Chap 2: Nhà đối diện
Chiều, Vương Tuấn Khải theo thường lệ trở về nhà. Hắn không hề thích đi la cà đây đó sau giờ học, vì hắn nghĩ rằng, chuyện đó thật tốn thời gian. Nghe có vẻ rất gương mẫu nhỉ?
Dừng lại trước cổng, hắn không vào nhà ngay mà theo thói quen quay sang ngắm căn hộ đối diện.
Gì thế này? Căn hộ không còn chìm trong bóng tối thường ngày nữa, thay vào đó là thứ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đèn điện. Có người dọn đến ở sao?
Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, hắn có phải bị bệnh rồi không? Mĩ nữ phô bày trước mắt lại chẳng có chút hứng thú, thế mà đi mê đắm một ngôi nhà chẳng có gì đặc sắc. Thôi rồi, tâm sinh lý có vấn đề thật rồi!
Hắn lắc đầu liên tục cho bay đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi lập tức mở cổng bước vào nhà. Đâu biết rằng ở phía đối diện, một đôi mắt đẹp nhưng lạnh tựa băng vĩnh cửu đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn, môi nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ.
_____________________
"Tích tích tích.... tích tích tích..."
Âm thanh chói tai khiến mọi người đều căm hận vang lên trong buổi sáng sớm, hắn cũng không ngoại trừ. Vương Tuấn Khải mò mẫm xung quanh, với tay cầm cái đồng hồ báo thức ném mạnh vào tường khiến nó vỡ toang.
Lê cái thân nặng trịch vào nhà tắm, Vương Tuấn Khải làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại trông thật anh tuấn.
"Rất hoàn mĩ."- Tự khen mình một câu, hắn mở cửa bước ra ngoài, không quên căn dặn người làm mua cái đồng hồ mới.
"Cái 101 rồi đấy! Biết mình cuồng phá hoại đồng hồ thì đừng dậy sớm. Chỉ giỏi làm khổ người khác."- Cô giúp việc than vãn trong lòng chứ không dám nói ra. Chính là không muốn bị đuổi vì ức chế cậu chủ thích đập đồng hồ.
Thói quen thứ n của Vương Tuấn Khải là hay dậy sớm chạy bộ quanh công viên thành phố. Dù trời lạnh buốt xương hay trời nóng đến toát mồ hôi, hắn vẫn không bỏ lỡ buổi nào. Nhưng mà hôm nay, có lẽ..... hắn phải hoãn buổi tập chạy bộ lại rồi.
Nói thế là có lí do, vì đối diện hắn hiện giờ là thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại nổi bật hơn tất cả, làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi đỏ tựa cánh hoa hồng buổi sớm làm đám con gái nhìn vào phải ghen tị.
Người đó đang cài khoá cổng, không ai khác ngoài chủ nhân mới của căn hộ đối diện mà hắn mê đắm- một thiếu niên có vẻ ngoài như thiên thần.
Hắn chợt nhận ra mình không thể rời mắt khỏi con người này.
Vương Nguyên mở cổng bước ra ngoài để đi dạo đây đó, vì hôm qua cậu mới dọn đến khu phố này nên chưa biết đường lối gì cả. Mà nói 'mới' cũng không đúng, gia đình cậu ngày xưa từng sinh sống ở đây, vì cái nụ hôn chết tiệt của tên nhóc chết tiệt nào đó nên mới dọn đi. (Tên nhóc nào thì sau này sẽ biết ^^)
Phát hiện có ánh mắt đang theo dõi mình từ nãy giờ, Vương Nguyên theo bản năng quay mặt về phía 'hung thủ', đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.
Vương Tuấn Khải bị phát hiện, nhanh chóng chuyển hướng mắt lên bầu trời. Vương Nguyên cũng chẳng muốn tra cứu nên bắt đầu đi dạo theo kế hoạch dự định. Đi được vài bước thì người phía sau tự dưng gọi lớn tiếng. "Này, nhà đối diện!"
Cậu có chút giật mình. Nhà đối diện? Hắn ta đang gọi cậu ư?
Vương Nguyên quay người lại, gương mặt không chút biến sắc, cậu im lặng chờ xem hắn muốn gì.
"À.... ừm... cậu mới dọn tới hả?"- Vương Tuấn Khải ấp úng hỏi. Gì thế này? Hắn bình thường có thích giao thiệp với người lạ đâu?! Tự dưng hôm nay lại chủ động chào hỏi một người mới vừa gặp mặt.
Vương Nguyên gật đầu.
"Cậu sống ở đây.... một mình?"- Hắn chỉ vào căn hộ của cậu.
Vương Nguyên lại tiếp tục gật đầu.
Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, sao cậu ta không nói gì ngoài gật đầu nhỉ? Bị câm à?
"Tôi không bị câm đâu."- Dường như biết hắn đang nghĩ gì, cậu lập tức lên tiếng.
"Vậy khi tôi hỏi cậu, sao cậu chỉ gật đầu?"- Hắn thấy thiên thần này hơi khó tiếp xúc.
"Chứ anh muốn tôi nói gì?"
"Cậu hình như rất ác cảm với tôi?"- Hắn từ từ tiến lại gần, môi nhếch lên trông rất gian xảo. Sao đây? Định kiếm chuyện với cậu à?
"Xin lỗi nhưng tôi trước giờ đều như vậy. Nói luôn để không hiểu lầm về sau. Tôi không thích giao thiệp với người lạ, càng không thích những người nói quá nhiều, tôi chỉ nói những điều cần nói mà thôi. Tạm biệt!"- Vương Nguyên cúi đầu chào hắn rồi quay người bước thẳng về phía trước.
Vương Tuấn Khải chớp mắt vài cái, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Thật không thể tin nỗi! Cậu ta nghĩ mình là ai mà ăn nói kiêu ngạo như thế hả? Nhưng không hiểu tại sao hắn lại không thể giận con người này được. Trong đôi mắt lạnh băng đó dường như vẫn còn tồn đọng vài tia sáng ấm áp, nhất là khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn dần khuất xa. Trông thật cô độc!
Nghĩ ngợi một hồi hắn không tự chủ được mà đuổi theo, đã thế vừa chạy vừa la to. "Này, nhà đối diện! Cậu tên là gì thế?"
"Tôi có nói với anh là tôi rất ghét ồn ào chưa?"
"Cậu mới vừa nói đấy!"
[Ai đem fic của au đi thì nhớ nói với au một tiếng và ghi rõ nguồn nhé! Cám ơn ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top