Chap 21

"Nguyên Nguyên, dậy đi con trai!"

Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, đôi mắt hạnh từ từ hé mở một cách nặng nhọc. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt xinh đẹp, hiền từ của mama. Vương Nguyên lồm cồm ngồi dậy, đầu có chút đau nhức và choáng váng.

"Mama?"- Vương Nguyên lờ mờ nhìn xung quanh, nhanh chóng ý thức được cậu đang ở trong phòng của mình.

"Bảo Bối ngoan, chúng ta xuống ăn sáng thôi! Còn ngủ nữa baba sẽ đánh vào mông đấy!"- Bà Vương mỉm cười chọt chọt cái má phúng phính của con trai, sau đó nắm tay cậu dẫn đi.

Vương Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không rõ mình có phải đang nằm mơ hay không? Nhưng thôi bỏ đi! Đối với cậu, những điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện giờ cậu đang rất vui vẻ.

Ba cậu ngồi trên sô pha đọc báo, thỉnh thoảng đẩy đẩy gọng kính. Nhìn ông vẫn như xưa, hiền lành và ấm áp. Nhìn thấy cậu, ông đặt tờ báo lên bàn, dang rộng vòng tay: "Nguyên Nguyên, lại đây với ta nào!"

"Baba." -Vương Nguyên không ngần ngại chạy đến, chui rúc vào lòng ông như đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi cậu không được ở trong lòng ông như thế này, chắc cũng từ lúc 10 tuổi cho đến giờ.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết hơi ấm quen thuộc, cậu có thể nghe thấy rõ tim đối phương cũng đập đều đặn như mình. Cậu rất sợ những thứ tốt đẹp này sẽ biến thành làn khói, cho nên vòng tay cậu càng siết chặt hơn. Giọng cười trầm thấp vang lên khe khẽ, ngón tay thon dài vuốt ve từng sợi tóc đen nhánh của cậu.

Vương Nguyên cảm thấy tim mình đập loạn lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Không đúng! Giọng cười này không giống của ba cậu, hơi ấm này lại càng không giống. Nó giống như của.........

"A, Vương Tuấn Khải?!"- Cậu lặp tức ngẩng đầu lên xem, quả nhiên đúng là anh ta.

"Ngạc nhiên lắm sao? Món đồ chơi của ta, ngươi có thấy vui vẻ không?"- Vương Tuấn Khải nở nụ cười quái dị, trông anh ta như ác ma gieo rắc sự thống khổ.

"Không vui. Tôi không thấy vui!"- Vương Nguyên gắng sức vùng vẫy, tìm mọi cách để thoát ra. Vương Tuấn Khải là tên xấu xa, anh ta đem đến cho cậu sự ấm áp, sau đó thẳng tay hất đổ mọi thứ.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cậu chạy về phía ba cậu, sà vào lòng ông ấy. Tại sao bây giờ cậu lại nằm trong lòng Vương Tuấn Khải chứ? Thật đáng sợ. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này.

"Tiểu Công Nương, đừng làm loạn. Nếu còn hư hỏng như vậy, ta sẽ vứt bỏ ngươi."

"Im đi! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Anh cút đi! Cút ngay cho tôi!"- Vương Nguyên hét lên, những giọt nước mắt trong suốt vô thức rơi xuống không ngừng. Ba mẹ cậu đâu rồi? Họ vừa mới ở đây thôi mà? Mẹ cậu còn nắm tay cậu, ba cậu còn cười với cậu. Tại sao bây giờ lại biến mất rồi? Tại sao chỉ còn mỗi cậu và anh ta ở nơi này?

Căn hộ ấm áp phút chốc biến thành chiếc lồng sắt, giam giữ cậu và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thật sự hoảng loạn rồi.

"Món đồ chơi hư hỏng!"- Gương mặt Vương Tuấn Khải kề sát gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của cậu. Lời nói của anh ta như trêu đùa, lại như đe doạ khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, gấp gáp. Nhất là nụ cười nửa miệng ấy, nó đã dập tắt sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của cậu.

Món đồ chơi? Không phải. Tôi không phải. Tôi không phải món đồ chơi của anh.

_____________ đường phân cách chỉ là ác mộng thôi _________________
.
.

"TÔI KHÔNG PHẢI MÓN ĐỒ CHƠI CỦA ANH!"- Vương Nguyên giật mình hét lớn, thoát khỏi cõi mộng u ám. Ý thức trở về giúp cậu nhận ra những điều kinh khủng vừa rồi chỉ là giấc mơ, nhưng tận sâu đáy lòng cậu lại bắt đầu hình thành nổi sợ hãi.

"Tỉnh rồi sao? May thật, cứ tưởng lần này em thôi đời rồi chứ?"- Liêu Tâm mở cửa bước vào phòng cậu, tay cầm muỗng khuấy khuấy bát cháo nóng nghi ngút khói.

"Em xin lỗi, lại khiến chị phải lo lắng rồi!"- Cậu cúi đầu, thấp giọng the thé. Cậu thầm oán trách bản thân lúc nào cũng gây phiền phức cho Tâm tỷ, thật chẳng ra sao cả.

Liêu Tâm nói giọng trách móc: "Haiz, không sao. Cũng may lần này có Vương............... à, có Liêu Tâm chị phát hiện kịp thời. Nếu không bây giờ cũng chẳng biết hồn em phiêu dạt chốn nào rồi?"
.
.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từ chỗ cậu có thể thấy được ban công phòng anh. Tấm rèm nơi đó được giăng ra chắn ánh nhìn của cậu, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khiến nó đung đưa thật sống động.

Chắc là hiện giờ, sau tấm rèm đó, anh và cô ấy đang rất hạnh phúc.

Rồi một trận gió dữ dội ập đến, thổi tung tấm rèm xanh biển bay phầm phập lên cao rồi hạ xuống. Vương Nguyên bị gió thổi vào mặt, theo phản xạ nheo mắt lại, nhưng tầm nhìn vẫn dán chặt về phía đối diện. Trong lúc tấm rèm bay tứ phía một cách hỗn loạn, Vương Nguyên thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của anh, đôi mắt ấm áp đó cũng đang nhìn về phía cậu.

___________________

Hôm sau Vương Nguyên đến trường gặp lão Đặng, muốn được miễn tham gia học ngoại khoá. Chưa kịp nói dứt câu, lão Đặng đã nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc: "Không phải em đã được miễn rồi sao?"

"Sao ạ?"

"Haiz, hôm trước người nhà đến bảo em bị chứng rối loạn tiêu hoá nặng, cứ 10 phút là phải đi vệ sinh một lần, vô cùng bất tiện nên không thể đi đường xa được. Nhìn xem, còn có cả giấy xét nghiệm của bệnh viện nữa này."- Lão Đặng đưa tờ giấy cho cậu, trong lòng không khỏi cảm thán: "mình sống trên đời đã 40 năm rồi, chưa bao giờ nghe qua chứng bệnh này. Đời thật nhiều chuyện lạ kì!"

"Không thể nào!"- Vương Nguyên vội cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, căng mắt dò từng con chữ. Vụ án gì đây? Nhìn xem, có cả thông tin cá nhân, nhóm máu của cậu, chữ kí giám đốc bệnh viện X và cả chi tiết cái chứng bệnh quái lạ từ trên trời rơi xuống.

Gương mặt trắng trẻo của Vương Nguyên dần dần trở nên đen kịt. Được rồi, cậu vô cùng biết ơn vị cao nhân nào đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, nhưng mà vị này không thể tìm một lí do nào bình thường hơn sao? Chẳng hạn như.......... bị dị ứng với tuyết (?), hay là mắc chứng sợ độ cao không thể đi đường núi. Tại sao lại bịa cái lí do biến thái như vậy chứ? Còn gì thanh danh nữa? Thật đúng là ức chế đến nội thương mà.

"Vương Nguyên này!"- Lão Đặng trầm lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

"Dạ?"- Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ông thầy đáng kính.

"Nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi đó. Nếu em có nhu cầu thì cứ tự nhiên đi nhé!"- Lão Đặng cười một cách bí hiểm.

"......."- Thanh danh của tôi? Trong sạch của tôi? Thượng đế à, người thấy con chưa đủ bất hạnh hay sao? T^T

___________________

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỷ, cậu sắp xếp thế nào mà lão Đặng đồng ý miễn học ngoại khoá cho Vương Nguyên thế?

Dịch thiếu: Ba tớ là giám đốc bệnh viện X, tớ nhờ ông ấy làm một hồ sơ bệnh án giả cho Vương Nguyên. Mới đầu định ghi là dị ứng với tuyết, thấy nó không đủ thuyết phục nên bỏ. Sau đó lại ghi là chứng sợ độ cao, nhưng vẫn thấy chưa đủ nghiêm trọng.

Vương Tuấn Khải: Cuối cùng?

Dịch thiếu: Cuối cùng, sau nửa tiếng suy xét, tớ quyết định nên ghi là bệnh rối loạn tiêu hoá nặng, cứ 10 phút là phải đi vệ sinh một lần. Thấy tớ thông minh không?

"........"- Vương Tuấn Khải không còn gì để nói.

Sai lầm lớn nhất đời Vương Tuấn Khải không phải là rời xa Vương Nguyên, mà là trót tin tưởng độ 'bình thường' của Dịch Dương Thiên Tỷ.

___________________

"Này này! Các cậu hay tin gì chưa?"- Tiểu Châu bình thường vốn chậm chạp, lề mề, ăn nói nhỏ nhẹ. Bữa nay bỗng dưng miệng mồm oang oang, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Sau đó thấy cô nhóc lật đật từ bên ngoài chạy vào, thờ hỗn hển.

Mọi ánh mắt tò mò trong lớp đều đổ dồn vào Tiểu Châu, chắc là tin gì kinh thiên động địa lắm mới khiến một con rùa chậm chạp chớp mắt biến con thỏ nhanh nhạy thế này.

"Vương Tuấn Khải đang hẹn hò với Tiêu Vĩ Dạ đó!"- Sau khi hồi phục thể trạng, Tiểu Châu hùng hồn tuyên bố.

"Cái gì?"- Cả đám không hẹn mà cùng trố mắt ra. - "Thật không vậy?"

"Thật, khi nãy tớ thấy Tiêu Vĩ Dạ từ xe của Vương Tuấn Khải bước ra. Hai người họ khoác tay nhau cùng đi vào trường, nhìn tình ơi là tình."- Tiểu Châu khẳng định.

"Khôngggg. Không thể nào! Tại sao là Tiêu Vĩ Dạ mà không phải là tôi? Nam thần của tôi! Anh chọn sai người rồi?"- Một bạn nữ cõi lòng tan nát, khóc lóc thảm thương.

"Phải đi kể cho mọi người nghe mới được."- Một bạn nam thích buôn chuyện chạy đi rêu rao.

Lưu Chí Hoành cũng ngạc nhiên không kém, quay sang nói với Vương Nguyên: "Thật là, tớ tưởng nam thần tu tâm dưỡng tính rồi chứ?"

"Ừ"- Vương Nguyên vẫn tập trung làm bài tập, hoàn toàn không quan tâm đến tin tức nóng hổi này.

"Nè, không phải cậu với nam thần thân lắm sao? Có biết hai người họ quen nhau khi nào không?"- Lưu Chí Hoành mắt chớp chớp, trên trán hiện rõ 2 từ 'hóng chuyện'.

"Tớ không biết. Với lại tớ với anh ta chỉ là quan hệ bình thường thôi, chẳng thân thiết gì đâu."- Vương Nguyên ôm một chồng sách đứng lên, đi ra ngoài. - "Tớ đi trả sách cho thư viện đây!"
.
.

Vương Nguyên thong thả bước đi, từng bước từng bước nhẹ tâng như chẳng có chuyện gì u sầu. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh buổi sáng ở thư viện ngày đó, Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào kệ sách im lìm ngủ, hàng mi dài đen nhánh như đầu cọ vẽ khẽ rung rung. Cả một góc thư viện như được thắp sáng bởi vẻ đẹp ấy.

"Vương Nguyên."- Một giọng nói lảnh lót vang lên kéo Vương Nguyên về thực tại. Cậu ngước lên liền bắt gặp ngay Tiêu Vĩ Dạ, cô ta tựa lưng vào cửa thư viện, ánh mắt nheo lại một cách quyến rũ nhìn cậu chăm chú. - "Đi trả sách cho thư viện à?"

Vương Nguyên không nói gì, chỉ tuỳ tiện gật đầu một cái.

Tiêu Vĩ Dạ cảm thấy không cam tâm, từ trước đến giờ, ngoài Vương Tuấn Khải ra thì chưa ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô ta. Huống hồ Vương Nguyên chỉ là một tên nhóc bình thường, có mỗi gương mặt đẹp đẽ làm thế mạnh. Vậy mà dám có thái độ thờ ơ này, chí ít cậu cũng phải hỏi thăm cô ta một tiếng chứ?

Vương Nguyên thấy Tiêu Vĩ Dạ bỗng nhiên nhìn mình bằng ánh mắt như thế, linh cảm của cậu liền hét toáng lên cảnh cáo: có mùi nguy hiểm, phải tránh thôi.

Nghĩ là làm, cậu lách người bước vào trong. Tiêu Vĩ Dạ nhân lúc ấy, giả vờ như vô tình vấp ngã, toàn thân cô ta nhào vào lòng Vương Nguyên, hai tay bám chặt lấy vai cậu làm điểm tựa. Đống sách trên tay cũng bị cô ta hất đổ xuống đất.

"Ui da! Đau chết được!"- Tiêu Vĩ Dạ nhăn mặt khổ sở, cứ như bị vấp ngã thật không bằng. Nhưng trong lòng lại thầm mừng rỡ, đắc ý. Dù sao Vương Nguyên cũng là nam nhân, thấy vẻ yếu đuối yêu kiều của cô ta thế này, không động lòng mới lạ.

"Chị buông ra! Tôi đưa chị vào phòng y tế."- Vương Nguyên lạnh nhạt tránh né những đòn công kích.

"Xin lỗi nhưng chân tôi đau lắm! Chắc trật khớp rồi. Hay cậu cõng tôi đi!"- Thân thể bạch tuột càng quấn chặt lấy Vương Nguyên hơn nữa. Mỗi lần Tiêu Vĩ Dạ nói những lời nũng nịu, hơi ấm phả lên cổ Vương Nguyên khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Vương Nguyên cố gắng gỡ con bạch tuột này ra khỏi người mình, nhưng những xúc tua của nó cứ bám chặt không buông. Rõ ràng chị ta không trật chân, vậy mà cứ thích giả vờ. Rốt cuộc chị ta muốn gì đây?

"Hai người đang làm gì vậy?"- Đang lúc Vương Nguyên không biết nên xử trí thế nào, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giúp cậu phá giải vòng vây.

Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết người này là ai, xem ngữ khí trong lời nói thì có vẻ đang rất tức giận. Cũng phải thôi, thấy bạn gái của mình dính chặt lấy người con trai khác, không ghen ầm ầm mới lạ. Trái lại sự bình tĩnh của Vương Nguyên, Tiêu Vĩ Dạ có phần hoảng hốt. Cô ta lập tức buông cậu ra, nhưng cũng không quên phải đóng kịch, đi cà nhắc từng bước về phía Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thầm khinh bỉ một tiếng, vừa nãy cô ta còn than mình đau đến nỗi không đi được.

"Tuấn Khải, người ta bị trật chân. Vương Nguyên chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi."- Cô ta nhảy sang sang bám chặt lấy anh, giả vờ nũng nịu.

"Trật chân? Tôi thấy cô đang lợi dụng đụng chạm thì đúng hơn."- Vương Tuấn Khải kề sát tai Vĩ Dạ, thấp giọng lật tẩy chiêu trò của ả.

"Anh...."

"Được rồi, để anh đưa em đến phòng y tế."- Vương Tuấn Khải bế ngang cô ta lên, mỉm cười ôn nhu. Tất cả những điều ngọt ngào anh làm, chủ yếu là để diễn trò trước mặt Vương Nguyên.

Tuy biết hành động nuông chiều này chỉ toàn là giả, nhưng gương mặt Tiêu Vĩ Dạ vẫn cứ đỏ ửng. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, tim cô ta đập mạnh một cách vô thức, trong lòng liền nảy sinh một sự ngọt ngào khó tả.

Lúc bước đến chỗ cậu, Vương Tuấn Khải nói: "Lát nữa ra về đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Vương Nguyên cảm thấy tim mình nhói lên, từ khi nào mà cử chỉ lẫn lời nói của anh lại trở nên xa lạ với cậu như vậy? Có lẽ từ lúc anh cùng cô gái ấy rời khỏi nhà cậu.

"Được thôi. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh."- Vương Nguyên đồng ý rồi cúi xuống nhặt những cuốn sách rơi trên đất.

Vương Tuấn Khải trầm tư nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng nhiều yêu thương không thể che đậy. Bóng dáng nhỏ này hình như đã gầy hơn lúc trước, khi nãy anh phát hiện quầng mắt cậu còn thâm đen, chứng tỏ tối qua ngủ không yên giấc. Cũng may hai má vẫn còn trắng trắng tròn tròn, nhìn thôi đã muốn cắn cho một phát. Mái tóc vẫn còn đen nhánh, thật muốn xoa cho nó rối bù lên. Đôi môi vẫn còn.............

"Mau đi thôi! Còn nhìn như thế cậu ta sẽ sinh nghi đấy!"- Tiêu Vĩ Dạ nhận ra sự thay đổi của Vương Tuấn Khải, trong lòng hiện lên nỗi ghen tức. Cô ta liền vỗ nhẹ vào vai anh, khẽ nói.

Vương Tuấn Khải giật mình, nhanh chóng rời đi. Thật nguy hiểm, xém chút là kiềm chế không nỗi rồi. Cậu thật giống thuốc phiện, đã nghiện rồi thì khó lòng dứt bỏ.
.
.

Vương Nguyên nhặt sách xong đứng dậy, nhìn xung quanh đã không còn thấy bóng dáng anh đâu. Cậu mỉm cười chua xót bước vào thư viện, thầm nhận định hai người họ thật xứng đôi.

"Họ sinh ra là đã dành cho nhau, không có chỗ ngươi đâu Vương Nguyên à."

___________________

Vương Tuấn Khải bế Tiêu Vĩ Dạ, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn phía sau, đến khi bảo đảm đã cách xa thư viện. Anh cúi xuống nhìn Tiêu Vĩ Dạ lúc này cũng đang ngước lên nhìn anh, khẽ mỉm cười với cô một cái, đôi mắt cong cong như chiếc cầu và..........

"Rầm!"

"Á! Vương Tuấn Khải, sao anh dám?"- Tiêu Vĩ Dạ nghiến răng, căm hận nhìn anh.

"Ấy chết, tôi lỡ tay."- Vương Tuấn Khải nhẹ giọng, tỏ ra rằng mình chỉ sơ suất thôi, không cố tình buông tay khiến cô ta ngã phịch xuống đất.

Tiêu Vĩ Dạ khó nhọc đứng dậy, không bao lâu lại ngồi xuống vì cơn đau ngay mắt cá chân truyền đến. Đáng ghét, trật chân thật rồi!

"Tuấn Khải, cõng em vào phòng y tế đi! Chân em đau lắm!"- Cô ta lại nũng nịu, ánh mắt ngấn nước cầu cứu.

"Xin lỗi, tôi không rãnh. Bye bye!"- Anh vô sỉ cười nhẹ một tiếng rồi quay người bước đi, lại còn vui vẻ lẩm nhẩm bài hát nào đó. Cho chừa, dám lợi dụng ăn đậu hủ Bảo Bối nhà ta hả?

Tiêu Vĩ Dạ: "Đứng lại! Vương Tuấn Khải! Aaaaaa. Tức chết mất thôi!"

[Rain tưng tửng: Mọi người năm mới vui vẻ nha! ^^]






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top