Chap 1: Kì tích

[Ngày xx tháng yy năm zz, một vụ lỡ tuyết nghiêm trọng đã xảy ra trên núi Ngọc Long thuộc địa phận thành phố Lệ Giang, làm nhiều người thiệt mạng và mất tích. Đội cứu hộ thành phố Lệ Giang đã kịp thời giải cứu được một cậu bé 4 tuổi bị tuyết vùi lấp trong tình trạng thiếu oxi nghiêm trọng, gần như là không thể sống sót. Nhưng kì diệu thay, 3 tháng sau thời gian chữa trị, cậu bé đã bình phục hoàn toàn và có thể sinh hoạt như những người bình thường. Phải hay không đây là kì tích?]

"Kì tích gì chứ? Thằng nhóc đó ăn may thôi! Mà cái báo mạng này cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Chuyện từ mười mấy năm trước rồi mà cũng đào ra đăng."- Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, đôi mắt mê hồn dán lấy mẫu tin trên laptop.

Hắn- Vương Tuấn Khải, có vẻ ngoài đẹp trai như minh tinh màn ảnh rộng, thân hình cao ráo, học lực siêu phàm, thừa kế cả gia tài kết sù. Là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của đám con gái nhưng cũng là nỗi ám ảnh không dứt của bọn họ. Hắn thật sự không ngoan, không ngoan chút nào.

Vương Tuấn Khải có sở thích hơi bị quái gở đó là 'tán chứ không yêu'. "Tán" ở đây có nghĩa là tán tỉnh, thấy chán rồi thì đá người ta đi. Hắn đã quen rất nhiều đứa con gái, không biết bao nhiêu để mà đếm xuể. Thời hạn của mỗi cuộc tình là cực- kì- ngắn. Nếu hắn vui thì cô ta có thể quen hắn 3 ngày, nếu hắn chán thì nửa ngày đã 'say goodbye'.

Đối với Vương Tuấn Khải, tình yêu là trò chơi rất thú vị. Mỗi 1 người hắn tán tỉnh, hắn xem người đó như level. Thời gian hẹn hò đồng nghĩa với việc thời gian hoàn thành level đó. Khi nào chán rồi, hắn sẽ rời bỏ level này và tham gia một level khác vui hơn.

Không phải gặp người nào hắn cũng tán tỉnh đâu, hắn chỉ tiếp xúc với những ai hắn cho là thú vị và rồi ......cũng đá cái thú vị đó đi thôi. Nhưng đa số là do con mồi ngu ngốc tự lết xác đến, kể ra hắn cũng đâu có lừa tình gì? Đúng không?

Có người từng hỏi hắn: "Không thích cô ấy thì tán tỉnh cô ấy làm gì?"

Hắn chỉ cười nửa miệng trả lời: "Là cô ta bám theo tôi. Với lại tôi có sở thích hơi quái dị một chút...... đó chính là muốn thấy người khác đau khổ vì tôi"

Nhưng khi ngồi vào bàn học, Vương Tuấn Khải lại đặc biệt nghiêm túc. Mỗi bài giảng của thầy cô, hắn đều cố gắng tiếp thu và hoàn thành tất cả các bài tập được giao.

Hắn là một con người kì lạ.

Còn gia đình thì sao? Đều có đủ cha và mẹ. Người ngoài nhìn vào, họ nói đó là một gia đình hạnh phúc. Còn người trong cuộc như hắn nhìn ra, lại bật cười bảo rằng: "Mấy người lầm rồi, toàn là giả tạo cả thôi."

Hắn là thiếu gia nhà giàu có.

Mà thôi, chúng ta dừng việc tìm hiểu về hắn ở đây đi! Hãy quay trở lại hiện tại, hắn ngồi trên ghế số pha, đọc mẫu tin của trang báo mạng.

"Ting"- Tiếng báo tin nhắn trên weibo. Chuyển sang khung chat, nhìn thấy nick người gửi mà hắn ngán ngẩm tới tận cổ, cô ta bám dai như đỉa.

(Viên Viên: Anh đã đọc mẫu tin mà em tag chưa? Cậu bé đã sống sót sau trận lỡ tuyết, đó là kì tích. Mặc dù anh và em đã chia tay, nhưng em tin rằng chuyện của tụi mình chắc chắn cũng sẽ có kì tích như thế đúng không anh? Em xin anh! Chúng ta quay lại đi!)

Vương Tuấn Khải sau khi đọc xong tin nhắn thì bật cười một cách khinh thường. Kì tích ư? Hắn chưa bao giờ tin vào kì tích, đơn giản vì hắn cho rằng đó là những thứ hảo huyền, không thực tế.

(Vương Tuấn Khải: cô đừng đeo bám tôi nữa mới là kì tích đấy!)

Để lại mỗi dòng tin nhắn, hắn nhẫn tâm chặn luôn nick của cô ta, cũng chẳng buồn quan tâm người kia có tổn thương hay không?

Bỗng dưng nở nụ cười nửa miệng, hắn thấy mình thật bỉ ổi. Phải! Rất bỉ ổi.

Đứng dậy vươn vai cho đỡ mệt mỏi, Vương Tuấn Khải bước đến kéo tung rèm cửa, ánh mắt như có ý cười nhìn ngắm ngôi nhà đối diện. Hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đó là một ngôi nhà cỡ trung, nhưng khi đối diện với căn biệt thự đầy kiêu hãnh của Vương Tuấn Khải thì trông nó lại quá tầm thường. Ngói đen, màu tường trắng, thảm cỏ xanh rì điểm xuyến vài cụm hoa hồng đỏ, đó là những câu từ dùng để miêu tả nhà đối diện.

Căn nhà này không có ai ở, thỉnh thoảng mới có vài người đến dọn dẹp và chăm sóc. Hình như khi gia đình Vương Tuấn Khải dọn đến biệt thự này thì những người nhà đối diện cũng vừa dọn đi cách đấy vài hôm. Lúc đó hắn mới có 8 tuổi.

Không hiểu sao những lúc mệt mỏi (vì bị bánh bèo đeo bám), chỉ cần đứng từ ban công, ngắm nhìn ngôi nhà này, tự dưng Vương Tuấn Khải cảm thấy thoải mái hơn hẳn, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

Mà thôi, không ngắm nữa, hắn phải đi học rồi! Thật không muốn đi trễ hay bỏ lỡ một phút nào đâu.

"Chuyện tình cảm thì xem như trò chơi, chuyện học hành thì cực kì nghiêm túc. Hahahaha"- Vương Tuấn Khải bỗng dưng bật cười lớn, còn vỗ tay tự tán thưởng bản thân nữa chứ. Có lẽ hắn cũng thấy mình quá kì lạ chăng?

______________________

Sân bay Trùng Khánh....

Ngay hàng ghế chờ, một cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhưng lại là tâm điểm của toàn sân bay. Đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao cư ngụ thỉnh chớp chớp liên tục, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng.

"Alo? Có phải toà soạn của báo mạng TP không ạ? Các vị làm ơn hãy xoá ngay mẫu tin về vụ lỡ tuyết ở Lệ Giang mà các vị mới đang sáng nay được không?.... Tại sao à? Lí do cá nhân thôi.... Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể kiện toà soạn các vị đấy! Xoá được là tốt rồi. Cảm ơn nhé! Đã làm phiền."- Cúp máy, đôi tay nhỏ nhanh chóng cho điện thoại vào balo. Lạnh lùng bước ra khỏi sân bay, nhẹ nhàng tựa như làn khói.

Những người xung quanh cậu lúc nãy thật không thể tin nỗi vào mắt thấy tai nghe nữa rồi, không ngờ một thiếu niên có vẻ ngoài như thiên thần lại có thể nói ra những lời gây trấn áp đối phương, đầy dũng khí như thế. Đúng là trên đời mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cậu- Vương Nguyên, cũng là một con người kì lạ như ai kia. Vẻ ngoài như thiên thần nhưng cách ứng xử lại chẳng thiên thần chút nào. Lạnh lùng và vô cảm chính là 2 từ để miêu tả con người cậu.

Không hứng thú, không quan tâm, đó đâu phải là chuyện của tôi- xin giới thiệu, đây đều là những câu cửa miệng cơ bản của Vương Nguyên.

Nhưng Vương Nguyên có một bí mật phải giữ kín, nó liên quan đến cuộc đời và thậm chí là mạng sống của cậu. Phải tạo cho bản thân một lớp bức tường băng vừa dày vừa cứng mới có thể bảo vệ bí mật được.

"Tôi luôn tin vào kì tích, vì tôi chính là được sống dậy từ kì tích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top