Chap 17: Chúng ta rất giống nhau

"Nguyên nhi, đi nặn người tuyết với ta không?"

"Ngài là ai? Ba mẹ cháu đâu?"

"Ta là bạn của ba mẹ cháu. Đi lên núi chơi trò nặn người tuyết nhé?! Ba mẹ cháu cũng đang ở trên đấy đợi chúng ta đó."

"Dạ được ạ!"

"Ngoan lắm. Đi theo ta nào!"
.
.
.

"Thêm hai nhành cây làm cánh tay, hai hòn sỏi làm đôi mắt, thêm khăn choàng và đội thêm mũ. Người tuyết thật khả ái, người tuyết rất thân thiện. Ta tà ta... ta tà ta...." - Nhóc con khả ái vừa chơi vừa hát, hình ảnh thuần khiết biết bao. Khiến cho người đàn ông lạ mặt cũng có chút không nỡ. - "Cháu nặn xong rồi a~"

"Cháu giỏi lắm! Nguyên nhi ngoan, cháu mấy tuổi rồi?"

"Dạ, 4 tuổi rưỡi ạ!"

"Ồ, cháu thật đáng yêu! Thật ngoan, thật thông minh và...." - Ông ta bỗng dưng im lặng, gương mặt dần trở nên nguy hiểm, thanh âm trầm trầm như tiếng thì thầm của tử thần. - "....và cũng thật đáng tiếc."

Nguyên nhi ngây ngô không nhận ra điều gì, mỉm cười tươi tắn với trò vui trước mắt. Bỗng dưng mặt cậu xụ xuống, lo lắng hỏi người đàn ông lạ lẵm.

"Cơ mà ba mẹ cháu đâu rồi? Không phải ngài đã nói họ đợi chúng ta ở đây sao?"

"Ừ nhỉ! Họ đâu rồi ta? Chắc họ ham chơi bị lạc rồi. Cháu ở yên đây để ta đi tìm họ nhé?"

"Vâng ạ."

Rồi người đàn ông đó biến mất sau những hàng thông già cỗi. Những đợt gió mạnh lần lượt kéo đến, cuốn theo những bông tuyết bay vút lên không trung. Nguyên nhi sợ hãi nép mình dưới tán thông già, vành tai đỏ ửng lên vì lạnh cóng. Cậu muốn về nhà, cậu đói bụng, cậu muốn gặp ba mẹ. Ông bác lạ lẵm đó sao chưa dẫn ba mẹ cậu đến?

Đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, tuyết từ trên núi lũ lượt kéo xuống như thác đổ. Nguyên nhi kinh hoảng nhìn mối nguy hiểm, trí óc non nớt không biết phải làm gì. Cậu sợ. Thật sự rất sợ....

___________________

"Tuyết lỡ. Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Vương Nguyên không ngừng thở dốc, tay vội vàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Người đàn ông lạ mặt năm đó, dạo gần đây cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Ngoại hình của ông ta, Vương Nguyên thật sự không thể nhớ rõ, cũng chẳng thể thông qua giấc mơ để gợi lại điều gì.

Xoa rối đầu cho tỉnh táo, cậu giở chăn bước xuống giường. Bất thần xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, từ từ bước đến kéo tung rèm cửa. Đôi mắt hạnh đào mở to, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, lo lắng nhưng cũng rất hứng thú. Ngoài trời, tuyết đang rơi.

Mở cửa đưa tay hứng những bông tuyết trắng xoá, sâu trong đôi mắt cậu còn lạnh lẽo hơn ngoài kia. Khi xuân đến, tuyết sẽ tan thành nước. Vậy cái quá khứ đáng sợ kia, đến bao giờ mới tan theo tuyết đây? Mùa đông với Vương Nguyên vốn đã thành mùa của những cơn ác mộng, tuần sau lại còn tham gia học ngoại khoá ở núi Ngọc Long. Không muốn đi nhưng lại phải đi, vì sao lại dồn cậu vào hẻm cụt như vậy? Không được, chắc chắn phải nghĩ ra cách ở nhà.

Vương Nguyên liếc mắt xuống sân, trong đầu hình thành một ý định hơi....... dại khờ. Chính là nhảy từ tầng 1 xuống cho gãy chân, gãy chân là lí do vô cùng chính đáng để ở nhà. Nhưng suy đi nghĩ lại thì không hay, lỡ không gãy chân mà mất mạng luôn thì không phải rất uổng một nhân tài khả ái của đất nước hay sao? Vẫn là nên hỏi Vương Tuấn Khải, anh ta thông minh như vậy chắc sẽ có cách.

____________________

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Tên sao chổi này mới sáng sớm đã đi đâu rồi nhỉ?"

Vương Nguyên bực dọc ngồi phịch xuống ghế sô pha, lúc không cần thì cứ lượn lờ, lúc cần lắm thì chẳng thấy đâu. Quy luật cuộc sống thật sự mâu thuẫn vậy sao?

Vương Nguyên đập bàn bức xúc, tay cậu vô tình đụng phải cái remote khiến nó trượt một đoạn trên bàn rồi rớt xuống cái xọt rác ngay bên dưới. Vương Nguyên lầm bầm trách móc, đến remote TV cũng muốn rời bỏ cậu, thật chẳng ra sao. Trong lúc lục lọi 'níu kéo' remote trở về, cậu tình cờ phát hiện một phong thư đã bị vò đến nhăn nhúm. Vẫn còn nguyên tem và không có dấu hiệu 'đã mở ra xem', tức là chưa ai đọc trừ người gửi.

[From: Toà án thành phố Trùng Khánh.
To: Tiên sinh/Tiểu thư Vương Tuấn Khải.]

Vương Nguyên xin thề không phải do bản thân cậu tò mò, mà do bì thư chưa mở ra xem nhưng đã bị người nhận vứt vào xọt rác. Như thế là xúc phạm, là không tôn trọng tâm huyết người gửi, không biết quý trọng công sức của người đưa thư và góp phần tạo thêm gánh nặng cho nhân viên xử lí rác thải. Vì vậy cậu đã tốt bụng giải quyết vấn đề này, mở thư ra xem dùm. Chỉ là xem dùm Vương Tuấn Khải thôi mà.

"Thư của toà án sao? Chắc không phải bị kiện vì tội dùng nhan sắc lừa tình đấy chứ?"- Vương Nguyên hình dung ra bộ mặt của sao chổi lúc nghe tuyên án, chắc anh ta không ngừng khóc lóc và nguyện ý huỷ dung nhan để chuộc tội với nữ nhân.

Vẻ mặt cậu đanh lại khi đọc nội dung bức thư, không phải Vương Tuấn Khải bị kiện mà là anh ta được mời tham dự 'vụ án' ly hôn của ba mẹ mình. Tuy bức thư đã được Vương Nguyên vuốt lại cẩn thận, nhưng cũng không thể xoá đi những vết hằn do bị vò nát. Vương Tuấn Khải của lúc đó..... chắc rất khó chịu. Anh không cần đọc nội dung bức thư mà thẳng tay vò nát rồi ném vào xọt rác, có lẽ anh đã biết trước được chuyện này.

Cậu và anh đều thật đáng thương. Cậu có ba mẹ thương yêu hết mực nhưng họ đã rời bỏ cậu mà đi. Anh vẫn còn ba, vẫn còn mẹ.... nhưng còn cũng như mất.

Không biết do đồng cảm hay một nguyên nhân gì đó thôi thúc, Vương Nguyên vội vàng chạy ra ngoài. Không cần áo ấm, không cần khăn choàng, cậu mặc kệ luôn nhiệt độ đang ngất ngưỡng ở khoảng âm, chỉ biết dốc hết sức chạy thật nhanh.

Vương Nguyên dừng trước cổng toà án nhân dân, thấy dòng người đi ra lũ lượt, toàn những doanh nhân uy quyền và có thế. Còn có thêm cánh nhà báo, tay cầm máy ảnh 'tách tách' liên tục. Cuối cùng là ba mẹ Vương Tuấn Khải đi ra, vẻ mặt không chút biểu cảm. Có điều sao cậu không thấy bóng dáng cao lớn kia nhỉ?

Bây giờ mới nhận thức được cái lạnh đang ngắm vào da thịt, Vương Nguyên thấy mình thật quá ngu ngốc. Ở nhà có máy sưởi ấm cúng biết mấy, khi không lại chạy ra đây. Đã vậy chỉ mặc mỗi cái áo len không lạnh chết mới lạ, cũng may là có mang giày, nếu không thảm hết chỗ nói.

"Haiz, cứ tưởng đến đây được xem màn hay, cuối cùng cậu thiếu gia họ Vương không tới, đành dời lại ngày xử. Thật uổng phí thời gian."

....

"Vương thiếu gia không đến dự 'phiên toà ly hôn', phải đăng lên làm tiêu đề chính mới được."

.....

Trong đám người người xôn xao trước cổng toà án, vài câu nói bàn tán của họ đã được Vương Nguyên nghe thấy. Ra là Vương Tuấn Khải không đến, vậy mà cậu lại lo cho anh ta, đúng là rảnh rỗi quá rồi...... nhưng nếu vậy thì anh đã đi đâu?

Tuyết ngừng rơi, đám người xôn xao cũng dần tản, người người qua lại liên tục, xe cộ lưu thông tấp nấp, chỉ có Vương Nguyên là vẫn đứng yên đó. Tâm trí của cậu không còn chỗ trống để điều khiển sự di chuyển cho bản thân, tất cả đang tập trung vào một khúc mắc cần được giải đáp. Nếu tâm trạng không tốt, người ta sẽ đi đâu?

Mẹ cậu là một nhà tâm lí học, bà từng bảo: "Khi người ta cảm thấy không vui, họ thường tìm đến những nơi chỉ có một mình hoặc những nơi làm cho họ cảm thấy ấm áp."

Nơi yên tĩnh và làm cho anh cảm thấy ấm áp, có lẽ là......

Vương Nguyên quay người chạy về hướng ngược lại, gió phả vào mặt lạnh buốt, vành tai đỏ ửng trông thật buồn cười. Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ mong suy đoán của mình là đúng. Còn không............ chắc đành đăng tin 'Tìm trẻ lạc' vậy.

___________________

Chiếc lá duy nhất còn xót lại trên cây xoan đào cuối cùng cũng lìa cành, nhưng nó vẫn còn biết tận hưởng cuộc sống khi lượn vài vòng trong không trung rồi mới chịu đáp xuống đất. Vương Nguyên chạy đến trường tiểu học, đôi mắt hạnh đào đảo một vòng xung quanh. Không thấy. Vậy là anh thật sự không ở đây. Vương Nguyên, ngươi đang hy vọng gì thế này? Ngươi tưởng đối với anh, Tiểu Vương Tử và Tiểu Công Nương quan trọng lắm sao? Tưởng rằng nơi này sẽ khiến anh ấm áp hơn sao? Đúng là tự mình ảo tưởng.

"Vương Nguyên?"

Giọng nói này là....

"Em đến đây làm gì thế?"

Cậu quay lại, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Vương Tuấn Khải, đúng là Vương Tuấn Khải rồi... Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ?

Vương Nguyên bỗng như cực bắc của nam châm, nhìn thấy cực nam là Vương Tuấn Khải không ngần ngại mà chạy đến ôm thật chặt. Tìm được rồi! Thật tốt quá! Có điều nhiệt độ cơ thể của anh thật ấm, cậu không còn thấy lạnh nữa, còn có thể nghe rõ được nhịp tim nữa này. Mọi người cũng nên thử ôm Vương Tuấn Khải một lần đi. (Au: đề nghị bé Trôi ngưng đả kích người đọc)

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đơ người, cái này có nên gọi là cưỡng- ôm- có- tình- nguyện không nhỉ? Anh cảm thấy..... cảm thấy....... cảm thấy........ chết thật! Hình như không còn cảm giác để cảm thấy nữa rồi.

"Ah!"- Tim bỗng nhiên nhói lên đau đớn, cậu nhanh chóng đẩy Vương Tuấn Khải ra, điều chỉnh lại nhịp thở. Ổn rồi! Ổn hơn rồi! Nhưng có một chuyện vẫn chưa ổn, chính là Vương Tuấn Khải. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh, anh cũng đang nhìn cậu, môi ẩn hiện ý cười. Vương Nguyên cúi đầu xuống, vờ như đang đếm xem lòng đường có bao nhiêu hạt cát. Thật xấu hổ, vừa nãy lại còn..... aaaaa, chắc xấu hổ chết mất. Anh có nghĩ cậu háo sắc không nhỉ? Anh có nghĩ cậu lợi dụng không nhỉ? Anh có nghĩ cậu dễ dãi không nhỉ? Anh có nghĩ......

"Sao em ăn mặc phong phanh quá vậy? Không biết lạnh sao?"- Anh chau mày trách móc, cởi khăn choàng của mình choàng lên cổ Vương Nguyên.

"Hả?"- Cái gì? Phong phanh? Anh không còn từ ngữ nào khác để diễn ta sao? Dùng từ 'thiếu vải' cũng được vậy............. à thôi, cứ giữ nguyên từ 'phong phanh' đi!

"Hả cái gì? Em tìm anh sao?"

"Phải."

"Để làm gì?"

"Ngăn cản anh tự vẫn."

"......."- Anh vì cớ gì phải đến mức tự vẫn nhỉ?

Vương Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán, định lí của Vương Nguyên chỉ có Vương Nguyên hiểu. Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của Vương Nguyên, bỏ vào túi áo khoát của mình để sưởi ấm. Cả hai cùng trở về nhà. Tại sao lại cảm thấy thân quen ngay từ lần gặp đầu tiên? Tại sao cậu lại cho anh ở nhờ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn ăn mì gói thôi sao? Tại sao anh lại cảm thấy cậu thú vị, rồi thú vị chuyển sang thương hại, thương hại chuyển thành.......... (bỏ đi! tôi vẫn còn bị đả kích nên không muốn đề cập đến)? Không phải vì Tiểu Vương Tử, cũng chẳng phải vì Tiểu Công Nương. Sự thật duy nhất chỉ vì.... chúng ta rất giống nhau.
__________________

"Sao anh không đến toà án?"

"Em biết chuyện này rồi sao?"

"Không muốn người khác biết thì nên tôn trọng người gửi thư."

"Gì?"

"Không có gì? Tại lạnh quá nói bừa thôi."

"Sau này ra đường phải nhớ mặc nhiều áo ấm, tốt nhất là nhiều đến nỗi nhìn em tròn tròn như bánh trôi."

"Tôi biết rồi. Anh nói vào vấn đề chính đi!"

"Lí do là.... anh không muốn họ phải ly hôn."

"Vậy tại sao anh lại.....?"

"Chắc do bản thân anh quá cứng đầu."

".... cứng lắm sao? Tôi lấy đá đập thử xem là đá vỡ hay đầu anh vỡ?"

"Em đang trêu ghẹo trai nhà lành đấy à?"

" 'Nhà lành' mà có tận 217 phi tần luôn đấy!"

"Gì chứ?"

"Về nhanh thôi! Trời lạnh quá! Tôi cũng đói bụng rồi!"

"Nè... đợi anh với!"

.
.
.
.
.

Trên tầng 20 của toà cao ốc, người đàn ông trung niên thu lại ống nhòm. Ông ta khoát lên người một bộ đồ đen, châm một điếu thuốc thượng hạng rồi ngồi lên ghế tổng tài. Nhìn thoáng qua cũng biết ông ta thuộc dạng doanh nhân cấp cao, không thể đắc tội được. Môi ông ta nhếch lên trông thật nguy hiểm, khói thuốc mờ mờ càng làm tăng lên sự đáng sợ.

"Nguyên nhi, không ngờ cháu vẫn còn sống. Ta hại cháu, con ta lại là người cứu cháu. Là ta nợ cháu? Hay cháu nợ ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top