nó thích một đứa con trai khác, bà đã cố gắng nhắm mắt làm ngơ rồi, giờ nó lại vì tên nhóc đó mà mặc kệ hạnh phúc bản thân. Nếu Vương Nguyên mãi mãi không trở về, có phải nó sẽ mãi mãi chờ đợi đến hết đời hay không?
____________________
Đêm nay bầu trời không có một ánh sao, mù mịt, tăm tối. Vương Tuấn Khải bế Đô Đô, lái xe lên ngọn đồi gần đó. Vừa mở cửa xe bước ra, từng trận gió hất vào mặt ồ ạt, bên dưới là vô số ánh đèn của những toà nhà, phát sáng thay cho ánh sao trên trời.
Nhiều lúc lo sợ nghĩ rằng, có khi nào Vương Nguyên sẽ không trở về không? Hay là Vương Nguyên bây giờ ra sao, có phải đã quên mình rồi không? Cảm giác mong ngóng, cô đơn ngày càng lớn, anh càng lúc càng sợ cậu sẽ mãi mãi như làn khói, biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh lại nhớ đến cậu, nhớ đến vẻ mặt lạnh lẽo của cậu, trái tim như bị bóp nghẽn, vô cùng khó chịu. Bốn năm, chờ đợi một người đã được bốn năm, anh chưa bao giờ làm việc gì mà kiên nhẫn đến vậy. Cảm giác ngày ngóng ngày trông, nói đau không đau, nói buồn không buồn. Chỉ cảm thấy mỗi thời khắc đều trở nên vô vị, nhạt nhẽo.
Vương Nguyên, em không quay lại thật sao? Em đã quên hết mọi thứ rồi à? Em định hành hạ anh đến khi nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top