Chap 22: Chăm sóc em thật tốt
Đang giữa mùa đông, bầu trời mỗi ngày đều u ám không một tia nắng, tuyết thường xuyên phủ trắng cả con đường, không khí lạnh lẽo thấm sâu tận xương tuỷ. Giờ tan tầm, người người qua lại tấp nấp, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chạy ngược chạy xuôi. Trái nghịch với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, trong khuôn viên trường lại yên ắng đến kì lạ. Hai cậu thiếu niên đứng đối diện nhau, rất lâu rất lâu không ai lên tiếng. Cứ lặng thầm nhìn nhau như thế, tựa muốn níu kéo lại một cái gì đó đã quá xa vời.
"Tìm tôi có chuyện gì?"- Cuối cùng, Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Tôi muốn cậu.......... tránh xa Tiêu Vĩ Dạ ra một chút." - Đúng vậy, nếu Bảo Bối nhà anh cứ chạy tới chạy lui trước mặt cô ta, thế nào cũng bị con bạch tuột đó quấn chết mất.
"Anh sợ tôi cướp mất người yêu bé nhỏ của anh sao?"- Lời này nói ra, Vương Nguyên liền giật mình hối hận. Tại sao điệu bộ hiện giờ của cậu lại giống mấy bà thím nổi cơn ghen quá vậy?
"Cứ cho là vậy đi! Còn cậu, cậu muốn hỏi gì tôi đây?"
Vương Nguyên đưa mắt về phía chân trời xa xăm, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: "Có phải anh cho người làm giả hồ sơ bệnh án của tôi, rồi đóng giả phụ huynh giúp tôi............"
"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi không làm chuyện đó."- Chưa để cậu kịp nói hết, Vương Tuấn Khải đã cắt ngang.
"Nhưng ngoài anh ra thì không ai có khả năng....."
"Cứ cho là tôi làm đi! Nhưng tại sao tôi phải làm như thế? Cậu muốn đi hay không, đâu liên quan gì tới tôi? Cậu nghĩ mình là ai chứ?"- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, gương mặt lộ rõ sự khinh thường.
"Tôi...."- Không hiểu sao lời nói này của anh thật khó nghe, nó như cơn gió vô tình xô đẩy cậu xuống vực sâu. Vương Nguyên cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Cậu nghĩ mình là ai? Hình như không phải lần đầu tiên cậu nghe câu này từ miệng anh.
Vương Nguyên đè nén những cảm xúc đau đớn, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. - "Xin lỗi, đã hiểu lầm anh rồi." Sau đó liền quay người bước đi, nhất quyết không ngoái đầu lại dù chỉ một cái.
Nhìn theo bóng lưng cậu càng lúc càng khuất xa, hoà lẫn với những bông tuyết trắng mờ nhạt dần. Anh mỉm cười chua xót: "Rất tốt, ngươi làm rất tốt đấy Vương Tuấn Khải."
____________________
Vương Nguyên vừa về nhà đã trèo lên giường, vùi mình trong chăn, suốt cả buổi tối không ăn không uống, một câu cũng chẳng muốn nói. Liêu Tâm nhìn thấy cảnh này mà xót xa, khuyên bảo đủ điều, an ủi hết lời, cậu cũng không có phản ứng. Vương Nguyên có một khoảng thời gian bị tự kỉ nhẹ, chính là năm 7 tuổi, khi gia đình cậu từ Trùng Khánh sầm uất chuyển đến vùng trời hẻo lánh ở ngoại ô.
Thà rằng Vương Nguyên cứ khóc, cứ làm loạn, cứ to tiếng trách mắng, vậy còn đỡ hơn chỉ nằm im giấu mình dưới tấm chăn thế này. Thật làm cô lo lắng chết được.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, Liêu Tâm không chịu nỗi nữa, cô đặt mạnh cốc sữa xuống bàn, oà khóc như đứa trẻ: "Nguyên Nguyên, rốt cuộc em sao vậy hả? Tại sao lại thành ra thế này? Sao em cứ khiến cho chị lo lắng hết lần này đến khác? Em cứ như thế chị biết ăn nói với ba mẹ đã khuất của em thế nào đây? Vương Nguyên.... hức.... hức..... em làm chị tức chết mất thôi."
Vương Nguyên hoảng hốt lật chăn ra, thấy chị Liêu Tâm ngồi khóc không ngừng, cơ thể run lên bần bật. Cậu sợ hãi ôm chầm lấy chị, vội vàng nói: "Tâm tỷ, em sai rồi! Em xin lỗi. Là em không tốt, chị đừng khóc nữa. Em sẽ mạnh mẽ, em sẽ sống thật tốt, không làm chị lo lắng nữa, được không?"
"Nguyên Nguyên."- Liêu Tâm cũng ôm chặt lấy cậu. Đứa trẻ ngốc này, bao giờ mới chịu trưởng thành đây?
_____________________
Vương Nguyên ăn được vài muỗng cháo liền nôn ra hết, uống sữa cũng tương tự. Cô đặt tay lên trán cậu, giật mình vì nó nóng quá, có lẽ sốt thật rồi. Liêu Tâm xếp một cái khăn ướt đặt lên trán cậu rồi cho cậu uống vài viên thuốc hạ sốt. Đến tận khuya vẫn chưa thuyên giảm, đã thế càng lúc lại càng nặng thêm, mặt mày Vương Nguyên đỏ bừng, đến mắt cũng mở không nỗi, thỉnh thoảng trong cơn mơ màng gọi tên ai đó.
Liêu Tâm cúi người lại gần, muốn nghe thử xem cậu nói gì. 3 chữ 'Vương Tuấn Khải' nhanh chóng lọt vào tai, đưa đến đại não xử lí thông tin. Máu nóng nổi lên, Liêu Tâm nắm tay lại thành đấm, giận dữ bước ra phòng khách. Sao cô không nghĩ đến tên 'tội đồ' ấy sớm hơn nhỉ? Hại Vương Nguyên thành ra thế này? Cô nhất quyết không để tên nhóc đó sống yên.
Liêu Tâm lấy điện thoại di động, ngón tay thon dài hùng hồn bấm một dãy số. Mỗi lần bấm lại như muốn chọc thủng màn hình cảm ứng, chất chưa niềm oán hận ngút trời.
Không để cơn giận đè nén quá lâu, sau vài hồi chuông, người bên kia đã nghe máy. Thuận lợi giúp Liêu Tâm xả bớt khí ức chế.
"Alo!"
Nghe giọng điệu lờ mờ của Vương Tuấn Khải, biết ngay là vừa ngủ dậy. Được lắm, Bảo Bảo nhà ta đang bệnh lên bệnh xuống, trong khi đó tên tiểu tử nhà ngươi lại kê gối ngủ ngon. Xem lão nương tính sổ với ngươi thế nào!
"VƯƠNG.TUẤN.KHẢI..."- Liêu Tâm nghiến răng ken két, giọng điệu như đòi nợ, doạ người bên kia toát cả mồ hôi. - "Cậu rốt cuộc đã nói những gì với Vương Nguyên, khiến em ấy thành ra thế này, HẢ?"
"Vương Nguyên bị làm sao?" - Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, trong lòng bắt đầu nhen nhóm sự lo lắng.
"Còn hỏi? Thằng bé về nhà không chịu ăn uống, giờ lại sốt cao, trong cơn mơ màng không ngừng gọi tên cậu. Cậu định giải thích thế nào đây?.............. sao không trả lời?.............. Alo? Alo? Tiểu tử, ngươi dám ngắt máy à?"- Liêu Tâm nắm chặt điện thoại, thật tức chết mà.
.
.
"Tính tang......"
"Ai vậy?"- Nghe tiếng chuông cửa, Liêu Tâm liền chạy ra mở. Muộn thế này rồi, ai còn ghé thăm nữa chứ?
"Cậu......" - Cửa vừa mở ra, Liêu Tâm liền tròn mắt kinh ngạc, miệng mở to đến nỗi hàm sắp rơi xuống đất. Bên ngoài, Vương Tuấn Khải thở hồng hộc, tiểu tử này mặc mỗi bộ đồ ngủ, chân mang dép ở nhà. Cậu ta....... không thấy lạnh sao?
"Chào chị."- Vương Tuấn Khải lễ phép cúi đầu chào.
Liêu Tâm mở chốt an toàn, mời Vương Tuấn Khải vào nhà. Trong lòng thầm nghĩ: Vừa nhận được điện thoại liền chạy sang đây? Bộ dạng lại còn gấp gáp như vậy. Nếu chỉ là bạn bè bình thường chắc chắn không đến nỗi sốt ruột thế này. Chẳng lẽ......... tiểu tử này thích Bảo Bảo nhà mình."
Không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng, Liêu Tâm liền chỉ tay về phía phòng Vương Nguyên: "Em ấy ở trong đó."
Anh gật đầu cảm ơn Liêu Tâm một tiếng rồi lập tức chạy đến bên cậu. Cửa phòng từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đỏ ửng do bị cơn sốt hoành hành của Vương Nguyên. Anh nhẹ nhàng bước đến, xót xa không nói nên lời. Ánh mắt cậu khép hờ đầy mệt mỏi, đôi mày thanh thoát nay chau lại một cách khó chịu.
Vương Tuấn Khải đi xuống nhà, lát sau bê lên một chậu nước ấm và cái khăn trắng vắt trên vai. Anh nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, còn lau cả chân tay. Mỗi động tác đều rất cẩn thận, ôn nhu.
Bị tác động bên ngoài, Vương Nguyên bỗng dưng thấy khó chịu, cậu nhăn nhó ậm ừ, trên trán lấm tấm mồ hôi, mắt vẫn lim dim khép hờ. Vương Tuấn Khải biết cậu đang cảm thấy nóng bức, liền kéo chăn ra. Anh lấy miếng khăn trên trán cậu xuống, nhúng qua nước ấm, vắt thật ráo rồi lại đặt lên.
"Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải." - Nghe tiếng cậu yếu ớt gọi, anh lập tức nắm chặt lấy tay cậu. May thật, Vương Nguyên chỉ đang nói mơ, nếu cậu tỉnh dậy mà thấy anh, bức tường kiên cố anh nhọc công xây thành sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Một lát sau, cả cơ thể Vương Nguyên bắt đầu run lên vì lạnh, cậu co rúm, môi mím chặt lại. Anh vội vàng đắp chăn cho cậu, cuộn cả Bảo Bảo vào trong chăn, giữ ấm tuyệt đối.
Suốt cả đêm hôm ấy, Vương Nguyên hết nóng rồi lạnh, đôi lúc còn khó chịu, cựa nguậy lung tung. Vương Tuấn Khải túc trực bên giường, giúp cậu lau mặt, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Anh còn rất cẩn thận lấy bông tăm nhúng nước, nhẹ nhàng thoa qua thoa lại trên môi cậu để tránh bị khô, đồng thời bổ sung nước cho cơ thể.
Ngoài trời tuyết ngừng rơi, xa xa ánh dương từ từ ló dạng, xua tan bầu không khí u ám ngày đông. Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán cậu, thầm thở phào nhẹ nhỏm, Bảo Bối nhà anh đỡ hơn nhiều rồi.
Nhìn sắc mặt cậu dần dần tốt lên, hơi thở cũng đã ổn định bình thường, nỗi lo trong lòng Vương Tuấn Khải như được trút đi phân nửa. Anh biết lần này mình đã sai, sai một cách trầm trọng, nhưng lại không biết làm gì để có thể giảm đi nỗi đau trong lòng cậu, cũng như trong lòng anh. Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.
Anh vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh kia, thì thầm bên tai cậu: "Vương Nguyên, anh sẽ lặng lẽ..... chăm sóc em thật tốt."
_________________
Tờ mờ sáng, Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán cậu kiểm tra lần nữa, khi đã chắc chắn cậu hết sốt mới quay người rời đi. Vừa hay lúc đó Liêu Tâm cũng bước vào, trên tay cầm bát cháo còn nghi ngút khói, hình như cả đêm chị cũng không ngủ nên sắc mặt có chút mệt mỏi.
"Ủa? Vương Tuấn Khải, cậu định đi sao?"
"Vâng. À, khi em ấy tỉnh dậy, nếu có hỏi thì chị nói rằng tôi chưa từng đến đây nhé?"- Vương Tuấn Khải chắp tay, ánh mắt nhiều ý cười lấp lánh cầu xin.
Nhìn thấy biểu cảm này, Liêu Tâm toát cả mồ hôi, trong lòng không ngừng oán trách: "Tiểu tử, ngươi thế này là đang giết chết trái tim già cỗi của lão nương a~"
Liêu Tâm cố gắng lia tầm mắt của mình về phía Vương Nguyên, sau đó bước đến cạnh giường, đưa tay sờ trán cậu. Tốt, rất tốt! Nhiệt độ đã hạ. Đáng ghét, cô đường đường bác sĩ có bằng cấp đàng hoàng, vậy mà lần này chăm sóc bệnh nhân lại thua kém tên tiểu tử đó.
"Hừ, thôi được rồi. Dù sao người được lợi vẫn là tôi. Mà tôi có lời khuyên cho cậu, từ bỏ chưa chắc đã đúng đắn."- Giọng nói đều đều của Liêu Tâm lại vang lên, cô không nhìn Vương Tuấn Khải, vẫn chăm chú kiểm tra tình hình cho Vương Nguyên.
"Tôi..... không còn lựa chọn nào khác."- Đúng vậy, anh cảm thấy rất bất lực.
"Có rất nhiều sự lựa chọn, không đi đường này có thể đi đường khác. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần, lỡ mất thì không còn lần hai."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, rơi vào trầm mặc.
"À mà này, ở lại ăn sáng nhé? Tôi có nấu thêm phần cho cậu đấy!"- Liêu Tâm cười rất sảng khoái, vừa nói vừa vỗ vai Vương Tuấn Khải, cứ như hai huynh đệ phiêu bạt giang hồ lâu ngày mới gặp mặt.
"Cảm ơn, nhưng tôi phải về rồi. Chị nhớ cho em ấy uống thuốc nhé?"
"Tôi đương nhiên nhớ rồi. Cậu về đi! Không tiễn."- Liêu Tâm hằng học, tiểu tử này còn dám giở giọng bác sĩ với mình.
Vương Tuấn Khải trầm lặng nhìn người đang ngủ trên giường, nắng sớm nhè nhẹ phủ lên mái tóc đen nhánh của anh, khoé mắt thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, tựa như mặt hồ phẳng lặng không gợn nước.
Liêu Tâm định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại thôi. Nhìn thấy biểu hiện của tiểu tử này ngày hôm qua, cô đã có câu trả lời cho mình rồi.
.
.
.
Vương Tuấn Khải quả nhiên dự đoán như thần thám, Vương Nguyên sau khi tỉnh dậy liền hỏi thăm tung tích của anh. Liêu Tâm ù ù cạc cạc trả lời qua loa, nói cậu không nên bận tâm về Vương Tuấn Khải quá nhiều. Cậu im lặng không nói gì, chỉ vô cùng thắc mắt tại sao trong lúc mất dần ý thức lại có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, cứ như anh đang ngay bên cạnh. Không phải như lúc này.......... xa cách như chưa hề quen biết.
Vương Nguyên lẳng lặng nhìn về phía ban công đối diện, tấm rèm xanh biển vẫn không hé mở, nhẹ nhàng đung dưa.
Vương Tuấn Khải, tôi không còn thích anh nữa.
___________________
"Bảo Bảo, em xem cái này một chút đi!"- Liêu Tâm đưa cho cậu một đống tài liệu, đa số liên quan đến số lượt khách ra vào núi Ngọc Long trong khoảng 10 năm gần đây.
"Chị, những thứ này là sao?"- Cậu càng xem càng chẳng thấy gì đặc biệt.
"Em hãy để ý đến những vị khách đến du lịch vào ngày 22 tháng 12 xem."
Ngày 22 tháng 12, chính là ngày cậu gặp nạn, cái ngày kết thúc cuộc đời vốn dĩ yên bình của cậu và mở ra một chuỗi bất hạnh sau này.
Vương Nguyên nhíu mày, chăm chú lật giở tài liệu. Ngày đó thời tiết thường xấu, thỉnh thoảng còn xảy ra bão tuyết nên người đến núi Ngọc Long vào thời điểm này không nhiều, thường thì đến sớm hơn, hoặc là trễ hơn. Cho nên muốn điều tra cũng không khó.
Đôi mắt hạnh đào bỗng nhiên sáng lên rồi nheo lại một cách chuyên tâm. Có một người cứ vào ngày 22/12 hằng năm lại đến, sau đó liền rời đi vào ngày hôm sau, cứ như vậy cũng 10 năm rồi. Hành tung của kẻ này thật kì lạ.
"Bạn của chị là nhân viên khu du lịch núi Ngọc Long, anh ấy nói cứ mỗi 1 năm lại thấy người này đi về phía rừng thông sau hồ băng."
Rừng thông sau hồ băng? Đó không phải là nơi cậu gặp nạn sao?
"Sao bạn chị chắc chắn như thế? Dù sao 1 năm cũng chỉ gặp 1 lần, khu du lịch lại có nhiều khách ghé thăm như vậy. Anh ấy có thể nhận ra người này sao?"
"Bạn chị có trí nhớ rất tốt và nhạy bén, tuy thời gian làm việc chỉ có 8 năm nhưng bảo đảm thông tin này đáng tin cậy. Anh ấy nói đó là đàn ông độ tuổi trung niên, ông ta choàng khăn che nửa mặt, chỉ để lộ cặp mắt sắt lạnh, dáng người nghiêm nghị, lãnh đạm, vừa nhìn đã nhận ra không phải là người thường. Đặc biệt nhất là khí thế bức người của ông ta, khiến đối phương sợ hãi đến không quên."
"Vậy chị có biết người này là ai không?"- Rất có thể hắn chính là tên xấu xa năm đó đã hãm hại cậu.
"Không biết."- Liêu Tâm lắc đầu. -"Nhưng chị chắc chắn 22 tháng 12 năm nay hắn sẽ đến nữa. Cho nên bằng mọi giá mình phải đến chỗ đó trước hắn."
Vương Nguyên "Aiz" một tiếng rồi ngã phịch xuống ghế sô pha. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, tránh tới tránh lui cũng phải đi đến đó. Nhưng mà lần này cậu sắp tìm ra tung tích của kẻ hại cậu rồi, sau 10 năm dài đằng đẵng cũng đợi đến ngày hôm nay. Cậu bắt hắn phải trả giá cho tội ác năm xưa, lấy lại công bằng cho cha mẹ cậu. Đằng nào cũng phải đi, thôi thì chi bằng..........
"Alo! Thầy Đặng, à... ừm hệ tiêu hoá em ổn định rồi, có thể đi đường dài. Cho nên em có thể đăng kí tham gia học ngoại khoá không ạ?"
"Đương nhiên là được, chỉ cần nửa đường đừng tái phát. Ổn định được là tốt rồi, vậy mà phụ huynh em nói nó vô phương cứu chữa, làm mọi người lo lắng muốn chết."
Vương Nguyên bên này khóc ròng, lệ chảy thành sông. MỌI NGƯỜI! Là mọi người đó. Từ một người biết, chưa đầy 48 tiếng đã thành mọi người đều biết. Lão Đặng, thầy là biên tập viên của báo lá cải sao? Thiên a, danh dự của con, trong sạch của con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top