Chap 13: Che giấu
Trước đây, Vương Tuấn Khải không biết bao nhiêu lần đã tự đối chấp, tranh cãi với lòng mình rằng: "Ngươi chỉ muốn chơi đùa với Vương Nguyên mà thôi."
Nhưng khi thấy cậu cô độc ngồi ở ghế đá công viên, mặc cho mưa lớn tạt vào lạnh buốt, anh cảm thấy thương xót, tội nghiệp con người nhỏ bé này. Và lúc đó anh đã nghĩ rằng, ý định chơi đùa ban đầu đã chấm dứt, thay vào đó là sự thương hại (cái này là anh nghĩ thế).
Thương hại tên nhóc rất sợ cô đơn mà cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng. Thương hại tên nhóc thường xuyên ăn mì gói do không biết cái gì gọi là 'nấu ăn'. Thương hại tên nhóc cứ hễ gặp anh là sắc mặt từ băng lãnh thành xám xịt, lẩm bẩm mắng anh là "đồ sao chổi". Và rất rất rất nhiều cái thương (và) hại khác. Một số người không thích người khác thương hại mình do lòng tự tôn của họ quá cao, nhưng thật chất đó là tình cảm muốn che chở, bảo vệ xuất phát từ trái tim. Nó có thể không lớn lao, cao cả bằng tình yêu hay tình thân nhưng cũng là một thứ tình người đáng trân trọng.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn tấm ảnh chụp toàn bộ những học sinh tham gia vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng' năm đó, anh tự nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Có thể dễ dàng dàng nhận ra vẻ mặt trẻ con nhưng đầy khí chất của anh và bé con đáng yêu với khuôn mặt tròn tròn như bánh trôi không ai khác ngoài cậu.
Thì ra Vương Nguyên là Tiểu Công Nương..... Cứ tưởng lần đầu gặp mặt là cách đây một tháng, không ngờ đã quen biết từ 10 năm trước. Trái Đất quả thật tròn ơi là tròn....
Vương Nguyên chắc đã phát hiện ra từ lâu rồi, có lẽ là khi anh đứng trước trường tiểu học thao thao bất tuyệt kể câu chuyện ngày đó. Tự nhiên cảm thấy bản thân đã làm việc dư thừa khi đi kể câu chuyện mà người ta đã biết.
Nếu là thương hại, tại sao lại cảm thấy thất vọng như thế này?
Vương Nguyên muốn dấu anh, Vương Nguyên không muốn anh biết. Được thôi, anh giúp cậu. Tấm ảnh toả ra sinh khí ấm áp, anh sẽ coi như chưa từng thấy nó, thậm chí chưa từng đọc quyển sách này- nơi kỉ niệm đẹp được chôn sâu vào quên lãng.
Thở dài kẹp tấm ảnh vào chỗ cũ, nở một nụ cười như có như không. Anh nhìn ngắm lại lần nữa, trong lòng có chút chua xót cùng tiếc nuối. Vương Tuấn Khải gấp quyển sách lại, bật cười vì màu sắc chủ đạo của nó, màu cam- màu nổi bật nhất trong tất cả các màu.
Sau khi xếp quyển sách lên kệ, anh lại nằm dài ra giường, lại lần nữa mở 'Tell me why?" lên xem. Nhưng tâm trí Khải cứ để đâu đó, không có chút nào gọi là 'thưởng thức mĩ nam' đang làm trò mèo trên màn hình điện thoại.
Ở một nơi nào đó của Trùng Khánh, Thiên Tỷ đang ngồi chờ món mì hoành thánh do Hoành bảo bối làm. Bỗng dưng hắn "hắt xì" một cái, đưa tay khịt khịt mũi. Linh cảm độc- quyền- soái- ca mách bảo, có tên biến thái nào đó đang xem 'Tell me why?".
______________
"Bảo Bảo, chị về đây! Nhớ ngày mai đến khám tim định kì đấy!"- Tâm tỷ nhoẻn miệng cười, tay vẫy vẫy chào cậu rồi dung dăng bước đi.
"Dạ, em nhớ rồi."- Nhiều lúc Vương Nguyên cảm thấy Tâm tỷ có tâm hồn thật 'trẻ thơ'.
Sau khi đóng cổng lại, Vương Nguyên lập tức chạy bon bon lên lầu, gõ cửa phòng mình. "Vương Tuấn Khải, anh có thể ra ngoài được rồi."
"....."- Bên trong không có tiếng đáp lại.
"Khải, anh có ổn không vậy?"- Vương Nguyên vặn vặn tay nắm cửa. Sao không mở được? Là cửa bị kẹt hay anh ta đã khoá từ bên trong?
"....."- Vẫn là sự im lặng đáng sợ.
"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!"- Cậu vừa gọi vừa đập cửa "rầm rầm", không phải anh ta bị nhốt trong ấy lâu quá nên ngạt khí mà quy tiên rồi đấy chứ?
"Rầm rầm"
"Vương Tuấn Khải, anh không được chết! Anh chết rồi tôi phải............. đi tù đấy! Tôi còn trẻ, tôi còn có tương lai ngời ngợi, tôi không thể bị giam cầm nơi ngục tù tăm tối. Hức hức. Đại ca à, coi như tôi xin anh, chỉ cần anh sống sót và ra mở cửa cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì anh muốn. Hức hức..."
Vương Nguyên lệ đổ thành sông, gương mặt thanh tú trở nên mếu máo vô cùng đáng thương. Nếu có ai đã từng tiếp xúc với cậu (ví dụ là Hoành bảo bối) thì khi nhìn thấy Nguyên Nguyên CỦA lúc này chắc chắn sẽ há hốc mồm và lẩm bẩm như người mê sảng: "Nguyên băng lãnh đây ư? Không thể nào! Đây chỉ là ảo ảnh. Đây chỉ là ảo ảnh. Đây chỉ là ảo ảnh."
Mặc dù không phải Vương Nguyên giết anh ta nhưng anh ta 'thăng thiên' cũng là do cậu. Không! Vương Nguyên vẫn còn trẻ, Vương Nguyên không muốn chuyển hộ khẩu vào nhà laooooo.
.
.
.
"Kịch"
Cửa phòng mở ra không một tiếng báo trước làm con thỏ nhỏ đang khóc bù lu bù loa, thân ảnh 'nương tựa' cánh cửa theo quán tính ngã nhào vào trong.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lấy cậu, nở nụ cười ôn nhu pha chút gian tà không che giấu. "Anh chỉ ngủ quên thôi mà, không ngờ mới thiếu vắng anh có một chút mà em đã đau khổ đến thế rồi."
"Đừng có mà tự tin! Tôi tưởng anh siêu thoát trong ấy luôn rồi chứ?"- Vương Nguyên mạnh bạo đẩy Khải ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh. Đôi mắt ngấn nước ban nãy nhanh chóng được che lấp bởi lớp băng mỏng.
"Ngạt khí? Vương Nguyên, em xem nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi đấy. Mà khi nãy em có nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh?"
"Đáp ứng gì? Yêu cầu gì? Vương Tuấn Khải, anh chưa tỉnh ngủ sao?"- Cái này nhân gian gọi là 'lật mặt còn nhanh hơn lật sách'. Mà cũng không phải nữa, Vương Nguyên chỉ là (cố tình) bất đắc dĩ quên những gì mình vừa nói để bảo vệ tính mạng được an toàn, duy trì nền hoà bình quốc gia, chống phát sinh bạo lực không cần thiết giữa người với người và.... Thôi, nói thẳng ra là cậu đang lật lọng đấy! Ai dám có ý kiến không? (Au: Dạ hông ạ!)
Mặt người đối diện bỗng dưng đen kịt lại như chùm mây đen chuẩn bị nổi cơn giông thịnh nộ. Anh vẫn giữ trạng thái im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới thay đổi bằng vẻ mặt 'phải dùng biện pháp mạnh mới chừa', rồi lấy cái điện thoại từ trong túi ra, ngón tay thon dài lướt 'vi vu' trên màn hình cảm ứng.
.
.
" .....Đại Ca à, coi như tôi xin anh, chỉ cần anh sống sót và ra mở cửa cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì anh muốn....."
.
.
"...... 0_0.."- Whatttt? Vương Tuấn Khải đã ghi âm lại lời nói của cậu trong màn 'lệ đổ thành sông' vừa rồi? Tên này quả thật rất nham hiểm.
"Hứa mà không giữ lời đồng nghĩa với việc lừa đảo. Nhân chứng, vật chứng rành rành, em có tin anh kiện em ra toà không?"
"....."- Thế cậu có thể kiện anh ta tội gài- bẫy- để- người- khác- phạm- tội không?
Nếu giết người không bị đi tù thì cậu đã cài bom nổ 'banh xác' Vương Tuấn Khải ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.
"Được rồi, việc thứ nhất chính là em không được đuổi anh ra khỏi nhà. Việc thứ hai là em phải làm việc nhà trong một tuần để hiểu được cảm giác của anh trong những tháng ngày vừa qua. Còn nữa, lúc chiều em có nói nếu ở yên trong phòng thì tối nay anh không phải ngủ sô pha, em không được thất hứa đâu. Tạm thời là nhiêu đó. Đói bụng rồi, ăn cơm thôiiii"
Vương Tuấn Khải thoả mãn nhảy chân sáo bước đi hệt như một đứa trẻ lớn xác. Gương mặt hiện rõ niềm vui thích không hề che giấu, kiểu như 'cuộc đời này thật tươi đẹp biết bao'. Còn Vương Nguyên vẫn chôn chân tại chỗ, mặt cậu đầy biểu tình 'không phục' với sát khí u ám vây quanh. Bây giờ cậu mới hiểu được thế nào là 'rước sói vào nhà'.
"Cuộc đời tôi tại sao lại bế tắc như vậy?"
__________________
"Vương Nguyên, em làm gì vậy?"- Khải hỏi khi thấy cậu một tay xách gối, một tay ôm chăn toan bước ra khỏi phòng.
"Đi ngủ sô pha."- Cậu bình thản trả lời.
"Sao không ngủ trên giường?"
"Anh chiếm chỗ của tôi rồi còn giả vờ vô tội à?"- Vương Nguyên gào lên. Ước chi có cái tên lữa hay máy bay gì đó gặp trục trặc đâm thẳng xuống đầu anh ta.
"Đâu. Còn chỗ nè!"- Anh mỉm cười vỗ "bịch bịch" vào diện tích trống kế bên, ý bảo cậu nằm xuống đấy.
"Tôi không thích ngủ chung với người lạ."
"Vậy tuỳ em thôi."- Khải giả vờ không quan tâm rồi nói tiếp, giọng mang tính chất hù doạ trẻ con mới lớn. - "Nhớ đắp chăn che kín người, nếu không tối NGƯỜI TA khều chân, vuốt mặt nhột lắm, ngủ không được đâu."
"........Nhảm nhí, hù doạ ai vậy? Anh tưởng tôi là trẻ lên 3 sao?"- Vương Nguyên ném cho anh ánh nhìn khinh bỉ rồi đóng cửa phòng cái "rầm".
Vương Tuấn Khải lắc đầu thở dài tiếc thương cho cánh cửa tội nghiệp. Khi nãy mới bị cậu đập "rầm rầm", lôi lôi kéo kéo, bây giờ còn bị đóng lại một cách tàn nhẫn như vậy. Chậc, thật đáng thương! (Cửa: ta bị như thế này nguồn gốc cũng tại ngươi, đừng có mà giả vờ tiếc tiếc thương thương)
Nhưng một lát sau cánh cửa được mở ra vô cùng nhẹ nhàng, Vương Nguyên đằng đằng sát khí từ ngoài bước vào. Cậu mở tủ lôi ra cái gối ôm chặn ngay chính giữa chiếc giường, đôi mắt hạnh đào nhìn anh đầy cảnh cáo.
"Lấn qua là chết với tôi nghe chưa? Nói trước, tôi ngủ tướng xấu lắm đó."- Cậu nằm xuống, xoay lưng về hướng Vương Tuấn Khải, bắt đầu ngủ.
Ý cười trên môi anh càng đậm hơn, cứ tưởng nửa đêm cậu mới lén lút đi vào, không ngờ lại 'đầu hàng' sớm thế này. Chẳng lẽ..... cái NGƯỜI TA đó đã đến khều chân, vuốt mặt cậu thật sao????
"Ngủ xấu? Em nói như vậy tưởng anh sẽ tin sao?"- Nhìn bóng lưng kế bên với tiếng thở đều, anh tự thấy người này cũng thật dễ nuôi. Chồm người tắt cây đèn bàn, anh cũng khép đôi mắt đào hoa và chìm vào giấc ngủ cùng cậu. Anh không biết mình đối với cậu là loại cảm tình gì? Nhưng lúc này đây, anh dường như lấy lại được hơi ấm gia đình đã mất từ lâu.
"Tiểu Công Nương của anh, ngủ ngon."
.
.
Vương Tuấn Khải nằm dưới sàn nhà vô lực đỡ trán, phía trên là con người ngủ rất vô tư hồn nhiên sau 5 lần đạp anh té xuống giường, 2 lần nằm đè lên người anh và n lần nói mơ kèm theo đó là ngoạm lấy cánh tay vô tội vạ của anh vì tưởng nó là đùi gà. Còn cái gối chắn ngang làm 'đường chia ranh giới' đâu ư? Haiz, đã bị cậu ném một phát bay ra cửa sổ từ 3 tiếng trước rồi.
"Cứ tưởng em ấy nói đùa, không ngờ đúng là ngủ xấu thật!"
"Con cua này tại sao lại ăn bánh trôi nhỉ? Cua đột biến gen à? Oáp! Nhoàm nhoàm"
Vương Tuấn Khải: .....
Đấy! Lại mê sảng.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp len qua cửa sổ, chiếu rọi vào gương mặt thiên sứ đang yên giấc mộng mị. Vương Nguyên khẽ động mi mắt, sau đó từ từ bò dậy, ngáp một cái thật dài. Theo lời Vương Bát Đản yêu cầu thì cậu phải làm việc nhà trong 1 tuần, cho nên mới 6h cậu đã phải vật lộn đánh bại cơn buồn ngủ để thức dậy nấu bữa sáng cho cả hai.
Nhìn qua tên sao chổi đang ôm gối nằm ngủ dưới sàn, cậu hất mặt khinh bỉ. Cứ tưởng mỗi mình ngủ xấu nhất, không ngờ có người còn ngủ xấu đến nỗi lăn xuống giường mà vẫn ngáy phì phò.
Hôm nay, Vương Nguyên sẽ thử nấu món soup thịt bò. Nhìn vào sách hướng dẫn thì có vẻ đơn giản nhưng lúc thực hành thì nó không dễ dàng như cậu tưởng.
Vương Nguyên tay phải cầm vá múc canh, tay trái cầm cái muỗng nhỏ đưa lên trước mặt rồi nhìn vào sách hướng dẫn.
"Xem nào, đầu tiên nêm hai muỗng muối. Hm......là muỗng này (vá múc canh), hay là muỗng này (muỗng nhỏ)???"
Và thế là theo xu hướng 'càng nhiều thì càng tốt', Vương Nguyên bình thản lấy vá múc canh múc hai lần muối đổ vào nồi soup. Xong!
"Tiếp theo là cho thịt bò đã cắt khúc vào hầm cho mềm."- Vương Nguyên nhìn vào sách hướng dẫn, rồi ngơ ngác nhìn xuống miếng thịt bò vẫn còn nguyên 'tem' trên thớt. - "Thế nào là thịt bò cắt khúc nhỉ?"
Đôi mắt hạnh đào bỗng chuyển hướng sang máy xay sinh tố bên cạnh, vẫn thái độ bình thản cầm miếng thịt cho hết vào máy và nhấn nút ON. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi đã cho ra hỗn hợp sản phẩm mà cậu nghĩ là thịt bò cắt khúc. Chất lượng máy xay sinh tố này thật tốt.
"Cuối cùng cho khoai tây và cà rốt đã cắt khúc vào."- Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy kì lạ, hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải?!!!! Mà thôi kệ đi!
Và thế là khoai tây, cà rốt đã có chung số phận với miếng thịt bò. Scary ending.....
.
.
.
Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cậu mãn nguyện nhìn thành quả suốt 2 tiếng đồng hồ dày công cực khổ của mình. Vương Nguyên thật giỏi quá đi!
Đã 8h15 rồi, tại sao Vương Tuấn Khải còn chưa lăn xuống đây nhỉ? Bình thường anh ta dậy sớm lắm mà, hay muốn cậu đem bữa sáng lên tận giường mỉm cười mời anh ta ăn?! Quá đáng lắm rồi đấy nhé!
Cậu xắn tay áo lên, chuẩn bị tiến lên phòng đánh....... thức con sâu ngủ kia thì "tíng tang", có người nhấn chuông cửa. Tạm gác việc đánh (và) thức sang một bên, Vương Nguyên vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
"Ơ? Xin chào! Cho hỏi ngài là...." - Trước mặt cậu hiện giờ là một ông chú ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên khí chất uy nghiêm không gì sánh bằng. Nhất đôi mắt đào hoa của người đàn ông ấy, có vẻ gì đó rất giống anh. Ông ta diện bộ vest đen, miệng cười như không làm người khác cảm thấy vô cùng áp lực.
"Chào cháu, ta là ba của Tiểu Khải. Có thể gọi nó ra đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top