Chap 15

"Kịch" - Vương Nguyên đóng cửa lại, lê từng bước nặng trịch vào nhà. Không biết hiện giờ Vương Tuấn Khải đã về chưa? Mà nếu về rồi thì nên nói gì với anh ta đây? Tự nhiên thấy trong người khó chịu, bứt rứt, phải chi lúc đó đừng vì dạ dày mà cưu mang anh ta. Thì bây giờ cũng đâu đến nỗi khó xử thế này.......

"Ể? Gì vậy nè?"- Dòng suy nghĩ của Vương Nguyên bị cắt đứt khi nhìn thấy cái 'thi thể' đang nằm dài trên bàn.

Cậu từ từ bước vào phòng bếp, từng chút từng chút một, cứ như sợ nếu gây ra tiếng động mạnh thì 'thi thể' kia sẽ tỉnh dậy và rượt đuổi cậu vậy. Đến khi nhận ra cái người đang nằm hấp hối kia chính là Vương Tuấn Khải thì cậu mới nhanh chóng chạy tới, ra sức lay lay cánh tay anh.

"Vương Tuấn Khải, mau tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy! Vương Bát Đản, Vương Cơ Hội, Vương Chết Bầm, đồ sao chổi, đồ đáng ghét tỉnh dậy mau! Anh làm tôi sợ đó."- Vương Nguyên cả người run lên vì sợ, nước mắt như hạt mưa rơi xuống thấm ướt gương mặt đẹp đẽ của bên người dưới. Nhìn quá tô soup thịt bò trống trơn, chắc chắn anh ta đã ăn hết nên mới bất tỉnh nhân sự thế này. Tạo nghiệt, tạo nghiệt rồi!

"Nguyên Tử, đừng lắc nữa, đầu anh sắp nổ tung rồi này!"- Vương Tuấn Khải uể oải ngồi dậy, đầu như có trăm vạn cây búa thi nhau bổ vào.

"Vương Tuấn Khải, anh vẫn còn sống sao?"- Cậu lại hỏi câu dư thừa, có ai đã chết mà nói chuyện được đâu.

"Haizz! Tí nữa là xuống suối vàng đoàn tụ với tổ tiên rồi. Sức công phá của món gì gì đó mà em nấu cũng quá lợi hại đi, ăn hết một tô là bị đau bụng hết một ngày."- Vương Nguyên không biết hôm nay anh đã ra vào toilet bao nhiêu lần đâu, đôi lúc bị buồn nôn nữa. Tay chân không còn sức lực, đầu óc choáng váng, mệt mỏi vô cùng mệt mỏi a.

"Chẳng lẽ soup thịt bò lợi hại vậy sao?" - Cậu thầm nghĩ, sau đó áy náy nhìn Vương Tuấn Khải. - "Tôi đã để thùng rác ngay đó rồi mà, sao không đổ đi mà còn kiên trì ăn hết?"

"Anh cần phải tích đức cho em."- Khải nhìn cậu mỉm cười như cơn gió nhẹ đầu mùa thu, nói ra một câu cũng rất là mùa thu đi. Tức là nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng suy đi nghĩ lại thì nó hơi bị...... lãng xẹt đấy.

"Anh nói chuyện liên quan một chút có được hay không? Việc đổ hay không đổ thì có 'dòng họ' gì với việc tích công đức?"

"Em nghĩ thử xem, nếu đổ cái món.... gì đó mà em nấu thùng rác, rồi thùng rác sẽ được em đem.... à không anh đem để ở bãi rác khu phố, chờ người mang đi chọn lọc và tiêu huỷ. Biết đâu trong khoảng thời gian 'chờ đợi là hạnh phúc' này, đàn chuột rủ nhau tới mở tiệc sinh thần tại bãi rác. Món chính là món.......... món này tên gì?"

"Soup thịt bò."

"Soup thịt bò? Vâng vâng, soup thịt bò. Anh cao lớn thế này ăn vào đã bị đau bụng rồi. Bọn chuột nhắt chỉ bé bằng bàn tay thôi, ăn vào thế nào cũng sủi bọt mép, thương vong hàng loạt cho xem. Như thế không phải rất có lỗi với đại gia tộc và tổ tiên nhà chuột hay sao? Anh là đang giúp em không phải gián tiếp sát sinh mà thôi."
.
.
.

Vương Nguyên chính thức..... cạn lời.
.
.
.

Thấy cậu không phản ứng gì, anh vỗ vai cậu cười thân thiện.

"Ây, không cần phải suy nghĩ đền đáp anh thế nào đâu. Đều là người một nhà cả mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi"

Vương Nguyên gạt cái tay đang ghét kia ra, không nói không rằng mở tủ lạnh lấy ra một bao thịt bò.

"Nguyên nhi, em làm gì vậy?"

"Một tô soup thịt bò chỉ đủ làm anh đau bụng thôi, tiếc thật nhỉ? Cho nên bây giờ tôi sẽ nấu một nồi soup dành riêng tặng anh, giúp anh trải nghiệm cảm giác được sủi bọt mép là gì? Chắc thú vị lắm!"

"Vương Nguyên, anh...."

"Ây, không cần phải cám ơn tôi. Đều là người một nhà cả mà, nấu cho anh ăn là chuyện thường tình thôi!"- Vương Nguyên quay lại, nở nụ cười vô cùng chân thành, nhưng đằng sau là sự nguy hiểm đang vẫy chào con mồi Vương Tuấn Khải. Chúc anh may mắn lần sau...... à mà có lần sau hay không thì hơi khó nói.

"......"- Đồng chí Vương Tuấn Khải cũng có ngày cạn lời sao?

_____________________

Tối, Vương Nguyên đặc biệt thoải mái nằm dài trên sô pha....... xem TV. Phía bên kia, Vương Tuấn Khải đang dốc hết sức lực........ để làm việc nhà.

Muốn tồn tại trong cuộc sống này, chúng ta phải luôn vận động......... đầu óc. Vương Nguyên rất biết cách sử dụng bộ óc của mình để chuyển bại thành thắng, thừa thắng xông lên. Muốn biết chiến thắng như thế nào thì hãy quay vài phút trước. Xin phép lấy tình tiết cổ trang để dễ đi sâu câu chuyện.

Tì nữ....... à xin lỗi, tì nam Vương Tuấn Khải lệ rơi sầu bi cầu xin Vương Nguyên thiếu gia tha cho mạng nhỏ: "Cầu xin công tử đừng dùng soup thịt bò chuốc độc tiểu nhân. Cầu xin ngài!"

Vương thiếu gia ngửa mặt cười ha hả một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tì nam Vương Tuấn Khải: "Tha cho ngươi cũng được thôi, với điều kiện ngươi phải tiếp tục làm việc nhà, nấu ăn cho ta, không được thoái thác, không được đùn đẩy sang cho ta."

Tì nam đơ một lúc rồi buồn bã nói: "Chỉ thế thôi ư? Tiểu nhân cứ tưởng người sẽ bắt tiểu nhân lấy thân chuộc tội chứ! Buồn thật."

"Bớt ảo tưởng!"
.
.

Và đây cũng chính là lí do Vương Nguyên có thể nằm rảnh rỗi trên sô pha xem TV, hưởng thụ cuộc sống này. Đều nhờ vận động đầu óc, vận động đầu óc a.
.
.

Vương Nguyên ngồi bật dậy, nãy giờ lo ăn mừng chiến thắng..... ở trong lòng mà mém chút nữa đã quên mất chuyện đại sự.

"Vương Tuấn Khải!"

"Sao?"- Anh đang lau cửa sổ liền ném giẻ sang một bên, hí hửng chạy lại. Vương Nguyên có lẽ đã đồng ý cho anh lấy thân chuộc tội rồi.

"Thật ra... tôi muốn nói với anh... anh không nên ở lại...."

"Tính tang...." - Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu chuyện. Sao mỗi lần cậu muốn nói điều gì quan trọng thì y như rằng có kẻ đến phá đám vậy nè?

"Vương Tuấn Khải, có người đến kìa! Ra mở cửa đi!"- Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu vừa mở cửa ra đã bị khí thế của ba Vương Tuấn Khải doạ cho suýt ngất. Cũng may cậu từ nhỏ đã được luyện cho bộ mặt không cảm xúc, càng sợ thì càng kiên cường, càng lạnh lùng mới có thể dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Cho nên lần này cậu nghĩ rằng người bên ngoài không ba thì cũng là mẹ của Vương Tuấn Khải, chị Liêu Tâm đã đến hôm trước rồi nên trong lúc này sẽ không ghé thăm nữa đâu. Vì thế bảo anh ta ra mở cửa là hợp lí nhất rồi. Người nhà họ nói chuyện gia đình, cậu không nên xuất hiện thì hơn.

Anh không nói gì, ngoan ngoãn đi mở cửa. Một lúc sau, bên ngoài vọng vào tiếng la muốn rung động đất trời của người phụ nữ.

"Aaaaaaaaa, ĂN TRỘMMMM!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top