Chap 16: Thật xui xẻo
"Vương Nguyên, cậu này/ chị này là ai?"- Bên phải là Vương Tuấn Khải, bên trái là Liêu Tâm, Vương Nguyên chính giữa cố thu gọn người hết cỡ. Hai người kia, không hẹn mà cùng hỏi một câu hỏi, đúng là muốn bức chết cậu mà.
Tình huống hiện giờ phải nói là vô cùng bất lợi cho Vương Nguyên, có ai ngờ Tâm tỷ lại đến thăm cậu đột xuất đâu chứ? Không kịp 'đem Vương Tuấn Khải đi giấu', không kịp sắp xếp lại cho giống căn hộ của người đơn thân, đã vậy còn kêu anh ta ra mở cửa. Cái này gọi là 'tự đào huyệt chôn mình'. Nhìn hai người kia mặt ai cũng nghiêm trọng, thiếu điều muốn bay đến nắm cổ áo cậu lắc lắc hỏi "Đây là ai? Đây là ai?".
Vương Nguyên thấy mình như con cừu nhỏ bị ném lên thớt, vô lực nhìn hai con sói xám bàn kế nên phân chia thịt cừu thế nào?
"Tâm tỷ, đây là Vương Tuấn Khải. Nhà anh ấy........ vừa bị cháy, ba mẹ Tuấn Khải đang sống ở nhà họ hàng, nhưng do không đủ phòng nên anh ấy tạm thời ở nhờ nhà em. Khi nào nhà anh ấy tu sửa xong sẽ dọn về lại." - Sau đó chuyển hướng nhìn từ Liêu Tâm sang Vương Tuấn Khải, kèm thêm cái đá chân ra hiệu dưới gầm bàn. - "Tuấn Khải, đây là Liêu Tâm, tỷ tỷ kiêm bác sĩ kiêm luôn người bảo hộ của tôi."
Vương Nguyên giới thiệu xong liền hít một hơi dài không khí cho bớt căng thẳng, cậu vừa làm được một chuyện đại kì tích. Người bên phải và người bên trái kia thì lại có những suy nghĩ riêng của mình. Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút vui vui vì chí ít cậu không giới thiệu anh là trẻ mồ côi mới nhận nuôi hay người giúp việc mới thuê về. Nhưng mà cháy nhà thì.... = =
Còn Liêu Tâm thì trái ngược hẳn, tâm trí cô dần bị căng thẳng và lo lắng chiếm đóng. Cô e sợ rằng dạo gần đây, nhịp tim Bảo Bảo thay đổi bất thường là do tên họ Vương này..... nhưng cậu ta là nam nhân mà. Suy cho cùng tên nhóc họ Vương này cũng thật đẹp trai a. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mày cương nghị, da cũng được xếp vào hàng trắng trẻo, thân hình cao ráo, chắc chắn có không ít bạn gái. Người ta nói 'mật ngọt chết ruồi', những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ thường rất nguy hiểm. Giống như cây nấm vậy, nấm nào càng lung linh, càng bắt mắt thì độc càng nhiều.
Liêu Tâm cô là người thẳng thắng, nghĩ gì sẽ nói đó. Không thích úp úp mở mở, cũng chẳng thích nói bóng nói gió, càng không thích nói xấu sau lưng. Cho nên.....
"Vương Nguyên à, em cho cậu ta ở nhờ như thế có ổn không? Nam nhân có 10 người thì hết 9 người là xấu xa, 1 người còn lại thì đã tuyệt chủng từ lâu. Nhất là Vương Tuấn Khải lại..... vô cùng soái thế này, càng không thể không phòng ngừa, em đừng để vẻ đẹp che mờ lí trí."
"....... chị, em cũng là nam nhân mà."- Vương Nguyên chính giữa mếu máo.
"....."- Liêu Tâm câm nín. Rồi rồi, cô tự nhận mình nói câu trước có sự sai sót, nhưng mà câu sau thì quá chuẩn rồi còn gì.
"Thật ra không phải em che mờ lí trí của em ấy, mà chính em ấy đang dùng vẻ đẹp của mình che mờ lí trí của em."- Vương Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ bất lực, là ai đang câu dẫn ai? Còn không phân biệt được sao?
"....."- Câu sau cô cũng nói sai luôn sao? Có phải ngôn ngữ càng lúc càng tiến hoá nên khó hơn rồi không?
.
.
.
"Chị Liêu, chị hãy tin em! Nhà em bị cháy chứ tâm em không cháy, vẫn còn rất nhân đức và độ lượng. Thật ra em cũng không có nhiều bạn gái lắm đâu, chỉ có 217 người thôi. Em chỉ là thân phận ở nhờ nhà Vương Nguyên, tuyệt đối sẽ không làm càn, cam kết không lừa đảo, không gian thương. Em còn biết nấu ăn, biết làm việc nhà, còn biết....."
"Vương Tuấn Khải, cậu đang quảng cáo bản thân đó hả?"- Liêu Tâm cắt lời, Vương Nguyên vô lực đỡ trán.
"Không phải. Nói tóm lại em chính là nam nhân tốt còn sót lại trong những nam nhân tốt đã tuyệt chủng."- Ánh mắt anh ngập tràn kiên định. Phải chi lúc này có thêm hiệu ứng ánh sáng chói loà, nền nhạc là những bài hát thánh ca trong nhà thờ thì có lẽ chị Liêu Tâm sẽ thấy anh thật sự là nam nhân tốt.
"Nam nhân tốt đã tuyệt chủng? Anh nói như thế chẳng khác nào nói tôi là nam nhân xấu."- Cậu bất mãn, Vương Tuấn Khải cứ nói như thể mình là thánh nhân vậy?! Toàn đề cao bản thân.
"......"- Vương Nguyên à, em muốn bỏ anh rồi sao? T^T
"Thôi được rồi, chị không có ý kiến nữa. Chỉ cần cậu đó Vương Tuấn Khải, bằng mọi giá cũng không được có tình cảm nào khác với Bảo Bảo nhà tôi."- Câu nói của Liêu Tâm như nhát dao vô hình cứa vào tim anh và cậu. Cả hai không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái im lặng, rơi vào suy nghĩ riêng của từng người.
"Tâm tỷ, tỷ nói gì thế? Chúng em chỉ là tình huynh đệ bình thường thôi. Với lại em và anh ta đều là trai thẳng nhé, phải không Vương Tuấn Khải?"- Vương Nguyên xua tay, đánh bay sự nghi ngờ của Liêu Tâm, anh và cậu làm sao có thể thích nhau được chứ? Cậu là người có trái tim băng lãnh, anh thì chỉ có cảm tình với nữ nhân. Hai người.... không thể nào đâu. Mà nhắc tới mới nhớ, tim cậu dạo gần đây không còn bị đau nhói nữa. Có lẽ do thời tiết đang lạnh dần chăng?
Trước câu nói của cậu, anh có chút bất ngờ nhưng không phản bác hay đồng tình gì thêm, đơn giản chỉ là một ánh nhìn ấm áp. Cũng đúng, cả hai người làm sao thích nhau được chứ? Chắc chỉ do cảm xúc nhất thời.
Sau đó cũng chẳng có gì quan trọng để kể, lí do mà Liêu Tâm đột ngột 'đại giá quan lâm' là muốn cho Bảo Bảo một bất ngờ. Và chị cũng rất là thành công mĩ mãn vì không những làm cho Vương Nguyên bất ngờ mà còn doạ cho cậu suýt khóc. Trước khi đi về, Tâm tỷ thông báo riêng với cậu....
"Vương Nguyên, chị đặt vé máy bay cả rồi! Nếu tính luôn thời gian sắp xếp công việc bên này thì khoảng..... đầu tháng 4 năm sau là có thể khởi hành sang Mỹ."
"..... bây giờ mới cuối tháng 9 thôi, sao chị đặt vé sớm vậy?"
"Thật ra thì..... khụ.... đang có dịp đại hạ giá a. Phải biết tận dụng thời cơ chứ! Mà lúc đó em định tính sao với căn hộ này?"
"Chắc là..... sẽ bán nó đi."
"Bán? Nơi này có rất nhiều kỉ niệm về gia đình em, em nỡ bán sao?"
"Không nỡ thì đã sao? Dù gì cũng không về lại Trùng Khánh nữa!"
"Haizz, được rồi! Tuỳ em quyết định vậy."
__________________
Cuối tuần, cả hai quyết định cùng đi siêu thị. Nói là 'cả hai' cho nó ấm cúng vậy thôi chứ sự thật là có một mình anh đi, một mình anh chọn đồ, một mình anh đẩy cả xe đẩy nặng trịch đi lòng vòng siêu thị. Còn cậu, đi cũng như không, chủ yếu là ngó đông ngó tây ngắm những đồ vật trang trí trong siêu thị, nhìn thôi cũng vui lắm.
Và rồi một giây phút nào đó, ánh nhìn bâng quơ của cậu vô tình chạm vào gương mặt thanh tú của anh. Trên người của Vương Tuấn Khải như có tiềm ẩn năng lực thôi miên, nhìn lần một sẽ nhìn lần hai, mà nhìn rồi thì khó dứt mắt ra được. Mỗi cử động của anh dù là rất nhỏ cũng có thể khiến tim người khác phải chệch nhịp. Nếu 10 năm trước không gặp anh, có lẽ cậu sẽ cho rằng anh ta phẫu thuật. Bây giờ Vương Nguyên đã biết lí do tại sao Vương Tuấn Khải lại có dàn 'phi tần' khủng bố đến như vậy? Những kẻ có ngoại hình đẹp đẽ thế này chắc là người của hành tinh khác ghé đến Trái Đất rồi.
Như cảm nhận được ánh mắt của người nào đó, Vương Tuấn Khải bất chợt quay qua. Vương Nguyên giật mình, theo phản xạ quay mặt sang hướng khác, tay nhanh chóng cầm đại một vật gì đó lên, giả vờ như đang xem xét chất lượng mặt hàng. Nào ngờ thứ cậu vô tình cầm phải lại là cái vật thần thánh '80 tệ 2 cái' ấy, đã vậy còn size lớn nhất nữa chứ! Có khi nào Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu đang chọn mua cho anh ta không? Nếu đúng như thế thật cho dù cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rữa không sạch.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi lại nhìn xuống 'mặt hàng' đó, bất giác nở nụ cười gian tà, còn giả vờ thẹn thùng kiểu thiếu nữ.
"Vương Nguyên à, anh có thể nghi ngờ là em đang có ý đồ với anh không?"
.
.
"......"- Ý đồ cả nhà anh. Ông thiên à, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?
___________________________
"Rengggg...."
"Oáp, cuối cùng hết tiết văn rồi!"- Lưu Chí Hoành vươn vai, vặn người qua lại. - "Vương Nguyên cậu nói xem, có phải lão Quách tàng trữ thuốc ngủ trên người hay không?"
"Hả?"- Vì câu nói của nó mà Vương Nguyên đang cắm cúi viết bài cũng phải dừng lại.
"Bởi vì lão Quách nói đến đâu, tớ tức thì liền mê man đến đó. Không phải tàng trữ thì cũng sản xuất thuốc ngủ."- Tiểu Hoành cười hì hì rồi nằm dài lên bàn, âm thầm biết ơn Quách lão sư đã góp phần đưa cậu vào những giấc mộng đẹp.
"......"- Heo lười. Chí Hoành chính xác là một con heo lười rồi.
Ngoài cửa, lão Quách lần nữa chạy xồng xộc vào lớp. Lưu Chí Hoành giật mình ngóc đầu dậy, mặt bắt đầu như tắc kè hoa hết biến xanh rồi hoá đỏ. Đừng ai nói với cậu là học thêm một tiết văn nữa nha? No no, ngủ thêm nữa thì năng lượng sẽ tích trữ, mà nếu tích trữ thì sẽ thành dư thừa, dư thừa rồi sẽ béo lên cho coi. Oa~ không được đâu a..... Mà khoan, đôi khi mập lên cũng tốt, sau này muốn di chuyển không cần phải tốn công đi đi chạy chạy, chỉ cần lăn và lăn như quả bóng là được rồi. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiện cả đôi đường. Từ đây trở về sau chắc nó sẽ đổi tên thành Lưu Tiết Kiệm mất. Kakaka...
"Nhị Hoành, Quách lão sư đang 'trìu mến' nhìn cậu kìa!"
Nhờ cái nhắc nhở thâm tình của Vương Nguyên, nó nhanh chóng thu lại nụ cười tự mãn của mình, sửa đổi dáng người sao cho thật nghiêm túc.
"Em Lưu kia, ánh mắt tôi lúc cũng dõi theo em đấy!"- Lão Quách nghiêm mặt nhìn Chí Hoành, buông một lời cảnh cáo rồi đưa một xấp giấy cho Nghê Tử Ngư, bảo: "Phát ra cho các bạn đi!"
Tiểu Hoành giả vờ đỏ mặt, ngại ngùng cúi xuống, lí nhí nói: "Lúc nào cũng dõi theo luôn sao? Quách lão sư đáng kính, em biết mình hảo khả ái, cho nên lão sư cũng không cần công khai theo đuổi em như vậy đâu."
Sau đó vì câu nói của chính mình mà nằm bò ra bàn cười ha ha, nó đoán nếu lão Quách nghe được câu này chắc tức đến nỗi rụng hết tóc luôn mất.
Con người vô tư lự như Lưu Chí Hoành, thật đáng yêu quá mức. Vương Nguyên đã sớm quen với hình ảnh này, tự luyến xong rồi cười ha ha, đôi chút như cái loa phát thanh mà nói liên hồi, có khi còn vỗ ngực tự tin rằng mình có thể ăn liên tục 3 ngày không ngừng nghỉ. Đôi khi Vương Nguyên ước rằng có thể sống cuộc sống như Lưu Chí Hoành, cười vui vẻ như Lưu Chí Hoành, vậy là tốt lắm rồi.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, bất giác đã nở nụ cười nhạt. Vương Nguyên không nhận ra rằng, thật ra trong mắt ai đó, cậu cũng rất khả ái, khi cười cũng hảo hảo ngọt ngào.
Nụ cười lúc này của cậu đã nhạt rồi nên khi đọc xong tờ giấy Tử Ngư phát, nó đã tắt ngóm một cách không thương tiếc. Đúng là Tử Ngư, đem đến toàn những tin chết chóc.
Là giấy báo tham gia khóa học ngoại khoá ở Lệ Giang, địa điểm học là núi Ngọc Long. Núi Ngọc Long? Núi Ngọc Long thật sao?
Nơi đó, vạn vạn lần cậu không muốn đến. Nó như nỗi ảm ảnh khắc sâu trong tâm trí, mãi mãi cũng không thể xoá nhoà. Một ý định giả vờ bệnh rồi xin nghỉ loé lên, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi câu cảnh cáo "KHÔNG ĐƯỢC VẮNG MẶT" của lão Quách. Xong, thế là hết! Không đi không được rồi.
"Ông thiên à, ông không thể chiếu cố tôi một chút sao? Đúng là quá xui xẻo rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top