Chap 19: Đến không được
Cứ tưởng giữa hai chúng ta có sợi dây vô hình gắn kết, dù 10 năm trước có rời xa nhau, đi hết một vòng Trái Đất thì 10 năm sau cũng về lại với nhau. Nhưng sự thật nào đâu phải thế, ngoài sợi dây vô hình đó ra thì giữa chúng ta còn tồn tại cái gọi là 'Đến không được'.
__________________
Vương Tuấn Khải trở về nhà khi trời đã tối khuya, nhìn lên cửa sổ tầng một không còn ánh đèn, anh nghĩ rằng giờ này chắc cậu đang yên giấc. Khi cậu say ngủ đặc biệt
........ náo loạn, ban ngày trầm tĩnh bao nhiêu thì ban đêm 'tung hoành' bấy nhiêu. Nói mơ, đạp chăn đá gối, 'ám sát' người kế bên, chỉ thiếu mỗi hành động miệng chảy nước mà thôi.
Vương Tuấn Khải mỉm cười ấm áp, có lẽ cậu là người cả đời anh không thể quên được, tuy không đến nỗi khắc cốt nhưng cũng gọi là ghi tâm.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh và cậu trong kiếp này không thể đi chung đường. Vương Nguyên chưa chắc đã thích anh, là do bản thân anh cố chấp cứ mãi đuổi theo, cứ đinh ninh cho rằng đó là thiên duyên. Anh không muốn cố chấp như thế nữa, vì càng cố chấp sẽ càng hại cậu. Có lẽ.... đã đến lúc nên dừng lại.
Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào trong, trách cậu hậu đậu quên khoá cửa, lỡ bị trộm đột nhập phải tính làm sao? Nhẹ nhàng đi ngang qua phòng khách, anh cảm thấy bản thân quá tài giỏi khi dễ dàng di chuyển trong bóng tối mà không va phải đồ vật gì. Hay là anh đã quá quen thuộc từng vị trí của bàn, TV, ghế sô pha, tủ kính nên mới thuận lợi như vậy?
Cửa phòng Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải mở ra rất thận trọng, anh sợ nếu gây ra tiếng động cậu sẽ lỡ mất giấc ngủ. Khi ngủ lúc nào cũng đạp tung chăn, đá bay gối, sau này không có anh, ai sẽ giúp cậu đắp lại chăn? Kê lại gối? Đi ra ngoài thường không mang khăn choàng, trời lại lạnh như vậy, ai sẽ giúp anh nhắc nhở cậu giữ ấm đây? Ai sẽ chuẩn bị đầy đủ 3 bữa ăn cho cậu? Đôi khi cậu còn dở chứng đòi ăn vặt thêm. Ai sẽ làm việc nhà giúp cậu? Ai sẽ chăm sóc cậu khi bệnh tái phát?
Càng nghĩ lại càng cảm thấy không yên tâm, nhưng Vương Tuấn Khải tin rằng mai này sẽ có ai đó thay anh chăm sóc tốt cho cậu. Không phải anh không yêu Vương Nguyên, tại vì yêu nên mới lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ đôi khi cũng là cách thể hiện sự quan tâm với một người.
Vương Nguyên nằm xoay lưng về phía Vương Tuấn Khải, nhờ như thế anh chợt nhận ra bờ vai nhỏ bé của cậu đã gánh chịu quá nhiều chông gai. Sống trong sự lạnh nhạt của ba mẹ, điều đó cũng chẳng đau khổ bằng việc sống mà không thể yêu thương.
Gió từ bên ngoài lùa vào khiến tóc mái cậu bay nhè nhẹ, Vương Tuấn Khải đi đến đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Bây giờ thời tiết đang trở lạnh, ngủ mà để cửa sổ mở thế này rất dễ bị cảm. Đã bảo rất nhiều lần rồi mà cậu vẫn cứ quên. Những lúc như thế Vương Nguyên thường hay chống chế bảo rằng: "Để cửa sổ mở cho gió lùa vào, gió lùa vào mới thông suốt não bộ." Ngay sau đó liền hắt xì một cái, người vừa được thông suốt não bộ kia bị cảm rồi.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay muốn chạm vào mái tóc mềm đen nhánh kia, nhưng rất may là kịp thời dừng lại ở không trung. Anh sợ nếu chạm vào rồi sẽ không khống chế nỗi mà ôm lấy cậu thật chặt. Giọt nước trong suốt như thuỷ tinh từ khoé mắt rơi xuống, ngay cả chính chủ nhân nó cũng không biết rằng mình đang khóc. Ba mẹ anh ly hôn anh cũng không đau buồn thế này. Vương Tuấn Khải không muốn rời xa cậu, thật sự không muốn.
Vương Nguyên nói không muốn đi núi Ngọc Long, nên anh đã giúp cậu sắp xếp mọi thứ. Cậu không cần phải tham gia ngoại khoá nữa, cũng không cần bận tâm đến điểm số vì lão Quách đã bị anh 'mua chuộc' rồi. Coi như đây việc cuối cùng anh làm cho Vương Nguyên. Từ giờ anh sẽ bước chân ra khỏi cuộc sống của cậu, nếu tình cờ chạm mặt nhau trên phố, anh sẽ cố gắng xem như chưa từng quen biết.
Có lẽ việc anh sắp làm sẽ khiến cậu đau khổ, nhưng thà đau khổ một lần còn hơn phải mất mạng. Vương Nguyên có lẽ sẽ ghét anh, nhưng không sao, anh vốn là tên lừa tình xấu xa mà, làm thêm một việc xấu nữa cũng chẳng sao.
"Vương Nguyên, xin lỗi."- Vương Tuấn Khải quay người bước ra khỏi phòng. Bóng lưng anh tuy trông vững chắc như đầy ắp lạnh lẽo cùng cô đơn. Hoá ra đây là cái kết. Hoá ra chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Hai người cứ như hai đường thẳng song song, dù khoảng cách gần đến mấy, dài đến mấy cũng không bao giờ cắt nhau.
*Đôi mắt biết cười của em
Cong cong như một chiếc cầu
Nhưng điểm cuối cây cầu ấy
Tôi vĩnh viễn đến không được... *
___________________
Sáng hôm sau, tuyết đã phủ trắng xoá con đường. Đài khí tượng thông báo mùa đông năm nay dài và lạnh hơn năm ngoài. Bầu trời mù mịt không chút ánh nắng, ngoài tuyết trắng ra thì mọi thứ đều vô cùng âm u, tất nhiên bao hàm luôn cả lòng con người.
Vương Nguyên bị mùi đồ ăn đánh thức nên bật dậy, vì hôm nay là bắt đầu kì nghỉ đông nên tha hồ ngủ nướng. Những năm trườc vào ngày này cậu thường chỉ ăn và ngủ, trời lạnh như vậy ai thần kinh mới ra ngoài. Năm nay đương nhiên là không ngoại lệ, biết đâu sau kì nghỉ lại tăng thêm vài chục kí, lúc đó không cần đi, lăn một phát là tới trường rồi.
Vương Nguyên giở chăn bước xuống giường, lần theo mùi đồ ăn đi xuống bếp. Cậu dự định khi ăn xong sẽ tra khảo anh, hôm qua la cà chốn nào mà cả đêm không về? Khiến người làm mẹ........ à nhầm, người làm gia chủ như Vương Nguyên đây lo lắng không yên.
Cậu thong thả đi một mạch xuống nhà bếp, đến bên bàn rót một cốc nước lọc, nói đùa với ai đó đang lụi cụi nấu nướng: "Nghịch tử, tối qua đi là cà ở đâu? Khai mau không ta đánh tét mông!"
"Cậu là Vương Nguyên phải không?"
Nghe thấy giọng nữ giới, Vương Nguyên giật mình quay đầu lại, xém nữa phun cả nước lọc ra ngoài. Phải mất một lúc để đảm bảo mình không xuyên không lọt vào nhà người ta. Vì từ lúc cậu bước vào nhà bếp đến giờ chưa hề để ý xem ai đang nấu nướng, cứ nghĩ là Vương Tuấn Khải nên chẳng buồn bận tâm.
"Phải."- Gương mặt Vương Nguyên bỗng trở nên lạnh lẽo, tiếp tục công việc uống nước dang dở.
"Tôi họ Tiêu, tên Vĩ Dạ. Vừa nãy cậu gọi Tuấn Khải là nghịch tử? Ha, cậu là ba anh ấy sao?"- Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ, không biết tên nhóc này có bao nhiêu phần thân thiết mà dám trêu đùa anh như vậy? Coi như hôm nay cô sẽ thay anh cảnh cáo ranh con này cho chừa thói tuỳ tiện.
"Không."- Vương Nguyên chậm rãi lắc đầu, đôi mắt lạnh lẽo không thèm liếc nhìn Tiêu Vĩ Dạ một cái, bình thản trả lời. - "Tôi là mẹ anh ta, mới đi chuyển giới về. Có vấn đề gì không?"
"Cái.... cái gì?"- Cô ta tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tên nhóc này lại dám ăn nói như vậy, đúng là chẳng xem ai ra gì mà.
Người đứng bên ngoài trông ngóng tình hình bất giác bật cười, thầm khen 'công lực' Vương Nguyên ngày một khá. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến đối phương tức muốn hộc máu, đã vậy vẻ mặt cậu hiện giờ còn vô cùng bình thản như 'mình có nói gì quá đáng đâu?'. Một lúc sau chợt nhớ ra điều gì đó, nét cười trên mặt Vương Tuấn Khải liền tắt ngóm, đôi mắt anh mờ mịt như giăng đầy sương mù.
.
.
"Vương Nguyên, đừng đùa như thế. Em sẽ doạ bạn gái của anh sợ đấy!"
Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Tiêu Vĩ Dạ liền giả vờ yếu đuối, chạy lại bám anh như rắn quấn chặt lấy con mồi. - "Khải, cậu ta trêu ghẹo em."
"Phụt" - Lần này Vương Nguyên đúng là thật sự phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa. Gì mà trêu ghẹo? Này bà cô, bà có cần phải dùng lời lẽ phô trương như vậy không?
Bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay ai đó đang vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, cử chỉ dịu dàng đấy ấm áp, giúp cậu giảm bớt cơn ho vì sặc nước. Nhưng Vương Nguyên không thèm để tâm, cậu hờ hững gạt tay anh ra, vẻ mặt vốn lạnh lẽo nay càng thêm u ám. Cậu không biết mình thấy khó chịu vì thái độ của Tiêu Vĩ Dạ, hay vì hai từ 'bạn gái' mà anh nói lúc nãy? Tóm lại là Nguyên Nguyên đang bực bội, Nguyên Nguyên cảm thấy không vui.
Nhìn thái độ lo lắng của anh khi thấy cậu bị sặc nước, Tiêu Vĩ Dạ càng thêm chướng mắt, cô ta lập tức chạy đến nắm tay anh, nói giọng nũng nịu: "Tuấn Khải, hay anh dọn về biệt thự của anh sống đi! Nhà cậu Vương Nguyên này nhỏ như lỗ mũi vậy."
"Cái gì? Cô thấy lỗ mũi nào mà to như vậy chưa?" - Vương Nguyên cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Được. Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi!"- Vương Tuấn Khải yêu chiều nựng má Tiêu Vĩ Dạ, điều đó làm cô ta thêm phấn khích và tự đắc.
"Hì hì, em biết anh tốt với em nhất mà."- Tiếp đó là một ánh mắc cao ngạo hướng về Vương Nguyên.
Cậu bỗng dưng thấy ớn lạnh, 'đôi uyên ương' này làm không khí trở nên thật ngột ngạt. Cứ như họ đang dùng những cứ chỉ thân mật để tống khử người thứ 3 là cậu vậy. Điều Vương Nguyên cảm thấy ngứa mắt nhất chính là tên sao chổi Vương Tuấn Khải. Nếu muốn hẹn hò tâm tình thì cứ ra ngoài, tuyết rơi lất phất, hai người đan tay vào nhau, còn gì lãng mạn hơn? Hà cớ gì phải vào nhà cậu mà 'tình chàng ý thiếp' chứ? Không biết tôn trọng gia chủ gì cả? Còn nữa, trước kia Vương Nguyên đuổi hoài không đi, giờ chỉ cần Tiêu Vĩ Dạ lên tiếng thì lập tức đồng ý. Đúng là đồ Trư Bát Giới háo sắc mà.
Vương Nguyên nghĩ trong đầu thế thôi chứ bên ngoài vẫn lạnh lùng như tảng băng nghìn tuổi. Cậu mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi bước ra ngoài, trước khi trả lại 'không gian riêng cho đôi trẻ', còn tốt bụng nhắc một tiếng: "Chắn hẳn cô Tiêu là người tình thứ 219 của Vương Tuấn Khải? Cô may mắn thật, con số đó trùng với ngày sinh của nam thần luôn."
Tiêu Vĩ Dạ nghiến răng ken két, cậu nói như thế chẳng khác nào nói cô là chỉ là kẻ đến sau. Mà đâu phải một, đến sau tận 218 người, trong lời khen có lời chê. Tiêu Vĩ Dạ cảm thấy hình như mình đang 'nhục dần đều'. Mà thôi bỏ đi, quan trọng hiện giờ cô là người nắm giữ trái tim Vương Tuấn Khải, kẻ phá đám thứ 220 đừng hòng bén mảng đến.
Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui sướng, Vương Tuấn Khải vừa phong độ vừa giàu có, đã thế học lực rất tốt, tương lai sẽ là người thành đạt, hô mưa gọi gió muốn gì có nấy. Ai lấy được Vương Tuấn Khải đồng nghĩa với việc rơi xuống hố vàng, nửa đời sau không cần lo cơm áo gạo tiền. Và vị trí Vương thiếu phu nhân, ngoài Tiêu Vĩ Dạ này ra thì còn ai xứng đáng hơn?
_________________
Thật ra Tiêu Vĩ Dạ cũng là tiểu thư của gia đình khá giả, được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, học lực không tồi nên rất nhiều nam nhân theo đuổi. Vì thế cô ta nghĩ mình là người hoàn hảo nhất, càng lúc càng lên mặt, chẳng xem ai ra gì. Cô ta nghe nói Vương thiếu gia ở Trùng Khánh rất đẹp trai, phong độ nên cũng muốn mở rộng tầm nhìn. Vì thế cô ta quyết định chuyển đến trường Bát Trung. Sau một lần bắt gặp Vương Tuấn Khải bước ra từ thư viện, ánh chiều ta rọi vào gương mặt góc cạnh thoắt ẩn nụ cười, làm cho trái tim thiếu nữ của Tiêu Vĩ Dạ không khỏi rung động.
Cô ta cũng nghe nói rằng anh rất phong lưu, chưa đến 3 ngày đã thay bạn gái, xem họ như món đồ chơi, chán thì vứt đi. Mà lợi hại nhất là anh không cần phải ra tay, đều do con mồi tự nguyện lết đến 'đăng kí vào hậu cung'. Nhưng dạo gần đây Vương Tuấn Khải bỗng nhiên 'ăn chay niệm Vương Nguyên', từ chối hết mọi lời tỏ tình, nó như cú đả kích trực tiếp đến các nữ sinh chưa kịp gia nhập hậu cung, trong đó có Tiêu Vĩ Dạ.
Tiêu Vĩ Dạ quyết định tạm thời ẩn danh khỏi chốn 'giang hồ', cải tạo thêm nhan sắc để chờ ngày phục kích. Nhưng hôm qua tình cờ gặp Vương Tuấn Khải trong tiệm cà phê, anh ngồi một góc lặng lẽ, gương mặt thoáng một nỗi buồn man mác, đôi mắt sâu hun hút nhìn về hướng vô định nào đấy. Chính điều đó khiến tim Vĩ Dạ xáo động, đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ở Vương Tuấn Khải luôn tồn tại một mê lực khiến người khác đắm chìm, dù hậu quả đáng sợ cỡ nào cũng cam tâm tình nguyện.
Tiêu Vĩ Dạ như bị thôi miên, cô ta nhanh chóng tiếp cận anh. Ban đầu Vương Tuấn Khải có thái độ chán ghét, thờ ơ đứng lên bỏ đi. Nhưng chưa được vài bước thì khựng lại, quay về chỗ ngồi cũ, nở nụ cười hại dân hại nước, cất giọng trầm ấm: "Chúng ta hẹn hò đi!"
Khi nãy tức giận vì thái độ của anh bao nhiêu thì bây giờ lại phấn khích, sung sướng bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải dù sao cũng là nam nhân, mà đã là nam nhân thì không thể không động lòng trước vẻ đẹp của cô. Tiêu Vĩ Dạ không ngần ngại đồng ý.
Sáng hôm nay Vương Tuấn Khải bỗng nhiên gọi điện cho cô, bảo mua nguyên liệu tới làm bữa sáng, địa chỉ anh sẽ gửi qua sau. Cô ta tuy cảm thấy kì lạ nhưng cũng vui vẻ đồng ý, lời Vương thiếu gia chính là thánh chỉ, nếu kháng chỉ thì hậu quả sẽ bị đày vào lãnh cung. Không phi tần nào mong muốn bị thất sủng cả.
Vì được nuông chiều từ nhỏ nên việc chuẩn bị bữa sáng có chút khó khăn, cũng may cô ta chọn những món đơn giản cho dễ làm. Trong lúc xào xào, nấu nấu thì một giọng nói trong veo vang lên phía sau. Tiêu Vĩ Dạ quay người lại, bắt gặp ngay hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang rót nước vào ly, nụ cười nhạt ngự trị trên gương mặt thanh tú, không khỏi làm người ta liên tưởng đến một thiên thần. Tạo hoá thật bất công, tại sao cô gái yêu kiều như Tiêu Vĩ Dạ đây lại không xinh đẹp bằng người con trai này chứ?
"Cậu là Vương Nguyên phải không?"- Tiêu Vĩ Dạ lên tiếng đánh động.
Ngay lập tức thiên thần quay sang nhìn cô, đôi mắt như có triệu vì sao cư ngụ khẽ chớp một cái, nhưng chỉ vài giây sau lại trở nên lạnh lẽo, vô cảm. Tiêu Vĩ Dạ thừa nhận rằng, trong vài giây ngắn ngủi đó, tim cô ta đã đập rất nhanh.
Lí trí đã kịp thời nhắc nhở, con người trước mặt hiện giờ chính là kẻ thù số 1, cần loại bỏ ngay. Không nên vì vẻ đẹp của cậu ta mà mềm lòng hay rung động.
_______________
Tiêu Vĩ Dạ thoát khỏi suy nghĩ nhờ tiếng nói lãnh đạm của Vương Tuấn Khải đánh động: "Buông ra cho tôi đi xếp đồ!"
Chẳng là lúc này tay cô ta đang bám chặt lấy cánh tay anh, như con bạch tuột quấn tới quấn lui, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm anh cảm thấy khó chịu. Tiêu Vĩ Dạ bỗng nhiên không thích ứng kịp, không phải vừa nãy anh rất dịu dàng hay sao? Còn nựng má cô nữa mà? Sao giờ trông lại lạnh lùng như vậy?
Tiêu Vĩ Dạ nghĩ mình nghe lầm, cố nặn ra nụ cười đáng yêu nhất, không ngần ngại vòng tay qua eo Vương Tuấn Khải, siết chặt: "Anh à, em...."
"Buông!"- Vương Tuấn Khải nhấn mạnh lần nữa, ngữ khí có 60% là mệnh lệnh, 40% còn lại là đe doạ.
Tiêu Vĩ Dạ sững người, lập tức buông ra.
Anh không thèm nhìn cô ta một cái, quay người bước thẳng ra cửa.
Tiêu Vĩ Dạ vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng yên như người hoá đá. Lát sau cô ta nghiến răng giận dữ, tay nắm lại thành đấm: "Vương Tuấn Khải, anh dám xem tôi là món đồ chơi trong tay anh sao? Được lắm, rồi cũng có một ngày anh sẽ thích món đồ chơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top