Chap 24: Trong lạnh có ấm
Sau khi Vương Nguyên cùng Chí Hoành rời đi, bóng người ấy lại xuất hiện, chăm chú dõi theo từng cử động của cậu. Một lúc sau, hắn đứng tựa vào thân cây, tay đưa vào túi áo lấy ra cái điện thoại.
"Thưa ngài, hôm nay có hai cậu thiếu niên lạ mặt xuất hiện ở hồ băng."- Hắn kéo cổ áo xuống, bỏ mắt kính trượt tuyết ra để dễ dàng báo cáo với người bên kia.
Sau một lúc im lặng lắng nghe mệnh lệnh của 'ngài', hắn gật đầu như tay sai trung thành không dám cái lệnh chủ: "Vâng, tôi biết rồi!"
Hắn cúp máy, nhìn lại bản thân một chút rồi cởi áo khoác ra, cho nó lẫn kính bảo hộ vào trong balo. Tiếp đó hắn dán râu giả lên mép miệng, đeo thêm cặp kính không độ, lấy áo len ra mặc thêm vào, thành công biến thành người khác. Hắn lôi trong balo ra một cái danh thiếp, lần nữa lấy điện thoại gọi điện.
Sau vài hồi chuông, bên kia nhanh chóng kết nối: "Xin chào, khách sạn KaiYuan xin nghe."
"Cho hỏi còn phòng chống không?"
"..... còn thưa quý khách."
"Tốt! Tôi đặt một phòng, lát nữa sẽ đến ngay."- Hắn nói xong liên cúp máy, môi khẽ cong lên.
________________________
Vương Nguyên nhìn đồng hồ lớn treo giữa đại sảnh, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ tập dụng. Được rồi, cậu sẽ tận dụng khoảng thời gian này để hỏi tội vị 'đàn anh' kia. Nhưng mà.... biết tìm tên đó ở đâu bây giờ?
"Vương Nguyên, tụi mình đi uống cacao nóng đi!"- Chí Hoành háo hức nắm cánh tay cậu lay lay.
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành rồi nhìn xuống cánh tay bị nắm, đầu óc bỗng dưng được khai sáng toàn phần. Ai yo! Tại sao cậu lại quên mất 'con tin' này chứ? Cần gì đến cacao nóng khi hoành thánh 'nóng' đang ở đây. 'Đàn anh' kia nghiện món hoành thánh này như vậy, chưa đầy 5 phút đảm bảo cũng hiện hình ở đây cho xem.
"Hoành nhi!"
Đấy, tên tội đồ đến rồi! Cậu cảm thấy mình không đi làm thần thám thật uổng phí tài năng.
"Thiên ca, đi uống cacao nóng với bọn em không?"- Lưu Chí Hoành vẫn ngây thơ như ngày nào, không nhận ra lữa giận trên người Vương Nguyên đang hừng hực cháy, vô tư đẩy lão công nhà mình đến bờ vực nguy hiểm.
Thiên Tỷ mỉm cười ấm áp xoa đầu Chí Hoành, sau đó cũng không hay biết gì nhìn Vương Nguyên như thể đuổi khéo: Xin lỗi, cậu giữ Hoành nhi của tôi cả buổi chiều rồi, bây giờ tôi phải lấy lại em ấy thôi.
Hiểu được ngầm ý trong ánh mắt Thiên Tỷ, Vương Nguyên nở nụ cười nhàn nhã. Thật ngại quá, cậu chính là muốn làm 'bóng đèn' đấy!
"Thiên Tỷ, anh có thể cùng tôi uống tách trà không? Tôi có chuyện cần hỏi anh đây."- Vương Nguyên nhấn mạnh vế sau, hai tay nắm chặt thành đấm. Cậu cố gắng bình tĩnh lắm mới không 'thích sát' hắn ngay trước mặt Chí Hoành.
Nhìn thấy biểu cảm "có giỏi thì nói không xem" của Vương Nguyên, Thiên Tỷ cảm thấy tương lai là một màu u tối. Vương Nguyên có lẽ đã biết chuyện rồi, nhưng rõ ràng hắn đang giúp cậu mà, tại sao biểu cảm lại như báo oán thế kia?....... Đi thì đi, sợ gì chứ? Dù sao cũng xuất phát từ ý tốt.
Thiên Tỷ gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Hoành nhi: "Anh đi với cậu ấy một chút. Sau khi xong chuyện sẽ đi uống cacao nóng với em."
"Em đi được không?"
"Không được."- Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên đồng thanh.
Lưu Chí Hoành bỗng dưng cúi gầm mặt, cái môi nhỏ chu ra đầy hờn dỗi: "Có phải hai người lén lút hẹn hò không?"
Thiên Tỷ, Vương Nguyên: "....."
Chí Hoành ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống, lần này âm lượng như tiếng muỗi kêu, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn: "Vừa nãy em thấy ánh mắt hai người nhìn nhau rất lạ, rất mờ ám. Nếu hai người thật lòng thì cứ đến với nhau đi! Đừng để ý đến em, em không.... ưm"
Thiên Tỷ cúi xuống áp môi mình mình lên cánh môi hồng đào kia, nuốt hết những lời định nói của tiểu tử ngốc. Nhóc con à, thật ra anh cũng không muốn công khai thân mật như thế này đâu. Cái này là do em tự chuốc lấy, ai bảo dám khiêu khích anh.
Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt hiếu kì về phía họ. Vương Nguyên day day thái dương, thật sự cạn lời rồi. Lưu Chí Hoành, cậu thật là quá nhị đi. Đó không phải là ánh mắt mờ ám hay kì lạ, đó là ánh mắt thù hằng thấy rõ.
.
.
.
Thiên Tỷ uống một ngụm trà, từ tốn nói: "Đúng là chuyện 'căn bệnh 10 phút' kia là do tôi sắp đặt, nhưng tôi thấy mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp mà? Đáp ứng được nguyện vọng của cậu rồi còn gì?"
"Đúng là đáp ứng được...."- Vương Nguyên gật gù rồi đập tay xuống bàn, - "Nhưng thanh danh cả đời của tôi bị anh huỷ sạch hết rồi. Anh còn dám kể công? Có tin tôi xử anh từ nam thành nữ luôn không? Còn nữa, có phải..... có phải Vương Tuấn Khải.... nhờ anh làm vậy không?"
Thiên Tỷ nuốt nước bọt, toát cả mồ hôi. Đừng hiểu lầm, hắn không sợ Vương Nguyên! Người hắn e ngại là tên bát đản kia. Nếu Thiên Tỷ hét lên rằng "Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả đều do Vương Tuấn Khải kêu tôi làm. Tôi thật sự không biết gì cả". Haiz, dám lắm tên đó sẽ xử hắn từ nam thành nữ luôn mất. Nếu vậy, nửa đời sau của Hoành nhi nhà hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. (= =)
"Đúng là Vương Tuấn Khải nhờ tôi làm đó. Cái tên bát đản nhà hắn, từ trước đến nay đều xem mọi người là trò chơi, chà đạp lên tình cảm người khác."- Thiên Tỷ nhìn ra cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy bạn thân của mình thật sự quá khốn nạn.
"Bao gồm cả tôi sao?"- Đúng vậy, anh ta từng thản nhiên nói cậu chỉ là một món đồ chơi bộ sưu tập của anh ta. Sau khi cảm thấy hết hứng thú thì vứt đi.
Thiên Tỷ ngây người, sau đó lập tức xua tay: "Tôi lấy Hoành nhi của mình ra đảm bảo tên đó thật sự rất quan tâm đến cậu."
"Cái gì?"
"Haiz, đúng là ngày xưa tên đó rất xấu xa nhưng từ khi gặp cậu........ hắn đã thay đổi rồi. Không còn thường xuyên hẹn hò bừa bãi, từ chối thẳng thừng hết các lời tỏ tình, ngoài ra còn rất biết tránh xa các thành phần quá khích."
"Thành phần quá khích?"- Vương Nguyên nhíu mày. Cái tên Thiên Tỷ này, hắn đang cuồng ngôn loạn ngữ cái gì vậy?
"Đúng a, Vương Tuấn Khải ở trường rất được mến mộ, là thịt tươi giữa bầy sói đói. Đẹp trai, học lực tốt, gia đình danh tiếng, quá hoàn hảo. Chỉ cần được một lần hẹn hò với tên đó, dù chỉ có nửa tiếng đồng hồ họ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đương nhiên cũng có vài nữ sinh quá khích hoặc thích gây chú ý chạy đến cưỡng hôn Tuấn Khải. Tình huống ấy rất nguy hiểm cho 'thịt tươi' đó."
"......."- Vương Nguyên nên cảm thấy mình rất có phúc nhỉ?
"Nói nhiêu đó chắc cậu cũng tự hiểu nhỉ? Thôi, tôi về với Hoành nhi đây! Không được đi theo đâu đó."- Thiên Tỷ bắt chéo hai tay cảnh báo, sau đó mỉm cười đi khỏi.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng hắn, tâm tình bỗng trở nên tốt hẳn. Hiểu, cậu hiểu rồi! Thì ra Thiên Tỷ đúng là không phải người tình bí mật của Vương Tuấn Khải. Hắn đã có Chí Hoành rồi.
_____________________
Cửa tự động của khách sạn bật mở, một vị khách đội mũ lưỡi trai che kín một phần gương mặt bước vào, đi thẳng đến quầy tiếp tân, cất giọng trầm ấm: "Tôi đã đặt phòng rồi, là phòng 219."
"À vâng, đây là thẻ của quý khách. Phòng của quý khách nằm ở tầng 3. "
Người đó mỉm cười: "Cảm ơn. À! Cho hỏi, phòng 118 nằm ở đâu vậy?"
"Tầng 2 thưa quý khách. Đó là phòng của học sinh đến đây tham gia huấn luyện ngoại khoá"- Cô nhân viên niềm nở chỉ dẫn.
"Phòng đó có mấy người?"
"Ba người, đều là nam."
"Có thể cho tôi biết tên của họ không?"
"Không thành vấn đề. Xin quý khách đợi một chút."- Cô nhân viên nhanh nhảu lật sổ thông tin khách hàng, sau một hồi tra cứu liền ngẩng đầu đọc ba cái tên, - "Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên."
Vị khách kia cong khoé môi, ngón tay đưa lên xoa xoa mũi. Cô nhân viên nhíu mày nhìn gương mặt tuấn tú kia, thật chẳng biết người này đang nghĩ gì lại trông vui vẻ đến thế? Ồ ồ, nhìn xem! Lại còn đỏ mặt nữa kìa! Thật là manh quá đi!
.
.
Nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần của vị khách trẻ, cô nhân viên tỏ ra vô cùng luyến tiếc. Đồng nghiệp bên cạnh đánh vai cô một cái nhắc nhở: "Nè, cô làm sao thế? Theo quy định của khách sạn thì không được khai báo thông tin cá nhân của khách hàng đâu."
"Haiz, tôi biết chứ. Nhưng vị khách kia thật sự đẹp trai quá, tôi tự nhiên lại khai ra hết.... huhu, cô đừng nói cho quản lí biết nhé!"
"Được rồi. Có thật là đẹp như vậy không? Người đó đội mũ, tôi chẳng thấy rõ dung mạo gì cả."
"Đứng ở vị trí của tôi thì nhìn rất rõ. Sóng mũi cao, đôi mắt đào hoa, khi nói chuyện còn thấp thoáng thấy răng khểnh, ngũ quan tuấn tú. Chỉ có điều tuổi tác vẫn còn nhỏ. Nếu không tôi đã bạo dạn làm quen rồi!"- Cô nhân viên lại thở dài tiếc nuối.
"Ai yo, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng a. Đúng rồi, ba cậu nam sinh ở phòng 118 cũng rất là soái đó."
"Thật sao? Nếu......"
"Xin lỗi."- Một giọng nói trầm khàn cắt ngang câu chuyện của bọn họ.
Hai cô nhân viên liền ngẩng đầu lên, phát hiện có người thứ 3 lắng nghe những lời ca tụng của mình thì phần ngượng ngập, xấu hổ. Đáng hận hơn nữa người thứ 3 này còn khách hàng, có khi nào anh ta kiến nghị không nhỉ?
"Xin lỗi, quý khách có đặt phòng trước không ạ?"
"Rồi. Đây là chứng minh thư và số phòng tôi đã đặt trước."
"......Xin đợi một lát."- Cô nhân viên có phần lúng túng vì vị khách này đeo mắt kính và để râu, nhưng trên ảnh chứng minh thư thì hoàn toàn không có những thứ đó nên trông hơi khác lạ một chút.
Nhân lúc cô nhân viên làm một số thủ tục cần thiết, ánh mắt của vị khách kia đảo qua bàn làm việc. Rất nhanh đã nhìn thấy tờ khai thông tin ghi tên Vương Tuấn Khải. Người đó chau mày lại, lấy điện thoại ra nhập một đoạn tin nhắn rồi gửi đi.
_____________________
Hôm sau, thời tiết đúng là vô cùng xấu. Mới 7 giờ sáng gió đã thổi từng cơn dồn dập, tuyết rơi dày đặc trắng xoá cả không trung, nhiệt độ hạ thấp một cách quá đáng. Cái ngày tồi tệ như thế này, chẳng có ai dư thừa sự rãnh rỗi mà ra ngoài trượt tuyết hay tham quan cả. Tốt nhất ở lại trong khách sạn, vùi mình trong chăn ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau.
Phía trường học không cho các học sinh ra ngoài vào ngày này để đảm bảo an toàn, cho nên Vương Nguyên định nhờ hai người cùng phòng kia canh chừng giúp mình, còn cậu thì lén lút ra khỏi khách sạn. Hai người cùng phòng kia không những đồng ý mà còn nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là 'đàn anh' Thiên Tỷ, đàn anh mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Vương Nguyên rời khỏi phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi chạy thật nhanh vào nhà bếp số 3 của khách sạn. Cậu đã nghiên cứu địa hình rất kĩ rồi, nhà bếp số 3 nằm ở cuối hành lang tầng 1. Nơi đó chủ yếu chứa thực phẩm, không thường xuyên sử dụng nên ít người qua lại. Bên hông nhà bếp có một cánh cửa dẫn ra bên ngoài sân sau của khách sạn, tiện cho nhân viên lấy đồ vào ngày thường. Hôm nay thời tiết khá xấu nên không có ai dùng nó. Vương Nguyên có thể lợi dụng điểm này để đi ra ngoài.
Vương Nguyên nhìn xuống cánh cửa bị khoá chặt, dù đẩy mạnh cỡ nào cũng vô dụng kia, rầu rĩ than thầm một tiếng. Trong lúc vắt óc suy nghĩ làm cách nào để mở được nó, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân đang đi về phía này, cậu nhanh chóng trốn vào một góc khuất.
Bước vào là một người nam nhân cao lớn, hắn mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang và đứng quay lưng về phía Vương Nguyên nên cậu không thể nhìn rõ mặt hắn. Nam nhân kia nhìn ngó xung quanh, tiếp đó bước đến chỗ cánh cửa. Sau vài động tác, hắn nhanh chóng mở được khoá rồi chuồn ra ngoài. Vương Nguyên vẫn còn ngây ngốc bên trong, cảm thấy kì thực không công bằng. Cậu hết đạp rồi đẩy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Bây giờ chưa đầy 1 phút, hắn đã dễ dàng mở nó ra. Thật quá đáng!
Vương Nguyên thôi không gato nữa, đi đến mở cửa bước ra ngoài. Từng trận gió mạnh bạo thổi tới tấp vào người khiến cậu hơi chao đảo. Cậu đi theo lối cầu thang sắt dẫn xuống dưới, vừa lạnh vừa khó chịu. Cũng may tầng 1 cách mặt đất không cao lắm, nếu không chắc đã sớm bị ướp lạnh rồi.
Sao? Bảo cậu đi theo tên vừa nãy hả? Thôi dẹp đi, cậu còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
___________________
Đứng nép ở một gốc thông nhìn ra phía hồ băng, gió vẫn cứ thổi từng đợt mạnh bạo, cuốn những bỗng tuyết trắng xoá bay lên cao. Sự việc năm xưa như dần dần tái hiện, kí ức tựa những con sóng ồ ạt trôi về, đánh bật đi nỗi lo âu mà thay bằng căm hận.
Đứng một lúc rồi vẫn chưa thấy ai, có khi nào năm nay hắn đổi ý không đến? Không, chắc chắn hắn sẽ đến, cậu linh cảm là như thế................... Nhưng mà cậu thật sự lạnh quá! Chắc bỏ cuộc sớm thôi. Năm sau hẳn đòi nợ vậy.
Cả người Vương Nguyên run lên, liên tục hắt xì. Cậu đã trang bị đầy đủ lắm rồi mà. Có áo ấm, có choàng khăn, có đội mũ len, tay có đeo găng. Thế quái nào vẫn cảm thấy lạnh như vậy chứ? Vương Nguyên nghe rõ tim mình đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Này, bây giờ không phải là lúc để phát bệnh đâu đấy!
"Soạt"
Tiếng gì vậy? Có cái gì đó phủ lên người cậu. Vương Nguyên chưa kịp định hình đã bị một vòng tay khoẻ mạnh ôm từ sau lưng. Cả người cậu lọt thỏm vào lòng người đó, sự ấm áp quen thuộc nhanh chóng hâm nóng sự lạnh giá.
Vương Nguyên chớp mắt vài cái, tự hỏi không biết mình đang rơi vào cái tình huống cẩu huyết nào? Chỉ đơn giản cảm thấy tim vô thức loạn nhịp. Cái áo khoác màu đen khá quen mắt đang khoác trên người cậu. Vòng tay đó vẫn cứ chở che cho cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác này rất chân thực, rất giống cảm giác yên bình mà Vương Tuấn Khải từng mang lại.
Trải qua nhiều ngày như vậy, cậu vẫn không thể quên được anh.
Giọt nước trong suốt từ khoé mắt rơi xuống, gió thổi ồ ạt cuốn nó đi xa. Vòng tay được nới lỏng vì chủ nhân nó bận lau nước mắt cho cậu. Một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai: "Nguyên Tử, đừng sợ! Có anh ở đây."
Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải. Hoá ra anh vẫn luôn ở bên cậu.
Vương Nguyên quay người lại, ngay lập tức hoảng hốt đẩy người đó ra. Bao nhiêu cảm xúc liền tụt dốc không phanh, đây là cái tên bẻ khoá hồi nãy mà!
Gió đã ngừng thổi mạnh, tuyết lại bắt đầu rơi. Người đó bị Vương Nguyên đẩy ngã, tuyết bám lên cả mặt. Lồm cồm bò dậy, người đó tháo khẩu trang để lộ gương mặt tuấn tú: "Vương Nguyên, em muốn ám sát anh đến vậy sao?"
"Tuấn..... Tuấn Khải, thật là anh sao?"- Anh có thể mở khoá? À quên mất, lần trước chính tên sao chổi này đã mở khoá đột nhập vào nhà cậu, sống chết đòi cưu mang.
"Chứ em nghĩ là ai? Uổng công người ta truyền hơi ấm cho em, em lại đẩy ngã người ta như vậy?"- Có mùi ấm ức, tuổi thân ở đây.
Vương Tuấn Khải chưa kịp phủi hết tuyết trên người đã thấy bóng dáng nhỏ trước mắt bỗng ôm chặt lấy anh.
"Là anh giúp em không phải đi học ngoại khoá. Là anh thức nguyên một đêm chăm sóc cho em. Là anh cố tình mở khoá cho đi ra ngoài. Trong lúc em cảm thấy lạnh lẽo nhất vẫn là anh sưởi ấm cho em. Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"- Lúc trước do cậu không hiểu chuyện, cậu cứ cho rằng anh rất xấu xa, trước sau vẫn cứ thích đùa giỡn tình cảm của người khác.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu: "Vì em là Tiểu Công Nương của Tiểu Vương Tử."
"Đúng vậy! Vương Tuấn Khải, em chỉ muốn được ở bên anh." - Vương Nguyên cũng mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn một chút
Trong hoả có băng, trong băng có hoả. Trong lạnh giá chắc chắn vẫn còn ấm áp.
.
.
.
"Hai đứa có vẻ rất hoà hợp?"- Một giọng nói trầm khàn mang vài phần nguy hiểm cất lên. Tiếp theo là một tràn cười kèm theo tiếng vỗ tay tán thưởng.
Vương Nguyên nắm chặt hai tay, hắn tới rồi. Cậu từ từ xoay người lại, ngay tức thì không tin vào mắt mình.
"Ông Vương?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top