Chap 23
Ngày 21/12, Vương Nguyên rời khỏi Trùng Khánh, sau 5 giờ ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi. Núi Ngọc Long phủ trên mình một màu sắc trắng, uy nghiêm, sừng sững thách thức những kẻ đam mê trượt tuyết. Những khách du lịch và dân địa phương đi lại tấp nập, cười cười nói nói. Cho dù nhiệt độ có xuống thấp thế nào cũng không giảm được niềm hưng phấn trong lòng bọn họ. Còn gì tuyệt vời hơn một kì nghỉ đông ở núi Ngọc Long chứ? Hình như chỉ có đám học sinh trường Bát Trung là khác người nhất, thay vì nghĩ dưỡng lại đến đây học ngoại khoá.
Vương Nguyên nhìn từng nhóm người đi đi lại lại, tự hỏi không biết có ai còn nhớ vụ việc năm xưa hay không? 13 năm trước đây, một vụ bão tuyết đã chấn động toàn khu vực này, làm thương vong bao nhiêu sinh mạng, nhấn chìm mọi thứ trong tuyết trắng. Tuyết- cứ tưởng an toàn, đẹp đẽ nhưng thật ra lại ẩn chứa rất nhiều tai hoạ nguy hiểm.
Cảnh vật vùng núi đã thay đổi một cách hiện đại hơn nhưng cũng không phai nhạt dáng vẻ kì vĩ, hoang sơ vốn có. Vương Nguyên cúi người trầm mặc, hiện giờ cậu đã đi đến thế giới riêng với đầy khung cảnh hỗn loạn như chiến trường và tiếng người cầu cứu. 13 năm rồi, cứ như mới xảy ra vào ngày hôm qua.
"Vương Nguyên?"
Nghe tiếng gọi, Vương Nguyên quay sang nhìn. Trước mặt cậu là một đàn anh lớp trên, ngũ quan tuấn tú, cao ráo phong độ, nói chung cũng rất là nam thần. Người này nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra được.
Nhận ra đôi mắt hạnh đào kia đang thăm dò mình một cách cẩn trọng, đàn anh nọ cười gượng: "Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn của Vương Tuấn Khải."
"Chào anh."- A! Nhớ ra rồi, mấy lần trước có thấy người này ra vào nhà Vương Tuấn Khải, bất kể ngày đêm. Thỉnh thoảng ở trường còn choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết. Ra là bạn bè à, thế mà cậu cứ tưởng Thiên Tỷ là tiểu mỹ thụ mà Vương Tuấn Khải lén lút bao nuôi sau lưng Tiêu Vĩ Dạ.
"Vương Nguyên này, tại sao cậu lại đến đây?"- Sư huynh Thiên Tỷ hỏi.
"Tại sao tôi không thể đến đây?"
"À không phải...... ý tôi là..... tôi nghe nói cậu bị bệnh....."
"Tôi khỏi rồi."- Thiện tai, những ngày tháng còn lại cậu phải sống như thế nào đây? Có thể sau này mỗi lần đi đâu, vô tình gặp bạn cũ. Ai biết rồi sẽ nói "Chúc mừng cậu đã khỏi bệnh, chứ cách 10p lại đi một lần thì thật tai hoạ nhân gian" , còn ai chưa biết sẽ nói "Hình như đã 10p rồi đó" hay "Tớ thấy mỗi lần cậu ra đường nên vác theo cái nhà vệ sinh đi."
Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên một cách nghi hoặc, không phải nhóc con này la làng với tên bát đản kia rằng không muốn đi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Hừ, uổng công Thiên Tỷ này dày công thu xếp, khó khăn lắm mới nghĩ ra cái lí do vô cùng chính đáng và xác thực, bây giờ tự nhiên lại đổ sông đổ biển. Hai người này rãnh quá không có việc gì làm nên bày trò trêu chọc hắn à?
"Vương Nguyên! Thiên Tỷ ca!"- Lưu Chí Hoành từ đằng xa chạy tới, vẫy tay chào hai người họ. Nó khoát trên người áo ấm màu vàng nhạt, quấn khăn choàng cổ màu đỏ đô to đùng che kín nửa khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều trông rất "trạch nam", đôi mắt lấp lánh như sao trời. Nó chạy rất nhanh, một phát đã đến nơi, cục bông của mũ len trên đầu đung đưa theo từng cử động.
Thiên Tỷ............ nuốt nước bọt kiềm chế.
"Hoành nhi, em phải làm chủ cho anh a."- Thiên Tỷ nắm tay Hoành bảo bảo, lắc qua lắc lại. Biểu cảm như dân nữ đoạn tình, thê lương hết sức.
"Ca ca, anh bị ai ức hiếp sao?"- Chí Hoành sốt ruột, dáo dác ngó xung quanh, tiện thể săn tay áo lên. Tên nào dám bắt nạt Thiên Tỷ ca, Chí Hoành này sẽ gõ đầu tên đó.
"Hoành nhi, anh bị bọn họ trêu chọc. Anh....... anh không thiết sống nữa."- Tên ranh mãnh nào đó không biết liêm sỉ, lợi dụng tình thế cố tình khum người xuống thấp hơn Chí Hoành. Sau đó "hu hu" vài cái rồi dựa vào lòng nhóc con ngây thơ, tha hồ ăn đậu hủ.
"Ngoan nào, đừng khóc! Nói em nghe, em sẽ giúp anh phục thù."- Chí Hoành như gà mái bảo vệ gà con, che chở Thiên Tỷ một cách cẩn thận.
Vương Nguyên nhếch môi khinh bỉ, tự hỏi bản thân mình chưa đủ 'sáng' hay sao mà còn ở đây làm bóng đèn. Rút thôi!
Vương Nguyên vác hành lí, khệ nệ đi đến khách sạn đã đặt sẵn. Đi đường mệt rồi, tranh thủ ngủ một giấc thôi.
________________
"Alo!"
"Khải Khải, Vương Nguyên đang trượt tuyết....."
"Thiên Tỷ, cậu cho gọi tớ chỉ để nói điều này thôi hay sao?"
"Không phải, tớ chưa nói xong. Vương Nguyên đang trượt tuyết......... ở núi Ngọc Long."
"........ được rồi, tớ sẽ đến ngay!"- Vương Tuấn Khải cúp máy, đôi mắt tối sầm trong vài giây rồi lập tức thu xếp một vài bộ quần áo, mặc áo khoát đi ra khỏi phòng.
.
.
.
"Tiểu Khải, con định đi đâu?"- Bà Vương ở phòng khách thấy bóng dáng con trai chạy vụt qua, bà liền lật đật đuổi theo ra tận cửa. Con bà mới về nhà chưa được một tuần, bây giờ định bỏ đi nữa sao?
"Đi học ngoại khoá."- Anh mặc kệ người phụ nữ đó, vội vàng đi giày vào, sau đó đứng dậy mở cửa bước ra. Chợt nhớ điều gì quan trọng, anh khựng lại hỏi bà Vương nhưng không quay đầu nhìn bà. - "Ông ta đâu?"
"Ông ta nào?"- Bà Vương nhíu mày.
"Người cha trên danh nghĩa của tôi!"- Vương Tuấn Khải nhấn mạnh chữ 'trên danh nghĩa'.
"........ chắc bây giờ đang tranh thủ thu xếp công việc để đi đến nơi đó rồi. Năm nào ông ta chẳng thế?"- Bà Vương nhún vai, sống với người đàn ông đó như sống với một khúc gỗ. Cứng nhắc, gia trưởng.
"Đi đâu?"- Anh đột ngột quay lại.
"Núi Ngọc Long."
"Khi nào ông ta đi?"
"Ngày mai, mà con hỏi những việc này để làm gì?"
Vương Tuấn Khải nhìn bà, cất giọng trầm ấm: "Bà Vương, bà có biết nguyên do tại sao ông ta mỗi năm đều đến đó hay không?"
"Mẹ.... mẹ làm sao biết được chứ!"- Bà Vương lia ánh nhìn sang nơi khác.
Anh nghiêm túc nói: "Không đúng. Bà chắc chắn biết. Mau nói tôi nghe, tại sao ông ta lại biết rõ bí mật của Vương Nguyên?"
"Vương Nguyên là thằng bé đó sao? Ơ..... con muốn đi đâu thì đi, đừng phiền mẹ nữa."- Nhận ra mình lỡ lời, bà Vương vội vã quay người đi vào trong nhà.
"Mẹ!"
Bước chân vội vã kia lập tức dừng lại, bà Vương không dám tin đây là hiện thực. Tiểu Khải đã chịu gọi bà là "mẹ", rất lâu rồi bà không được nghe từ ngữ thiêng liêng này. Sự xúc động vỡ oà trong tiềm thức, người bà run rẫy. Bà rất sợ mình suốt cuộc đời này cũng không có cơ hội nghe con trai gọi một tiếng "mẹ", nhưng giờ.......
"Mẹ, xem như con cầu xin mẹ, mẹ hãy nói cho con nghe. Vương Nguyên em ấy rất quan trọng đối với con, con tưởng mình có thể dễ dàng từ bỏ em ấy nhưng con không làm được. Con tưởng tình cảm con dành cho Vương Nguyên không quá sâu nặng nhưng con sai rồi. Con vốn không thể quên được em ấy, không thể bỏ mặc em ấy. Mẹ à, con yêu Vương Nguyên rất nhiều."
Bà Vương cố trấn tĩnh bản thân không được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Có người mẹ nào không thấy đau lòng khi chính tai nghe con trai mình nói yêu một đứa con trai khác chứ? Bà không dám quay lại, bà sợ con trai nhìn thấy dáng vẻ bi thảm này của con bà.
Một lúc sau, bà Vương nghẹn ngào lên tiếng: "Tiểu Khải, mẹ không để tâm người con yêu là người như thế nào, chỉ cần con yêu người đó, mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Bây giờ, nếu con muốn biết chuyện xảy ra giữa ông ta và Vương Nguyên, mẹ sẽ kể cho con nghe."
Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn bà ấm áp, len lỏi sự yêu thương. Từ tận sâu đáy lòng, dù họ đã từng đối xử lạnh nhạt, dù họ không mang đến hạnh phúc gia đình, thì họ mãi mãi vẫn là người thân của anh, đây là sự thật không thể thay đổi.
___________________
Đại sảnh khách sạn KaiYuan...
"Được rồi, các em nghe cho kĩ đây! Bây giờ là 2 giờ chiều, các em có thể tự do đi đâu tuỳ thích, đúng 6 giờ phải tập trung tại đây! Rõ rồi chứ?"- Lão Trương nghiêm nghị dặn dò, cây 'thiết bản' trong tay lão đưa lên đưa xuống theo từng cử chỉ lời nói.
"Đi đâu tuỳ thích? Vậy em có thể đi về không?"- Nói xong câu này, một nam sinh liền cười rất sảng khoái.
"Được thôi. Không những thế em còn có quà đem về nữa"
"Ồ!"- Cả đám học sinh nháo nhào, bàn tán sôi nổi. Một số người nói to khẩu hiệu "Về thôi! Về thôi!", số khác lại gọi điện thoại báo bạn bè, người thân.
"Tặng là gì thầy?"- Nam sinh đó lại cười cợt hỏi tiếp.
"0 điểm với chạy bộ quanh sân trường 10 vòng, còn có thêm dịch vụ đưa đón phụ mẫu đến chứng kiến con em mình nhận 'quà' nữa. Cả một combo quà tặng luôn! Hấp dẫn quá rồi! Thế nào? Có ai muốn đi về không?"- Lão Trương gõ cây 'thiết bản' lên bàn một cái "rầm", tất cả học sinh đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhân viên khách sạn nhìn lão Trương chằm chằm, như thể muốn thét lên rằng: lão già, đây là bàn của khách sạn chúng tôi, đề nghị dừng ngay hành động ngông cuồng của mình lại.
"Không ạ!"- Đám đông 'phản loạn' nhanh chóng tản ra, đối với bộ máy nhà trường có tính chất tư bản thế này, tốt nhất nên tuân theo quy tắc 3 KHÔNG: không ý kiến, không chống đối, không được làm trái hai điều trên.
.
.
.
Mặc dù chẳng mấy đồng tình với cái quy tắc độc tài kia nhưng Vương Nguyên vẫn là không muốn chuốc thêm phiền phức về mình. Thay vì biểu tình, phản đối những chuyện không bao giờ thành công này, cậu đã lẳng lặng li khai từ sớm.
Đi một vòng lẫn quẫn bên sườn núi, cuối cùng cũng bất giác chạy ra rừng thông cạnh hồ băng. Vương Nguyên nhìn những hàng thông ngọn phủ tuyết trắng, kí ức bỗng trôi về 13 năm trước đây.
Khi đống tuyết trên núi đổ xuống như thác chảy, với ý thức của một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, Vương Nguyên không biết làm gì ngoài kêu cứu. Cả việc bỏ chạy cũng không biết, mà nếu chạy thì chưa chắc đã sống sót. Vương Nguyên chỉ nhớ mình bị cái gì đó nặng trĩu vùi lấp, cơn lạnh nhanh chóng xâm nhập, phủ lên người cậu. Cảm giác ngột ngạt, đèn nén hơi thở, mọi sinh khí như bị rút cạn. Thời khắc kinh hoàng đó, cho đến bây giờ cậu cũng không thể nào quên được.
Trong lúc tưởng chừng như mọi thứ đã tan biến, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Đó là tiếng trong veo của một đứa trẻ, ríu rít trên đỉnh đầu. Bởi niềm vui của đứa trẻ đó làm giảm đi nỗi sợ hãi trong cậu. Vương Nguyên cố gắng hé mở đôi mắt, động đậy hai tay để cầu cứu. Một giọng cười trẻ con giòn giã đáp lại lời cầu cứu của cậu, không lâu sau sức nặng trên người Vương Nguyên được gạt bỏ không ít. Cậu lờ mờ cảm nhận được một vật ấm áp chạm vào mặt mình, giúp cậu trấn an tinh thần. Rồi mọi thứ nhanh chóng lại rơi vào bóng tối, tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Thế giới vốn đầy màu sắc của nhóc con 4 tuổi kể từ đó chìm trong một màu đen u ám, cô độc. Rất lâu, rất lâu sau đó mới có cơ hội mở mắt, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, ánh dương ấm áp xa tít tận tầng mây. Mọi thứ vẫn như trước đây, có điều khi tỉnh dậy....... cậu đã 6 tuổi rồi.
___________________
"Vương Nguyên!"- Lưu Chí Hoành từ xa chạy đến, dáng vẻ vô cùng vội vàng.
"Gì thế?"
Đến nơi, Lưu Chí Hoành dừng lại, ngồi phịch xuống nền tuyết, cái miệng nhỏ phì phà thả ra những làn khói trắng. Chắc là do bạn học này chạy nhảy nhiều quá nên bây giờ mới thở không ra hơi như thế.
"Vương Nguyên, nãy giờ cậu đi đâu thế? Tớ tìm cậu rất vất vả."
" Tìm tớ để làm gì?"- Nhìn dáng vẻ khẩn trương như cảnh sát truy lùng tội phạm của Lưu Chí Hoành, đừng có nói là....
"Nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi, cậu......"
"Tớ hết bệnh rồi mà!"- Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn trời cao, cái scandal này sẽ theo cậu suốt kiếp thật hay sao?
"Bệnh? Cậu bị bệnh sao?"
"Hả? Cậu thật không biết gì à?"
"Biết gì đâu chứ? Mà cậu không khoẻ....."
"Tớ không sao."- Bạn học kia lại phát huy khả năng nói luyên thuyên không ngừng của mình rồi. Nhưng là vì xuất phát từ sự quan tâm, Vương Nguyên sẽ không cắt ngang như thường lệ mà 'triệt' ngay từ đầu để đôi tai được nghỉ ngơi, đồng thời bảo vệ dây thanh quản cho Lưu Chí Hoành. Trời lạnh, vẫn là không nên nói nhiều.
Có một định luật vừa được Vương Nguyên khai phá trong khoảng thời gian ngồi cùng bàn với Lưu Chí Hoành. Xét về vấn đề lan truyền thông tin, có thể nói như sau: Nếu Lưu Chí Hoành biết thì cả trường đều biết, Lưu Chí Hoành không biết thì cả trường cũng mù tịt. Vậy có nghĩa lão Đặng không "lá cải" đến mức bắt loa thông báo cho toàn trường nghe, chắc chỉ là trong phạm vi giáo viên với giáo viên. Ha, thật tốt quá! Vậy là danh tiếng của cậu vẫn còn sừng sững như Thái Sơn rồi. Khoan đã, nếu vậy.... tại sao tên Dịch Dương Thiên Tỷ kia lại biết chuyện cậu mắc bệnh này chứ? Lẽ nào........
"Rắc" - Là tiếng cành cây khô bị ai đó giẫm gãy. Âm thanh vang lên rất gần. Thật phiền phức, cậu bị người ta theo dõi rồi.
"Ai?"- Không đợi Vương Nguyên lên tiếng, Lưu Chí Hoành đã giúp cậu nói luôn lời định nói. Bạn học này, bạn phản sạ nhanh lắm!
Vương Nguyên nhìn về phía hồ băng, cách đó không xa có một người đang đứng, an tĩnh tựa người vào thân cây. Thái độ nhàn nhã không có vẻ gì là hoảng loạn của một kẻ nghe lén khi bị người ta phát hiện. Cứ như người qua đường, 'tự lời nói và hành động của ngươi chui vào bộ não ta, ta vốn không có nhu cầu quan tâm chuyện thiên hạ này' vậy.
Hắn đeo kính trượt tuyết màu đen, khăn choàng cổ che nửa khuôn mặt, nón của áo khoát chùm lên đầu che kín phần tóc. Trên cơ bản, cậu không thể nhận diện được người này là ai. Tuy đeo kính nhưng Vương Nguyên vẫn nhận ra, ánh mắt của hắn đang nhìn cậu chằm chằm. Sóng lưng cậu bỗng lạnh toát. Hắn là ai? Tại sao lại theo dõi cậu? Là kẻ do người đàn ông năm xưa cử đến đây để quan sát tình hình? Hay..... hay đúng hơn chính là ông ta?
Hắn thôi không nhìn cậu nữa, quay người chậm rãi bước đi.
"Khoan đã!"- Vương Nguyên nhanh chóng đuổi theo. Nếu thật sự là ông ta, cậu nhất định phải bắt ông ta trả giá cho hành vi tội ác của mình.
Khi Vương Nguyên vừa chạy đến nơi hắn đứng ban nãy, cậu dáo dác nhìn xung quanh, chạy bừa một hướng bất kì, vẫn không nhìn thấy bóng dáng người đó đâu. Hắn đã hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ có hàng thông phủ tuyết trắng xoá, gió lạnh thổi vù vù u cả tai cậu. Ngày mai thời tiết đúng là rất xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top