Chap 6: Giải cứu
Chào mn có ai còn nhớ truyện của mk k????????Xl vì bh mk ms đăng đc a
Mk tóm tắt lại nd mấy chap trc cho mn không quên nè:
Vương Tuấn Khải(anh)năm 7 tuổi gặp phải 1 ác mộng kinh hoàng,cùng lúc đó ở trại trẻ mồ côi một cậu nhóc tên Vương Nguyên(cậu) vừa phải rời xa người bạn yêu quý cũng gặp ác mộng tương tự như vậy.Vào mùa hè,gia đình Tuấn Khải lại chọn đến làm từ thiện tại chỗ trại trẻ,Tuấn Khải không đồng ý vì vậy khi đến trại trẻ anh đã tìm cách trốn về nhà,nhưng anh lại lạc đường và đi vào ngọn núi phía sau trại trẻ.Còn cậu do không muốn tiếp khách tới thăm nên đã lẻn đi chốn ở sau trại trẻ.Rồi 2 ng gặp nhau,nhưng khi Vương Tuấn Khải hỏi tên cậu là gì cậu không chịu trả lời rồi cả cậu và anh đều rơi xuống một cái hố sâu
Chờ đợi 1 thiên thần(Khải-Nguyên)
Chap 6:Giải cứu
Âm thanh vang vọng đến tai của tôi,tôi vội vàng đứng dậy muốn đáp lại nhưng cổ họng tôi bỗng khô khốc một cách lạ thường,muốn cất tiếng nói nhưng thật sự vô vọng mỗi khi tôi định đáp lại là một cơn đau từ cổ họng ấp tới...
Chạm nhẹ vào cổ họng,tôi có cảm giác đau rát đến tột cùng,một chút mừng rỡ chợt tan biến mất tôi cảm nhận được rằng giờ mình đã không nói được gì nữa....Đang trong lúc hoảng hốt không biết làm gì,tôi chợt nhớ đến nhóc kia,vội lay dậy nhưng càng lay nhóc lại càng không tỉnh.Vội vàng đưa tay lên trán nhóc,nóng thật nóng vậy mà tay nhóc lại lạnh giống băng vậy.
"Tiểu Khải"
Tiếng gọi như càng ngày càng rõ hơn,tôi còn có thể cảm nhận được dó là tiếng cả mẹ đang gọi.Tiếng gọi đó có phần hơi mệt mỏi,tôi có thể tưởng tượng được rằng mẹ khuôn mặt mẹ trắng bệch,đôi mắt đỏ.Tôi đoán mẹ đã tìm tôi cả đêm
"Mẹ ơi"-Dù cổ họng có đau,tôi cũng cố bât ra từng tiếng một giọng lạc hẳn đi
"Tiểu Khải"
Tôi ngồi xuống ôm cậu nhóc kia,dường như là nhóc ý đã sốt rất cao thì phải,người thì lạnh không khác tảng băng.Cậu nhóc có vẻ rất mệt,trong cơn sốt không ngừng bám lấy áo tôi mà gọi tên ai đó:
"Phong ca,Phong Ca...đừng đi mà đừng rời xa..."
Tiếng tiếp theo tôi còn chưa kịp nghe thấy thì tiếng mẹ tôi đã vang vọng đâu đây:
"Tiểu Khải,con không sao chứ?"
Tôi vội ngẩng mặt lên,nhìn thấy gương mặt mẹ trắng bệch,trong đôi mắt có vài giọt nước mắt,nhưng trên miệng đã vẽ lên một nụ cười hạnh phúc
"Tiểu Khải,bắt lấy tay mẹ nào"-Mẹ tôi cúi người xuống,đưa tay xuống,tôi cố với nhưng không thể nào bắt được,tay tôi quá ngắn sao nắm được đây?
"Tiểu Khải,đợi mẹ chút..mẹ sẽ gọi ba con"
Đầu tôi bỗng đau như búa bổ,từng cơn đau kéo đến một cách dồn dập,một lúc sau cơ thể bõng trở nên nhẹ bỗng tôi ngã xuống đôi tay vẫn ôm nhóc đó,trước khi đi vào cơn mê man tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi Tiểu Khải
-12 tiếng sau-
Tôi mở mắt ra nhìn,tất cả như là ảo giác vậy rất mờ nhạt,giống như là ánh sáng này là ảo giác từ sương mù mang đến vậy...
-End chap 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top