Chap 12: Phát hiện

Hôm nay, tiết trời bắt đầu vào thu, chính thức chấm dứt những cơn mưa xối xả của mùa hè. Những chiếc là xanh ngắt bắt đầu chuyển mình vàng úa, chuẩn bị lìa cành nhường chỗ cho mầm lá mới được sinh ra khi xuân đến. Những cái cũ qua đi thì những cái mới mới đến được, đó hẳn là quy luật tự nhiên...

Thôi, đừng đi sâu xa nữa! Hãy quay lại xem tình hình của cặp đôi kì lạ lùng của chúng ta. Tâm trạng của Vương Nguyên có thể nói là bình ổn hơn nhiều rồi, nhưng cái vẻ lạnh lùng khi xưa lại không có dấu hiệu suy giảm mà hình như đã tăng lên đáng kể, cho nên vì thế mà tính 'bạo lực' cũng tăng theo. Ai khổ? Vương Tuấn Khải khổ chứ ai?!

Hôm trước chị Liêu Tâm có gọi điện cho Nguyên, chị nói cậu cứ sống và học ở đây đến khi nào có đủ điều kiện, chị sẽ dẫn cậu qua Mĩ thăm viếng ba mẹ và định cư luôn bên đó. Ở Mĩ Quốc, trình độ y học rất phát triển, biết đâu may mắn sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho cậu. Cho nên, Vương Nguyên nghĩ đó là cách thoả đáng nhất rồi.

Còn Vương Tuấn Khải thì sao? Không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là nóng máu ngay. Anh ta thật sự rất phiền phức, sau cái vụ mà 'tự sát' ấy, anh lúc nào cũng đòi cậu chịu trách nhiệm. Hơ, chịu trách nhiệm cái gì chứ? Anh tưởng mình là con gái mới lớn sao?

Điển hình là thời khắc này đây, khi cậu đang yên vị trong thư viện của trường, mắt dán chặt vào cuốn sách tham khảo môn Toán. Bỗng dưng không biết Tuấn Khải từ đâu chui ra, ngồi cạnh bên Vương Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt thắm thiết, nở nụ cười gian không tả nỗi.

"Vương Nguyên, người ta nhớ em quá trời! Mong kết thúc giờ học nhanh để về nhà nói chuyện với em. Ở trường, giờ học tụi mình trái nhau, gặp được em cũng không phải là điều dễ dàng."

Vương Nguyên vẫn tập trung vào cuốn sách dày cuộm, hay chính xác hơn là xem tên biến thái kế bên như không khí, hoàn toàn không tồn tại trong cái thư viện này.

Anh thấy mình bị bơ đẹp, ngay tức khắc trưng ra bộ uỷ khuất, giọng trầm ấm có chút nghẹn ngào ve vởn bên tai cậu.

"Vương Nguyên, là em cướp đi nụ hôn đầu tiên của anh nên em phải chịu trách nhiệm đó a~."

"....."- Hừ, anh tưởng tôi ngốc lắm sao? Tên trăng hoa như anh mà 'đầu tiên' á? Có kẻ ngốc mới tin.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh tiếp tục kể lễ. - "Anh nói thật đó, đúng là khi xưa anh có rất nhiều bạn gái nhưng chưa bao giờ anh hôn họ đâu. Cho nên em phải chịu trách nhiệm."

"......"- Trách nhiệm quái gì? Chỉ là hôn thôi mà, có phải cưỡng anh đâu.

"Anh không biết đâu, em chịu trách nhiệm đi!"

"Rầm" - Cậu đập bàn đứng dậy.

"Anh có thôi đi không? Bộ anh là thiếu nữ trong trắng hay sao mà đòi tôi chịu trách nhiệm, HẢ?" - Vương Nguyên bức xúc gào lên. Tên này đúng là được nước làm tới. Từ hôm qua đến giờ cậu đã bị hắn làm phiền đến ù cả lỗ tai rồi, bây giờ muốn an tĩnh đọc sách cũng không được nữa. Lúc ăn cơm, lúc xem phim, lúc học bài, lúc dạo phố đều đòi trách nhiệm. Kể cả lúc cậu đi tắm anh cũng đứng canh cửa đòi trách nhiệm. Vừa phải thôi chứ!!!!!

Vương Tuấn Khải không những không bị 'tiếng gầm' của ai đó doạ cho hoảng sợ, ngược ý cười trên gương mặt 'hại nước hại dân' lại có phần đậm hơn. Cậu nhìn anh chằm chằm, bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó bất an, hình như cậu đã làm một việc không nên làm thì phải?.....
.
.
.

Tiêu rồi! Đây là thư viện, khi nãy cậu còn gào to như vậy. Xong, thế là hết.

Từ xa xa, cô thủ thư tiến đến, nụ cười nhẹ như gió hiện hữu trên môi, nhưng cái việc cô sắp làm với cậu thì không nhẹ chút nào. Cô thủ thư vẫn mỉm cười, dịu dàng đưa cho cậu tờ giấy A4, giọng điệu thiếu nữ nhẹ nhàng cất lên nhưng qua tai Vương Nguyên lại nghe như gió bão gào thét.

"Lại là em sao, Vương Nguyên? Chúc mừng em đã trúng thưởng một vé xếp sách một tuần. Em đúng là rất may mắn a."

Cô thủ thư nói xong cũng lặn đi mất, để lại Vương Nguyên với gương mặt hết trắng rồi đen khi nhìn vào tờ giấy. Trên đấy, dòng chữ tiếng Trung ghi thật to, rõ và đẹp mắt: "GIẤY KIỂM ĐIỂM"

Đôi mắt lạnh lẽo của Vương Nguyên có sự biến đổi to lớn, nó được lấp đầy bởi ngọn lữa giận dữ liếc Vương Tuấn Khải như muốn thiêu cháy anh. Cậu ước sao mình có thể vò tờ giấy này thành cục và nhét vào cái miệng phiền toái đó.

"Vương Bát Đản, tất cả cũng tại anh. Đồ sao chổi!"- Vương Nguyên nghiến răng ken két, chất giọng hạ thấp xuống đủ cho anh nghe thấy.

Anh cười khổ. Vương Bát Đản. Lại thêm một cái tên mới, nên vui hay nên buồn đây?!
.
.
.
Rengggggg.....

"Ế, reng chuông rồi, anh về lớp đây! Xếp sách vui vẻ, về nhà chúng ta sẽ bàn luận tiếp."- Vương Tuấn Khải nói xong rồi nguẩy mông bỏ đi. Thật muốn bay tới đạp anh một phát cho bay sang Châu Phi chơi với thú mà.

"Được, về nhà tôi tính với anh."- Tay cậu nắm lại thành đấm, quân tử trả thù '10 tiếng' chưa muộn.

Và hôm đó, lúc đã về nhà, tiếng người nào đó cứ 5 phút lại la toáng lên, đến nỗi những hàng xóm xung quanh vô cùng bất mãn nhưng không làm gì được....

"Vương Nguyên, không được đi giày vào nhà. Anh mới vừa lau sàn xong."
.
.

"Nguyên, là em đổ bột giặt vào nồi canh phải không?"
.
.

"Sao em lại lấy quần áo anh mới gấp xong đi nhúng nước hả?"
.
.

"Vương Nguyên, em trả thù vụ hồi sáng phải không? Này, coi chừng bể ly đó!"

"Xoảng...."

__________________

Tối thứ bảy, một buổi tối rất thích hợp để đi dạo phố và ăn uống. Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng để đi chơi, nhất là những người không thích náo nhiệt như Vương Nguyên. Thật ra ở nhà hành hạ Vương Tuấn Khải cũng là một thú vui đó chứ.

Cậu ngồi ở phòng khách, trên bàn la liệt những quyển tập và sách tham khảo. Lão Quách thật đáng ghét, cho bài nhiều như núi. Đối diện là Vương Bát Đản cũng đang cặm cụi làm bài, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang bài tập của cậu.

"Nguyên Nguyên, chỗ này tính lại đi! Chỗ này dư một con số 0 nè. Ghi sai đề rồi kìa!"

Cậu không phản đối gì, ngoan ngoãn sửa lại những chỗ sai sót, cũng nhờ có Vương Tuấn Khải kèm cặp mà môn Toán cậu cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Anh giảng bài, em chăm chú lắng nghe, khung cảnh trở nên ngọt ngào hẳn.
.
.
.

Khoảng 10 phút sau, Khải hoàn thành xong bài tập về nhà. Nguyên cũng làm xong rồi, nhưng mới có xong môn Toán thôi, còn Hoá và Sử nữa. (T^T)

Vương Tuấn Khải không còn chuyện gì để làm nữa, anh vô cùng rảnh rỗi. Vào những lúc thế này thì....

"Này, em thấy anh có đẹp trai không?"- Đấy, anh ta lại bắt đầu rồi.

"Không!"- Cậu trả lời dứt khoát, không cần tốn thời gian suy nghĩ.

Ý cười trên môi Tuấn Khải bỗng dưng đông cứng, anh thu người lại, giọng lí nhí. - "Đâu cần phải trả lời thẳng thắng như vậy!"

Hãy nhìn bộ dạng chuẩn 'thiếu nữ e thẹn' của anh ta bây giờ xem! Nếu, chỉ là nếu thôi nha! Cậu với anh ta yêu nhau, chắc chắn cậu sẽ nằm trên, khỏi phải bàn cãi.

.
.
.

Cái 'thiên lí truyền âm' (điện thoại á) rung lên, Vương Nguyên nhanh chóng bắt máy.

"Alo, Tâm tỷ, em nghe đây!"

"Bảo Bảo, em có đang ở nhà không?"

".....Có ạ!"- Đừng thắc mắc Bảo Bảo là gì? Đó là tên 'thân mật' mà chị Liêu Tâm đặt cho cậu.

"Được rồi, lát nữa chị qua nhà em. Bye~"

"Hả? Qua nhà? Khoan đã Tâm tỷ! Alo? Chị còn ở đó không đấy!...." - Vương Nguyên thở dài, cậu chưa kịp phản ứng gì thì tỷ ấy đã cúp máy rồi. Qua nhà. Bây giờ không được, lỡ Tâm tỷ thấy Vương Tuấn Khải thì phải làm sao? Oài, cậu không dám nghĩ đến.

Vương Nguyên dẹp bài tập sang một bên, đi tới nắm tay Vương Tuấn Khải lôi sồng sộc lên lầu, miệng nhỏ không ngừng căn dặn.

"Vương Phiền Phức, anh nghe cho rõ đây! Bây giờ anh ở trong phòng tôi, tạm thời không được bước ra ngoài. Còn nữa, không được nói chuyện, không được gây tiếng động, không được...."

"Khoan đã, khoan đã! Tại sao lại bắt anh làm những điều đó chứ?"- Anh thắc mắc. Còn nữa, Vương Phiền Phức - chào đón tên mới ra đời thôi.

"Đừng hỏi nhiều, tôi nói sao anh làm vậy đi! Nếu làm tốt, tối nay tôi cho ngủ trên giường, còn không được thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi ngay và luôn. Nghe rõ rồi chứ?" - Cậu đẩy anh vào trong, đóng cửa phòng lại. Chị Liêu Tâm sắp tới rồi, bộ dạng khẩn trương của cậu sao giống như đang che giấu tình nhân khỏi mắt ba mẹ vậy nè?!

"Nhưng mà Vương Nguyên, lỡ anh đói bụng hay muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?"- Bên trong, Vương Tuấn Khải lo lắng thét gào. Em ấy nhẫn tâm chốt cửa luôn rồi! T^T

"Nhịn, nhịn hết đi! Khi nào xong việc sẽ cho anh giải toả."- Vương Nguyên nói xong đi xuống lầu. Đúng rồi, còn phải 'phi tang' sách vở và giày của anh ta nữa chứ.

Vừa dọn dẹp xong thì chị Liêu Tâm cũng vừa tới, vì có chìa khoá nhà cậu nên chị không cần phải mở cửa mà trực tiếp vào luôn. Phù, cũng may là tỷ ấy gọi điện báo trước, nếu không chắc cậu cũng ú tim mà siêu thoát quá.

"Bảo Bảo, chị có mua bánh kem cho em này!"- Liêu Tâm từ ngoài bước vào, mang theo hương vị kem chocolate lan toả khắp phòng.

"Dạ cám ơm chị, chị ngồi đi ạ! Em đi lấy nước."- Nguyên nói.

"Ây, không cần, chị không khát. Em đợi một lát, chị xuống bếp lấy dĩa và muỗng rồi mình cùng ăn bánh kem."

"Dạ dạ, phiền chị rồi!"- Cậu nhìn theo bóng Tâm tỷ đến khi chị bước vào bếp hẳn mới len lén chạy lên lầu.

Đứng trước cửa phòng mình, cậu gõ nhẹ rồi thì thào. - "Vương Tuấn Khải, anh ở trong đấy ổn không?"

Mãi đến một lúc sau mới có tiếng đáp lại, giọng điệu ngoan ngoãn như trẻ con biết vâng lời. - "Vương Nguyên dặn tôi là không được lên tiếng, không gây ồn ào, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà"

"...... Anh có thôi đi không? Giây phút nào rồi mà còn đùa được sao?"

"Nguyên Tử, anh muốn uống nước." - Giọng nói của người bên kia cánh cửa đã nghiêm chỉnh hơn.

"Được được, đợi một chút tôi lấy cho anh. Nhớ, ở yên đấy nhé! Đừng làm loạn."- Cậu nhìn ngó xung quanh rồi 'lăn' xuống nhà bếp.

Nhìn thấy chị Liêu Tâm đang hì hục cắt bánh, Vương Nguyên cắn môi dưới, rón rén bước đến mở tủ lạnh, lấy ra chai Fanta.

"Bảo Bảo!"- Lúc cậu đang chuẩn bị rút lui trong im lặng thì nghe tiếng Tâm tỷ gọi mình.

"Dạ... dạ... em... em khát nước."- Nguyên chột dạ giơ chai nước lên, giống như đang chứng minh mình không có làm gì mờ ám hết.

"Hả?... ừ thì, chị chỉ muốn hỏi em biết nấu ăn từ khi nào vậy?"- Liêu Tâm nhìn vào bữa tối đã được bày sẵn trên bàn, chỉ cần đói là ăn thôi.

"Em mới học ạ! Thôi em đi ra phòng khách đây."- Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài, nếu ở lâu hơn không sớm thì muộn cũng bị suy tim thời kì cuối.

_____________________

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn chai nước Nguyên vừa đưa, trên môi vẽ nụ cười nhạt. Anh cảm nhận được trên chai Fanta này vẫn còn lưu lại hơi ấm của tay cậu, không quá nóng cũng không quá nguội lạnh, chỉ là vô cùng dễ chịu.

Anh không hiểu tại sao Vương Nguyên lại bắt anh ở trong này nhưng chỉ cần là điều em ấy muốn, anh sẽ thực hiện mà không cần biết lí do. Có điều.... ở mãi trong phòng như vậy cũng chán, phải bày trò gì vui vui chứ?! Đúng rồi, năm 14 tuổi, có lần anh qua nhà Thiên Tỷ chơi, lúc đó ông bà Dịch không có ở nhà, chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Hắn cũng như anh bây giờ, chán quá không có chuyện gì làm nên mở bài "Tell me why?" lên, vừa hát theo vừa làm trò đủ kiểu. Và thế là được (bị) anh quay lén lại, sau này có thể dùng để uy hiếp, tống tiền và tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi. Cho nên, thời khắc này là thời khắc xem "Tell me why?" mới giải toả được tâm trạng bức bối.

(Au: đừng tưởng 'bạn thân' là những người bạn tốt nhất, thật ra chúng là sinh vật bỉ ổi nhất trên thế gian này. Nhất là khi bạn chơi một nhóm 3 người, chỉ cần bạn vắng mặt, 2 đứa kia sẽ nói xấu bạn)

________________________

Xem mãi cũng chán, Tuấn Khải ném cái điện thoại sang một bên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại tìm kiếm thú vui mới. Đây rồi!

Anh bước tới gần kệ sách cạnh bàn học, lúc đầu nó rất bừa bộn nhưng đã được nam thần hảo soái đây xếp gọn sạch sẽ. Cuốn sách màu cam nổi trội ngay góc tủ toả ra sức hút kêu gọi người đọc, không ngần ngại, anh với tay lấy nó xuống.

"Cua Hắc Ám"- Anh ngồi vào bàn học tăm tia bìa sách. Hình ảnh một con cua đúng là có phần hắc ám và một bánh trôi tròn tròn đội cái vương miệng trông vô cùng khả ái. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lật từng trang sách, câu chuyện ngộ nghĩnh được mở ra.

Đó là quyển sách kể về một con Cua Hắc Ám có nhiệm vụ ban phúc lành đến cho công chúa Bánh Bèo. Nào ngờ trong một phút lỡ dại đã ban nhầm lời nguyền khiến công chúa Bánh Bèo trở nên già nua. Thế là Cua Hắc Ám lẫn "bà" công chúa bị tống ra khỏi cung điện và sinh sống ở toà nhà nhỏ sâu trong rừng cỏ 4 lá. Một hôm, hoàng tử Bánh Trôi của nước láng giềng nhận nhiệm vụ sang giải cứu Bánh Bèo công chúa, được những tinh linh cỏ 4 lá tận tình chỉ đường. Nào ngờ công chúa không giải cứu được mà còn bị con cua gian xảo kia câu mất. 'Bà' Bánh Bèo được cỏ 4 lá 'tận tình' tiễn ra khỏi khu rừng. Cuối cùng là có kết thúc theo đúng truyện cổ, Cua Hắc Ám cùng hoàng tử Bánh Trôi sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Hết truyện.

Vương Tuấng Khải bật cười, đây là câu chuyện thuộc thể loại gì thế này? Không phải truyện cổ cũng chẳng phải truyện hiện đại. Lần đầu tiên trong đời mới được đọc.

Khi trang sách cuối cùng được mở ra, tấm hình bị kẹp lâu ngày như được giải phóng mà rơi xuống. Vương Tuấn Khải nhặt lên, xem xét một chút, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Đây chẳng phải tấm hình chụp các diễn viên nhí trong vở kịch 'công chúa ngủ trong rừng' năm xưa hay sao? Chỉ có học sinh tham gia diễn kịch mới có được hình này mà thôi! Chẳng lẽ.... Vương Nguyên...."



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top