Chap 7:"Cậu ta ở trại trẻ mồ côi sao?"

Chờ đợi 1 thiên thần(Khải-Nguyên)
Chap 7:"Cậu ta ở trại trẻ mồ côi sao?"
Tôi mở mắt ra nhìn,tất cả như là ảo giác vậy rất mờ nhạt,giống như là ánh sáng này là ảo giác từ sương mù mang đến vậy...Dẫn dần cũng nhìn rõ ra mọi vật,tôi chợt cảm thấy hơi xa lạ,nơi tôi nằm giờ không phải là cái hố sâu và đen đó nữa,mà là một nơi trắng xóa,quanh đây luôn đậm mùi thuốc sát trùng...
Đúng nơi tôi đang nằm là bệnh viện
Tay tôi khẽ động đậy,mắt liếc nhìn người bên cạnh mình,là mẹ tôi.Mẹ nắm chặt tay tôi,dù đang ngủ nhưng cũng không chịu buông tay ra,tôi khẽ cười có lẽ mẹ đã rất mệt mỏi để đi tìm mình nên mới ngủ như vậy?Còn ba tôi,tôi nhìn quanh cũng không thấy đâu cả,tôi thầm nhủ chắc ba về nhà và mua chút đồ ăn cho mẹ và tôi.À ừm còn thiếu gì đó?Tôi khẽ nhăn trán suy nghĩ,là gì,à à là cậu nhóc đó,cậu cậu bé đó đang ở đâu ta?Sao tôi không thấy vây,cậu nhóc đó đang ốm mà,mà không biết ba mẹ tôi có cứu nhóc đó ra không...?Một loạt câu hỏi dồn dập trong đầu tôi,không biết phải miêu tả bản thân mình như thế nào nữa
"Tiểu Khải,con tỉnh rồi hả?Có sao không?Có đau ở chỗ nào không?Con làm mẹ lo lắng quá.Con đi đâu vậy?Nếu muốn chơi thì cũng phải báo ba mẹ một tiếng chứ?Để mẹ,ba và các sơ loạn lên tìm con à...Con hư quá. Không được....."-Mẹ vừa tỉnh đã cho tôi một đống câu hỏi,cũng như trách móc,và chẳng câu nào liên quan đến câu nào cả nhưng tôi biết chất chứa trong những lời nói đó là vô vàn sự yêu thương lo lắng dành cho tôi,dành riêng cho mình tôi
Nghĩ đến đó tôi dường như sung sướng,mở một nụ cười đáp trả lại mẹ
Lúc đó hạnh phúc đối với tôi là chỉ cần qua một lời quan tâm thôi,không cần gì nhiều cả.Hạnh phúc thật dễ với tới vậy mà sao con người luôn luôn ca thán rằng mình không có hạnh phúc?Có phải do họ vốn không biết hạnh phúc là gì hay là do con người quá tham lam đã có được hạnh phúc này rồi còn muốn nó nhiều hơn nữa...
Như nhớ ra một chuyện,tôi vội cắt ngang lời mẹ nói:
"Mẹ nhóc ở cùng với con đâu rồi"
Đang nói bỗng nhiên bị cắt ngang mẹ có chút bực mình quay xuống nhìn tôi,nhưng tôi lại đáp trả mẹ bằng ánh mắt ngây thơ vô tội khiến mẹ tôi không kiềm lòng được mà xoa đầu tôi cười:
"Ông tướng ạ,có bạn ở trại mồ côi mà cứ giấu,nói đi trại trẻ mà cứ phản đối hoài.Cậu nhóc đó đang nằm trong phòng 118 con à"
"Cái gì cậu ta ở tại trẻ mồ côi sao???????"
-End chap 7-

Chuyện của mk nhàm lắm hay sao?Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: